Tử Dương

Chương 184: Chương 184: Đông chinh




Dịch giả: argetlam7420

Nghiệp Thành là kinh đô nước Triệu, có nhiều phủ đệ của quan viên, phủ Cường Nỗ tướng quân chẳng những nằm ở nơi hẻo lánh, phủ đệ cũng rất là nhỏ, lớn cỡ hai cái nhà dân. Tình hình này cũng không nằm ngoài dự tính của Mạc Vấn, bởi vì Cường Nỗ tướng quân mặc dù được gọi là tướng quân, nhưng kì thực chức quan chỉ có ngũ phẩm, phẩm cấp như vậy ở quận huyện châu phủ có lẽ còn có thể có một biệt viện lớn, còn ở Hoàng Thành chỉ có thể ở căn tiểu viện này thôi.

Lúc tới nơi thì màn đêm đã buông xuống, cửa viện đóng kín, Mạc Vấn đề khí bay lên đừng từ trên cao nhìn xuống, thấy trong sân cũng không có bóng người, phía đông tiểu viện là một chuồng ngựa, phía tây không có phòng nào, chủ phòng rộng năm gian, lúc này chính phòng cũng không đóng cửa, có thể thấy một nam hai nữ cùng một đứa bé khoảng năm sáu tuổi đang ăn cơm tối. Người đàn ông kia khoảng 26 27 tuổi, thân hình cao lớn, dáng hơi gầy, bàn tay thô to, xương cốt rất lớn, gương mặt ôn hòa, khá là anh tuấn, không thể nghi ngờ chính là Bồ Hùng mà Liễu Sanh nói. Hai người phụ nữ kia thì một người hẳn là vợ của gã cùng nha hoàn, đứa bé trai dĩ nhiên là con trai gã.

Trong sân nhà không có cây cối, Mạc Vấn nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi vận chuyển linh khí bay đến một mái nhà ở phía nam, vén áo ngồi xuống cạnh ống khói, theo dõi tình hình trong phòng.

Mặc dù cách xa bảy tám trượng, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng Bồ Hùng nói chuyện. Bồ Hùng là người Đê, chuẩn xác mà nói cũng là người Hồ, nhưng gã đối xử với vợ và con trai không hề dã man tàn nhẫn như người Hồ, mà ngược lại có nhiều điểm giống với tập quán của người Hán, kể cả đối với nha hoàn cũng không có sai khiến bừa bãi, ăn xong một bát liền tự đứng dậy lấy thêm cơm.

Sau buổi cơm tối, Bồ Hùng đi vào sân ngồi một mình hóng mát, Mạc Vấn sợ bị kia phát hiện liền né người ra sau ống khói. Bồ Hùng ngồi một lát thì tiến đến chuồng ngựa cầm lấy một quả tạ đá rèn luyện thể lực, sau nửa canh giờ gã trở lại trong phòng. Căn phòng gã ở có năm gian, chính phòng ở giữa, phía tây là phòng chứa lương thực, cạnh đó là chỗ ở của nha hoàn, phòng đông là thư phòng, tiếp đó là phòng ngủ.

Sau khi Bồ Hùng vào phòng, thư phòng phía đông đèn sáng lên, ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ bằng giấy, có thể thấy được Bồ Hùng đang đọc sách, khi đọc sách người này ngồi thẳng không cong lưng, cũng không có vẻ gì lười biếng.

Tới lúc này, Mạc Vấn đã cảm thấy hài lòng về người này. Gã mặc dù hơi gầy, nhưng sức lực rất lớn, lúc nâng tạ đá khí định lực ổn, lại có thói quen đọc sách. Người thích đọc sách không hẳn là học rộng tài cao, nhưng nhất định là người biết tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận.

Bồ Hùng một mực đọc sách đến nửa đêm, tới canh ba, phòng ngủ sáng đèn, có thể nhìn thấy người vợ đang ôm đứa bé trai đã ngủ say bước qua phòng chính tới phòng nha hoàn, sau đó đi tới phòng của Bồ Hùng. hai người thì thầm to nhỏ mấy câu, Bồ Hùng đặt cuốn sách trong tay xuống, thổi tắt đèn trong thư phòng.

Thấy tình hình này, Mạc Vấn rất hài lòng với nề nếp quy củ của nhà Bồ Hùng. Muốn biết một gia đình trong sạch văn hóa hay không, trước hết phải xem bọn họ có nghiêm túc tuân thủ nề nếp hay không, một trong số đó là khi vợ chồng đang làm “chuyện ấy” thì bên cạnh không được có trẻ nhỏ. Không cần biết đứa trẻ còn bé hay lớn, có ngủ say hay không, cũng đều không được làm. Bởi vì ngộ nhỡ hài đồng bất chợt tỉnh lại, đương nhiên sẽ nghe thấy tiếng, lúc này chúng còn không hiểu, nhưng tới mười bốn mười lăm tuổi bắt đầu hiểu chuyện, nhớ lại chuyện ngày trước, thì sẽ trở nên coi thường cha mẹ. Cứ như vậy dẫn tới không phục sự dạy dỗ, chống đối cha mẹ. Cho nên Nho gia cực kỳ phản đối việc đang quan hệ mà lại có con trẻ bên cạnh, Bồ Hùng tuy là người Hồ, nhưng có thể nghiêm túc tuân theo lời người xưa dạy bảo, người này hẳn là người chính trực.

(Dịch: bác nào có gia đình thì nhớ nhá, vợ chồng “ấy ấy” nhau đừng để con cái biết:D)

Lúc này Bồ Hùng đã trở lại phòng ngủ thổi tắt đèn, thấy thế Mạc Vấn liền vung tay ném một mảnh ngói xám xuống sân, mảnh ngói rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếng động vang ra khắp nhà.

Hành động này chỉ là để thử xem Bồ Hùng phản ứng ra sao, sau khi mảnh ngói rơi xuống đất, Bồ Hùng nhanh chóng đẩy cửa đi ra, áo quần chỉnh tề, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh.

Mạc Vấn lại ném ngói xuống, mảnh ngói còn chưa rơi xuống đất, Bồ Hùng đã đạp đất nhảy lên cao, đứng trên tường nhà mượn lực đánh thẳng về phía chỗ Mạc Vấn ẩn thân.

Mạc Vấn có lòng thử võ công gã, đợi gã lao tới liền đưa tay nghênh đón hữu chưởng của Bồ Hùng, song chưởng giao nhau, Bồ Hùng rút lui mà quay về.

“Bằng hữu, ta đắc tội với ngươi khi nào?” sau khi Bồ Hùng rơi xuống đất lại nhảy lên tường viện.

“Ngươi sử dụng loại binh khí gì, nhanh đem ra đây.” Mạc Vấn bình tĩnh nói, lúc trước giao chưởng hắn đã kiểm tra xong tu vi Bồ Hùng, gã mạnh tương đương Trương Động Chi của nước Tấn.

(Spoil tý, Bồ Hùng không phải nhân vật hư cấu, các bác thử tìm hiểu sẽ biết)

Bồ Hùng nghe vậy không hề do dự, mau chóng trở vào nhà lấy binh khí đi ra, làm Mạc Vấn không nghĩ tới là binh khí người này dùng lại cũng là một cây đao lưỡi mỏng, chẳng qua gã không giống như Trương Động Chi lưng đeo mấy thanh đao, ngoài đạo ra trên tay gã còn có một cây cung đã cài tên, ra khỏi phòng ngay lập tức giương cung lên bắn liền.

Mạc Vấn không hề né tránh, cũng không có xuất thủ bắt lấy, bởi vì hắn nghe âm thanh mà biết được chắc chắn mũi tên này không phải bắn về phía mình đấy, mà là bắn về phía ống khói bên cạnh hắn. Mủi tên nhọn bắn trúng ống khói, xuyên qua ống khói rồi biến mất, căn cứ lực bắn để suy đoán, nếu là không có chướng ngại gì, mũi tên này hoàn toàn có thể bắn xa trên tám dặm.

“Đao pháp nhà ngươi thế nào?” Mạc Vấn thấp giọng hỏi, lúc này đã là nửa đêm, lớn tiếng nói chuyện sẽ kinh động đến người khác.

“Ngươi là người phương nào?” Bồ Hùng nhảy lên tường nhà, cũng thấp giọng hỏi lại.

“Bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, tục gia họ Mạc.” Mạc Vấn đứng dậy, lăng không chậm rãi hạ xuống đối diện Bồ Hùng.

“Không biết Chân nhân đêm khuya đến thăm là có chuyện gì?” Bồ Hùng đương nhiên đã nghe qua Mạc Vấn, cũng biết hắn là Hộ Quốc Chân Nhân mới nhậm chức.

“Có thể vào nhà nói chuyện không?” Mạc Vấn cười hỏi.

Bồ Hùng nghe vậy do dự một chút, rồi nhảy về trong sân, “Mời.”

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, Bồ Hùng trong thời gian ngắn ngủi đã đưa ra phán đoán chính xác. Gã mặc dù không chắc chắn hắn chính là Hộ Quốc Chân Nhân, nhưng cũng hiểu được lấy tu vi của hắn mà muốn giết cả nhà bọn họ, bọn họ căn bản không có sức chống cự.

Gật đầu xong Mạc Vấn hạ xuống trong sân, đi theo Bồ Hùng tiến vào chính phòng. Bồ Hùng đi trước vào nhà, sau khi vào phòng đóng cửa phòng lại, thắp đèn dầu, mời Mạc Vấn ngồi xuống.

Mạc Vấn ngồi xuống hít một hơi thật sâu, chính phòng của nhà Bồ Hùng cũng đồng thời là phòng ăn, một gia đình thường xuyên ăn những món gì, trải qua năm tháng sẽ lưu lại mùi rất nặng. Căn cứ mùi mà xem xét, nhà Bồ Hùng ăn thịt cũng không nhiều.

“Ngươi hẳn đã biết quân Yên từ ba quận Hoàng Bạch Ung đã tiến quân xâm nhập phía nam?” Mạc Vấn lên tiếng hỏi.

“Chưa từng nghe nói tới.” Bồ Hùng lắc đầu. Gã là tướng quân cấp bậc thấp, chuyện quân cơ bực này gã không thể biết được.

“Hiện giờ ba quận có một vạn quân Triệu, chống đỡ lại một vạn quân Yên, quân Triệu có năm vạn quân tiếp viện đã hành quân đến gần Hắc quận. Nếu là ngươi, ngươi sẽ bài binh bố trận như thế nào?” Mạc Vấn thuận miệng hỏi, hắn cũng không nói rõ với Bồ Hùng tình hình địch quân, dùng cái này để kiểm tra xem Bồ Hùng có quan tâm đến chiến sự vùng Đông Bắc không.

“Có khách quý đến thăm, mau dâng trà.” Bồ Hùng đặt đao xuống nói vọng vào phòng trong, đến giờ phút này gã mới thật sự tin là Hộ Quốc Chân Nhân đích thân tới.

“Không cần phiền phức thế, đêm đã khuya rồi, ta sẽ không ở lại lâu.” Mạc Vấn khoát tay nói.

“Chân nhân hỏi quá mức sơ lược, không biết mục đích Chân nhân muốn đạt được là gì?” Bồ Hùng lên tiếng hỏi.

“Làm thế nào có lợi nhất với nước Triệu.” Mạc Vấn nói.

Bồ Hùng nghe vậy nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, gã cũng biết Mạc Vấn đang thử mình, cũng đoán được nếu như trả lời hợp ý hắn chắc chắn sẽ được trọng dụng, cho nên cân nhắc cực kỳ cẩn thận.

Mạc Vấn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng một hồi lâu sau Bồ Hùng lại lắc đầu, “Nước Yên cậy có yêu thú quỷ binh, bên ta không có chút phần thắng nào, chỉ có thể lui binh.”

“Coi như không tính đến yêu thú quỷ binh đi.” Mạc Vấn cười nói.

“Thế thì năm vạn viện binh giữ lại Hắc quận, đợi quân địch đường xa tới nơi, một trận tiêu diệt toàn bộ.” Lần này Bồ Hùng trả lời rất nhanh.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, đứng dây rời khỏi chỗ ngồi, “Chỉnh đốn hành trang, ngày mai theo ta xuất chinh, có năm ngàn kỵ binh ta muốn ngươi thống lĩnh.”

“Mạt tướng chỉ là võ quan Ngũ phẩm, quyền hạn chỉ huy năm trăm binh sĩ.” Bồ Hùng lắc đầu nói ra.

“Thăng lên Nhị phẩm.” Mạc Vấn xoay người bước đi.

“Đội ơn Chân nhân đã trọng dụng, mạt tướng nguyện thề sống chết vì Chân nhân.” Bồ Hùng đứng phía sau quỳ một chân trên đất.

“Mau đứng dậy đi, đừng dọa đứa trẻ sợ.” Mạc Vấn quay đầu khoát tay.

Bồ Hùng nghe tiếng vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa cho Mạc Vấn, đứng phía sau chắp tay, luôn miệng cung tiễn.

Mạc Vấn mỉm cười cáo từ, hắn sở dĩ phải tốn công như vậy là bởi lúc hành quân đánh giặc phải có thân tín của mình, ai đã cất nhắc mình liền trung thành phục vụ người đó, đây là đạo lý ai cũng biết.

Mặc dù đã ra ngoài cả ngày, nhưng Mạc Vấn cũng không nóng lòng trở về Tứ Phương Quán, bởi hắn rất hiểu Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh dững khí cũng không lớn, sở dĩ thay đổi thành liều lĩnh thế này là ỷ có pháp thuật ẩn thân, nhưng bản chất nhát gan là rất khó thay đổi, người nhát gan làm việc ắt phải nhìn trước ngó sau. Hắn ra ngoài cả một ngày, Lưu Thiếu Khanh ngược lại sẽ hoài nghi trong này có bẫy, sẽ không dám tùy tiện hạ thủ với Thạch Chân.

Tới Tứ Phương Quán, Mạc Vấn cũng không gõ cửa, mà tung người bay qua tường viện, nhưng lúc hạ xuống trong viện sau hắn đã vội vã nhảy lên, cùng lúc đó trong sân chó sủa ầm ĩ, mấy chục con chó săn dữ tợn từ bốn phía trong sân chạy tới, ngẩng đầu sủa inh ỏi.

“Sao lắm chó dữ thế?” Mạc Vấn nghi hoặc tự hỏi, làm sao hắn mới rời đi có một ngày mà Thiên viện đã biến thành ổ chó rồi.

Vừa dứt lời, từ tầng hai tòa lầu phía nam truyền đến tiếng Thạch Chân hét lớn, mấy con chó săn nghe được tiếng hét liền ngừng sủa, buông tha Mạc Vấn mỗi con tìm một chỗ nằm sấp trong sân ngủ.

“Hắc hắc, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được.” Mạc Vấn hạ xuống ngoài cửa sổ tầng hai cười nói. Thạch Chân rất thích đi săn, những con chó săn này không thể nghi ngờ là chó để săn thú. Hành động của hắn đêm qua đã chọc tức Thạch Chân, cũng đồng thời nhắc nhở nàng, cho nên mới dẫn chó săn tới nơi này, dĩ nhiên là để đề phòng Lưu Thiếu Khanh, Lưu Thiếu Khanh mặc dù có thể ẩn giấu thân hình, nhưng tu vi tên này không cao, lúc di chuyển vẫn để lại tiếng động, đương nhiên sẽ không qua mạt được những con chó săn này.

“Hừ.” Trong phòng truyền đến tiếng Thạch Chân hừ lạnh.

Mạc Vấn thấy nàng không muốn mở cửa sổ, liền chuyển qua phòng kế bên đẩy cửa sổ mà vào. Thạch Chân làm thế quả thực đã giải quyết được vấn đề, có chó săn bên ngoài, có thể sớm báo động cho hắn, giúp hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị đối phó, không nhất thiết phải ở cùng phòng với Thạch Chân nữa.

“Đồ dùng cho buổi lễ ngày mai đều ở đây.” Thạch Chân từ phòng bên cạnh hô lên.

Mạc Vấn nghe vậy mở cửa đi ra, tới trước cửa phòng Thạch Chân thì nàng đã mở cửa phòng ra, “Ban ngày ngươi đã đi đâu vậy?”

“Trở về Vô Lượng Sơn thăm vài cố nhân. Đúng rồi, sáng mai ngươi hãy vào cung xin thánh chỉ, thăng Cường Nỗ tướng quân Bồ Hùng làm Nhị phẩm tướng quân. Người này là người Hồ như các ngươi, rất có bản lĩnh, để gã thống lĩnh năm ngàn kỵ binh.” Mạc Vấn vào phòng đi về phía bàn gỗ, trên bàn có tổng cộng mười mấy hộp gấm lớn nhỏ.

“Nhìn một chút xem có vừa người không.” Thạch Chân đi theo tới mở ra một hộp gấm trong số đó, lấy ra một tấm đạo bào màu xanh.

Cảnh tượng này làm Mạc Vấn nhớ lại hồi ở nước Tấn Chu Quý nhân cũng đã sai ngươi may đạo bào cho hắn, có điều nước Triệu chuẩn bị bộ đạo bào này so với Chu Quý nhân chuẩn bị thì quý giá nhiều, là loại Vũ Y (áo lông chim) đích thực. Đạo bào của Đạo môn cũng giống với cà sa của Phật môn, chia làm nhiều cấp bậc, trong đó cao quý nhất là loại Vũ Y dùng lông chim hạc may thành, loại đạo bào này nhẹ nhàng thuần khiết, mưa rơi không ướt, do vải được dùng là loại tơ Sơn Tằm, cho nên sắc áo có màu xanh.

“Chỗ này còn có một cái áo khoác bằng lông hạc đen.” lúc Mạc Vấn đang mải nhìn tấm Vũ Y, Thạch Chân lấy từ trong cái hộp gấm lớn nhất ra một cái áo khoác, áo khoác này dùng lông hạc đen may sát nhau mà thành, kiểu dáng tương tự áo khoác ngoài bình thường, mỗi một chiếc lông chim đều được khâu lại bằng sợi tơ vàng, cho nên hết sức linh hoạt, lúc lay động còn có kim quang thoáng hiện, vừa quý giá lại thực dụng.

“Thanh kiếm kia của ngươi khẳng định không bằng thanh này.” Thạch Chân cũng không biết Mạc Vấn đang đeo thực ra là một cây hắc đao, lúc này đang cầm một thanh Xà kiếm ra sức khen ngợi.

(Xà kiếm là loại kiếm uốn lượn như con rắn ấy)

“Cảm tạ tấm lòng của ngươi, những thứ này ta không cần, ta tự có quần áo mặc rồi.” Mạc Vấn lắc đầu.

“Ngươi có biết những thứ này tốn mất bao nhiêu tiền không?” Thạch Chân ghé mắt hỏi lại.

“Ta thật sự không cần mà.” Mạc Vấn lắc đầu nói.

“Có giữ khoảng cách với nước Triệu chúng ta cũng không cần quá đáng như vậy chứ?” Thạch Chân mặt lộ vẻ bất mãn.

“Cũng được, vậy cái áo choàng này ta nhận, đạo bào ta thật sự không muốn, tôn quý quá mức, ta không có tư cách mặc.” Mạc Vấn lên tiếng. Thạch Chân nói có lý, dù có muốn giữ một khoảng cách cũng không cần rõ ràng như vậy, việc gì cùng so đo tinh toán lại thành ra bụng dạ hẹp hòi.

“Còn có giày nữa.” Thạch Chân lại lấy ra một đôi giày.

“Quá cuồng vọng rồi, ta sao có thể chân đạp Âm Dương?” Mạc Vấn lại lắc đầu, quần áo đạo nhân cũng có quy chế riêng, đồ hình Âm Dương chỉ có thể may trên áo khoác.

“Phất trần, cây phất trần này ngươi nhất định phải nhận.” Thạch Chân bỏ giày ống xuống, lại mở ra một hộp gấm khác, lấy ra một cây phất trần. Đây là một cây phất trần chuôi bằng bạch ngọc, sợi làm từ lông chim hạc.

“Những món này cũng miễn đi, sáng mai ngươi sai người đến Vô Lượng Sơn đưa một trăm cuộn vải vóc, ta đã đáp ứng với họ rồi.” Mạc Vấn xoay người định đi.

“Chuyện nhỏ, thanh bảo kiếm này chém sắt như chém bùn, rất là nổi danh, so với cây kiếm đồng nát kia của ngươi...”

“Đồ nổi danh không nhất định là đồ tốt.” Mạc Vấn thu đao vào bao.

“Để lại dự phòng cũng được mà, ngươi chém gãy nó làm gì?” Thạch Chân đau lòng nói.

“Ta chỉ muốn một thanh thôi, không cần dự phòng. Sớm nghỉ ngơi đi, sau giờ Ngọ ngày mai chúng ta sẽ lên đường.” Mạc Vấn xoay người đi ra cửa.

“Ngươi định đi thật sao, mấy con chó kia chưa chắc sẽ có tác dụng mà.” Thạch Chân giậm chân hờn dỗi nói.

Mạc Vấn nghe vậy dừng lại, xoay người trở lại bục đánh đàn nằm xuống. Lời Thanh Dương Tử dạy bảo lúc sáng hắn vẫn luôn ghi nhớ, phải từ bỏ tính khí bảo thủ, đạo nhân khi làm việc phải tùy tâm thoải mái, không câu nệ.

Thạch Chân không nghĩ Mạc Vấn lại chịu ở lại, vui vẻ chạy về giường nằm xuống nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn đứng dậy chuẩn bị, xuống phòng tắm tắm trước, sau đó thay đổi quần áo, mặc vẫn là quần áo trước kia của mình. Tới gần trưa, hắn đi đến pháp đài bên ngoài hoàng thành. Pháp đài có chín tầng, cao ba trượng (10m), có hình lục giác, mặt phía nam có trải một tấm thảm đỏ, đủ loại quan viên tề tựu đông đủ, vạn dân đứng xem.

Phàm là mở pháp đài thì đều là để đăng đàn bái tướng. Chuyện này vốn nên do Hoàng Đế đích thân chủ trì, nhưng Hoàng Thượng lại không ra mặt, mà cắt cử Thái Tử đến thay, dù vậy lễ nghi cũng vô cùng long trọng. Thái Tử khom người dâng lên đôi Song Hổ Kim Ấn, tự mình đọc thánh chỉ, lệnh Mạc Vấn thông lĩnh quân đội bốn quận Đông Bắc, nhận bổng lộc Quận Vương. Thạch Chân làm Khâm Sai giám quân, điều hành chính sự ở bốn quận, ngay hôm nay lập tức đi Đông Bắc, trừ gian dẹp loạn.

Tiếp nhận Kim Ấn xong còn có nghi thức diễu hành, nhưng Mạc Vấn rất ghét mấy vụ diễu hành này, liền cho hủy bỏ, buổi chiều giờ Mùi, dẫn theo kỵ binh ra khỏi Nghiệp Thành, lên đường đến vùng Đông Bắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.