Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 82: Chương 82: Chương 82: Vùng vẫy giãy chết




Hắc Long chính là tập hợp chính khí của trời đất thành một thể, đôi mắt màu đỏ thẫm lập tức nhìn thẳng vào thi nhảy, thân thể bay nhanh đến. Nó mở cái miệng rồng khổng lồ ra, không nói hai lời quấn lên người thi nhảy.

Thương Sùng vội vàng nhảy ra, thừa dịp thi nhảy và Hắc Long đang chiến đấu, nhấc chân một cái đạp thi nhảy ngã xuống đất. Một tay bẻ cổ nó, một tay bóp chặt yết hầu nó.

“Gừ!”

Thi nhảy hét lớn một tiếng, trơ mắt nhìn Thương Sùng bức oán khí từ cổ họng nó ra. Trong lúc vùng vẫy giãy chết đến cực điểm, mặc kệ thân thể đã bắt đầu thối rữa, xoay người một cái đánh về phía Tô Lực chẳng có chút lực phòng bị nào.

“Tô Lực!”

Sở Niệm kinh hãi, lấy gậy hàng ma ra, đánh thẳng vào cơ thể của thi nhảy. Hắc Long cũng đồng thời hút sạch sát khí trên thân thể nó, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời.

Thương Sùng cũng chạy tới, một cước đá văng thi nhảy đã chết hẳn ra, cùng Sở Niệm đỡ Tô Lực lên. Sắc mặt của anh tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt rõ ràng vẫn còn đang nhớ đến cảnh vừa rồi.

Sở Niệm nhìn ống tay áo của anh đã bị xé rách, rơi lả tả, nhíu mày, nỏi: “Anh ấy bị đả thương rồi, làm sao bây giờ?”

Trước kia cô nghe bà nội đề cập qua một lần, nếu như bị cương thi đả thương, không kịp thời xử lý. Vậy người kia sẽ bị thi khí tấn công vào tim rất nhanh, trở thành con thi nhảy tiếp theo.

Cúi đầu nhìn ánh mắt Tô Lực đã bắt đầu tan rã, trong lòng Sở Niệm liền vọt lên một sự khó chịu không thể nói ra.

Thương Sùng nhíu mày một cái, ý bảo Sở Niệm đặt Tô Lực ở trên mặt đất trước. Trầm tư mấy phút, anh nhìn về phía Sở Niệm, nói: “Giờ em hãy xóa ký ức của anh ta đi, lát nữa em đến bên đó dùng củi khô thiêu hủy hai thi thể kia. Nhớ kỹ, nhất định phải là củi khô. Về phần thi độc (độc của cương thi) ở trên người anh ta, anh sẽ nghĩ cách.”

Sở Niệm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

Thương Sùng đợi cô xóa hết ký ức này của Tô Lực, rồi đi tìm nhánh cây, mới đi đến bên cạnh, ngồi xuống. Nhìn Tô Lực đã lâm vào hôn mê, anh cười vô cùng bất đắc dĩ, nói: “Không ngờ cuối cùng lại phải cứu anh.”

Khẽ thở dài một hơi, anh xé hai ống tay áo của Tô Lực ra, trong mắt hiện ra ánh sáng đỏ.

... ....

Chờ Tô Lực tỉnh lại, đã là một tuần sau.

Anh lắc lắc cái đầu đau nhức, nhìn màu trắng ở bốn phia. Mùi nước sát trùng làm mũi anh thấy khó chịu, muốn dùng cánh tay chống đỡ thân thể dậy, lại phát hiện, chỉ cần vừa động hai tay, nỗi đau đớn thấu xương lập tức truyền khắp toàn thân anh.

“Đội trưởng Tô, cuối cùng anh đã tỉnh lại.” Chịu trách nhiệm bảo vệ, lúc thấy Tô Lực tỉnh lại, cảnh sát Vương liền hưng phấn,- vội vàng đứng lên, đặt gối đầu sau lưng anh, dè dặt nâng anh ngồi ở trên giường.

“Tại sao tôi lại ở đây?” Tô Lực miễn cưỡng giơ cánh tay lên, nhìn nhìn vết thương trên cánh tay mình. Không phải lúc trước mình đang điều tra vụ án sao? Sao giờ lại nằm ở trong bệnh viện rồi?

Cảnh sát Vương cũng ngồi xuống, đưa cốc nước để anh uống một hớp trước, mới trả lời: “Đội trưởng Tô, trước đó anh bị dã thú tấn công, bị thương, lúc đưa đến bệnh viện đã phát sốt.”

“Dã thú?”

Cảnh sát Vương gật đầu, nói tiếp: “Anh đã hôn mê bảy ngày, sắp dọa chết chúng tôi rồi.”

Tô Lực nhíu mày, lời cảnh sát Vương nói đã làm giảm bớt sự nghi ngờ trong lòng anh. Nhưng mà, anh nghĩ nát óc cũng không thể nhớ được bản thân bị loại dã thú nào tấn công và vào lúc nào. Ký ức trong đầu chỉ còn hình ảnh ghi chép lời khai lúc đó, còn lại, sao anh không hề nhớ gì cả?

Trầm tư một lúc, Tô Lực nâng mắt nhìn Tiểu Vương, hỏi: “Là ai đưa tôi đến bệnh viện? Tôi nhớ rõ lúc đó các anh đã rời đi rồi mà.”

“Là một sinh viên tên Sở Niệm và giảng viên của cô ấy, Thương Sùng.”

“Hả? Sao bọn họ lại ở chỗ đó?”

“......Là anh bảo họ ở lại.” Cảnh sát Vương kì quái nhìn thoáng qua Tô Lực đang nằm ở trên giường bệnh. Chẳng lẽ là bị thương quá nghiêm trọng nên đội trưởng Tô bị mất trí nhớ à?

“Tôi?” Tô Lực suy nghĩ một chút.

“Hình như tôi không nhớ rõ, anh nói cho tôi nghe xem rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì.”

Cảnh sát Vương gật đầu, kể lại tình cảnh ngày đó khi nhìn thấy Tô Lực.

Một tuần trước, bọn họ nhận được cuộc gọi báo nguy của Sở Niệm, nói là Tô Lực bị dã thú tấn công, - -cảnh sát Vương lập tức mang theo một đội cảnh sát và vài nhân viên cứu hộ đến núi Thái Hành.

Lúc tìm được bọn họ thì Tô Lực đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bên cạnh anh đã không còn thi thể của Mặc Linh Linh, chỉ có một con gấu đen đã chết.

Thầy giáo nam tên Thương Sùng nói cho bọn họ biết, đêm qua, lúc mấy người họ trông giữ ở đây, một con gấu đen đột nhiên chạy từ trong rừng cây ra và tấn công ba người bọn họ. Tô Lực vì bảo vệ hai người họ, đã đánh nhau với gấu đen. Cuối cùng là dùng súng bắn chết gấu đen, anh cũng bị thương hôn mê. Bởi vì miệng vết thương là do bọn họ băng bó đơn giản một chút, cho nên Tô Lực đang hôn mê, cuối cùng bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng mà phát sốt cao.

“Vậy thi thể kia đâu? Tại sao lại không thấy nữa?” Tô Lực nghe cảnh sát Vương miêu tả xong, trầm tư một chút rồi hỏi.

“Bọn họ nói là thi thể đó đã bị gấu đen ăn hết, trong lúc ấy, chạy trốn còn không kịp, đâu rảnh để quản người chết.”

Tô Lực suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có khả năng đó. Dù sao Thương Sùng và Sở Niệm chỉ là người bình thường, đối mặt với con gấu đen hung hãn như vậy, chắc chắn phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy.

Anh kéo băng gạc băng bó trên cánh tay ra, vết thương ấy giống như là bị gấu cào mà tạo thành. Nhíu mày, anh hỏi: “Vậy bọn họ có bị thương không?”

Cảnh sát Vương lắc đầu, đáp: “Không có, chỉ là cô gái tên Sở Niệm kia bị hù dọa một chút. Ngày hôm sau tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nói đã không sao rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Tô Lực thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.

“Hiện tại vụ án đó tiến triển đến đâu rồi?”

“Đã điều tra một tuần rồi, cũng không có phát hiện gì đặc biệt-Chỉ là sau khi pháp y giải phẫu con gấu đen đó, phát hiện vết thương trên cổ Mặc Linh Linh phù hợp với răng nanh của con gấu, cho nên cấp trên đã nhận định gấu đen đã cắn chết Mặc Linh Linh. Thế nhưng....”

“Gì?” Tô Lực nâng mắt nhìn về phía cảnh sát Vương rõ ràng còn điều muốn nói.

“Chỉ là cha mẹ của Mặc Linh Linh vẫn không thể tiếp nhận sự thật này, đã đến trường làm ầm ỹ vài ngày liên tục rồi.” Nghĩ đến bọ dạng đau khổ của cha mẹ Mặc Linh Linh, trong lòng cảnh sát Vương tự nhiên không thể bình tĩnh nữa. Bây giờ các gia đình đều là một cặp vợ chồng, một đứa nhỏ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho dù là người sắt đá cũng có thể cảm nhận được đôi chút.

“Trong lúc nhất thời không tiếp nhận nổi sự thật, đó cũng là thói quen bình thường của con người. Bảo bên phía trường học cho gia đình Mặc Linh Linh thêm chút thời gian, qua mấy ngày có lẽ sẽ không như vậy nữa.”

“Vâng, vị Hiệu trưởng đó cũng không tệ lắm. Đã đưa ra hứa hẹn, sẽ cố gắng đền bù chút tổn thất cho bọn họ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tô Lực nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Hai ngày nay anh còn liên lạc với Sở Niệm không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.