Sai lầm lớn nhất là tôi chấp nhận quen người mình không yêu, rồi trong lần về thăm nhà (khi đã quen em) tôi lại đồng ý gặp mặt cô gái kia.

Khi viết bài này lên đây chắc chắn rằng sẽ bị ném đá, tôi chấp nhận những lời đó, chỉ đơn giản là muốn viết để trải bớt lòng mình. Tôi là nam, năm nay 32 tuổi, trên phương diện cuộc sống và công việc, tôi tự tin là người có năng lực. Mặc dù không giàu có nhưng cuộc sống của tôi trôi qua rất phẳng lặng, không lo về cơm áo gạo tiền, chỉ có vấn đề về tình cảm. Năm tôi còn ngồi trên ghế nhà trường có yêu một người con gái, chúng tôi đến với nhau rất nhanh, đến độ lúc đó tôi còn chưa biết tên họ đầy đủ của cô ấy. Mối tình đó kéo dài 4 năm, khi tôi qua nước ngoài du học thì một năm sau cô ấy lấy chồng.

Buồn bã một thời gian và phải cố gắng lắm tôi mới có thể quên đi được nỗi đau này, nhưng cho dù là như vậy tôi vẫn giữ vững được tiến độ học tập của mình. Vài năm sau, tôi trở về nước thăm nhà, quen và yêu người con gái khác. Em là bạn học cùng lớp với tôi ngày trước, tôi yêu sự giản dị của em. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm, vì chuyện học hành nên tôi có nói với em và tạm gác việc liên lạc để chuyên tâm thi cử. Trong thời gian tôi thi cử thì em lại ghen tuông với người bạn nữ mà tôi chỉ giúp người đó một lần. Sau đó em vào hộp mail của tôi và bắt gặp những thư tôi viết cho người cũ (tôi không xóa mail trong hộp gmail của mình).

Em nói chia tay, lúc đó tôi không đau như lần đầu và dễ dàng vượt qua. Rồi thời gian qua đi, tôi không yêu ai cho đến khi tốt nghiệp đại học và đi làm mặc dù nhận được vài lời tỏ tình trong thời gian học. Khi đi làm, thời gian rảnh tôi lên mạng và lại gặp một người con gái khác. Sau nhiều lần nói chuyện, cô gái đó tỏ tình với tôi. Tôi cứ nghĩ tình cảm trong mình không còn nữa sau khi dành hết tình yêu cho hai mối tình đã qua, tôi chỉ cần một người vợ để chiều theo ý gia đình nên đồng ý quen cô ấy.

Trong thời gian quen, tôi cũng chỉ nhắn tin cho có lệ, còn cô ấy nhắn tin liên tục và có vẻ như quan tâm tới tôi rất nhiều. Ngày tôi về thăm nhà, cô ấy ra sân bay đón, cũng biết vài thành viên trong gia đình của tôi vào hôm ấy. Tôi đã cố gắng ép mình có cảm tình với cô ấy nhưng gần một năm mà tình cảm chỉ là con số không nên tôi dần ít liên lạc. Tôi hy vọng sự lạnh nhạt của mình sẽ làm cô ấy hiểu. Nhưng thời gian qua đi, có vẻ như cô ấy không bận tâm tới điều đó, luôn hỏi thăm và lo lắng khi tôi sống một mình dù tôi đã sống như vậy gần 10 năm nay. Tôi cảm thấy phiền và không thoải mái vì điều đó và nói chuyện với cô ấy, bảo không yêu. Vậy mà người con gái đó không cam tâm, còn nói yêu tôi rất nhiều, không muốn mất tôi.

Tôi mặc kệ vì mình không yêu và nghĩ rằng sẽ không yêu ai nữa. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý chia tay vì không thể lay chuyển được tôi, cô ấy muốn chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau trên tư cách là bạn bè. Tôi đồng ý. Cho tới tận lúc đó, tôi vẫn nghĩ cái được gọi là tình yêu với tôi đã không còn. Rồi tôi gặp được em - người đã khiến trái tim tôi rung động trở lại. Tim tôi đập mạnh ngay lần đầu gặp gỡ, sau mấy năm dài tôi lại nghĩ về một người con gái trước khi đi ngủ. Em luôn ở trong tâm trí tôi, kể cả lúc tôi ở gần em. Em cũng có cảm tình với tôi và lúc đó chúng tôi quyết định sẽ đi đến hôn nhân.

Chúng tôi đã gặp người lớn chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi. Gia đình tôi rất quý em, tôi hạnh phúc vì em hòa hợp với gia đình mình ngay trong lần đầu gặp mặt. Sau đó em có kể cho mẹ nghe là đã cảm nhận được không khí gia đình ở nhà tôi và cảm giác không khác gì ở nhà. Gia đình tôi dù không nói cho em biết nhưng có nói với tôi là đã xem em như con gái trong gia đình. Khi tôi gặp mẹ em, bà hỏi về chuyện tình cảm trong quá khứ của tôi, tôi đã kể cho mẹ em nghe về hai mối tình đã trải qua, còn cô gái sau cùng không kể. Mẹ em đã gọi điện thoại cho mẹ tôi, không biết hai người nói gì. Sau lần đó, có vẻ như em đã biết về người con gái sau cùng và muốn tôi tâm sự với mẹ em nhiều hơn, muốn tôi nói tất cả cho mẹ em hiểu.

Thật sự, với người con gái sau cùng, tôi không biết phải nói như thế nào và cũng chưa thưa chuyện đó với mẹ em. Sai lầm lớn nhất là tôi đã chấp nhận quen người mình không yêu, càng sai lầm hơn nữa khi trong lần về thăm nhà (lần mà tôi có duyên gặp được em) lại đồng ý gặp mặt cô gái kia. Sau khi về lại nơi làm việc, tôi và em vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày nhưng mấy ngày gần đây tần suất thấp hơn ngày trước. Càng ít nói chuyện, tôi càng nghĩ và nhớ đến em nhiều hơn. Nhiều năm nay, khi ngồi vào bàn làm việc trong đầu tôi chỉ có công việc, làm không muốn về nhà và tôi thường ngồi lại làm đến 9-10h đêm. Lần đầu tiên, cho dù đã ngồi vào bàn làm việc tôi vẫn nhớ tới em, cũng là lúc tôi muốn trở về nhà sớm để nói chuyện với em sau khi đến giờ tan sở.

Tôi đã đặt hai lời thề, lời đầu tiên là đêm ở sân bay lúc tôi đặt chân qua đất khách, tôi đã thề rằng sẽ không quen một người con gái bản địa nào. Lời thề thứ 2 là đêm tôi và em ở sân bay, trước khi lên máy bay tôi đã thề cả cuộc đời này chỉ lấy em hoặc không lấy ai cả. Cũng nói thêm rằng tôi tin tưởng em gần như tuyệt đối. Phần còn lại là tôi biết em có những điều buồn, nhưng khi hỏi thì em bảo là không có gì hết. Tôi rất muốn em chia sẻ mọi nỗi buồn vì em luôn giữ lại phần buồn cho mình. Giờ thì em muốn chúng tôi dừng lại vì sau khi suy nghĩ kỹ thấy hai đứa không hợp nhau ở một vài điểm, tôi đồng ý mặc dù trong lòng đang quặn thắt. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể giữ được giọng nói bình thường, đủ để em cảm nhận rằng tôi chỉ đang buồn.

Tôi quan niệm tình yêu là do hai người cùng nắm tay nhau bước đi, cho dù mọi khó khăn gì đi nữa thì hai người sẽ cùng vượt qua, còn khi một trong 2 người muốn dừng lại thì cho dù người kia có muốn bước đi vẫn không thể đi được. Quan niệm của tôi liệu có sai không? Mặc dù em nói vậy nhưng cảm giác cho tôi biết em đang giữ lại điều gì đó trong lòng. Em nói rồi một ngày nào đó sẽ nói lý do đó cho tôi nghe, nhưng liệu ngày đó có đến không? Tôi có thể đối diện với mọi thứ, trừ việc đứng trước người mình yêu thương mà giữ lòng phẳng lặng.

Tôi không biết có nên giữ liên lạc với em nữa không, sợ mình sẽ làm phiền tới cuộc sống của em cũng giống như tôi từng bị làm phiền. Em đã ở trong trái tim tôi, tôi sẽ giữ mãi hình bóng đó cho dù sau này em có đến với ai đi chăng nữa. Có thể sai lầm trước đó đã để lại hậu quả như bây giờ, tôi không oán trách gì quá khứ, chỉ trách bản thân mình, tôi chấp nhận đời sống cô độc cho đến hết cuộc đời này. Đêm nay, tôi phải say, say để biết rằng cái được gọi là tình yêu vẫn còn trong mình, say để nhớ rằng tôi đã mất em. Cám ơn mọi người đã đọc hết bài.

Huy