Một người đàn ông sinh ra con mà còn không cho con được gia đình hạnh phúc thì làm gì có người dưng nước lã nào có bổn phận như vậy với con?

Trước tiên con phải cảm ơn bố vì đã cho chị em con có mặt trên cõi đời này vì dù sao được sống cũng là một hạnh phúc. Nhưng sao bố không cho chúng con được hưởng niềm hạnh phúc đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa, đó là một gia đình đầy đủ như nhiều gia đình khác? Tình cảm gia đình, tương lai của chúng con, đã bao giờ được bố đưa lên bàn cân chưa? Tình cảm thiêng liêng ấy cũng không đủ nặng để thắng nổi cái thứ được gọi là "cảm xúc nhất thời" của bố, hậu quả là tuổi thơ của chị em con thấm đầy nước mắt, chúng con gần như tự kỷ.

Giờ đây con sợ đàn ông, nhìn ai cũng thấy không tin tưởng và cũng không còn tin vào cái gọi là giá trị gia đình. Ngày con bé bố vẫn gọi con là gái rượu của bố, nếu một ngày nào đó con rể quý hóa nó bỏ con gái bố để chạy theo cái "cảm xúc nhất thời" của nó, để con gái bố phải đau đớn vật vã bố có xót xa không? Con chỉ thử cảm giác của bố vậy thôi chứ đã quyết không lấy chồng rồi, bố không phải lo cho con đâu. Một người đàn ông sinh ra con mà còn không cho con được gia đình hạnh phúc thì làm gì có người dưng nước lã nào có bổn phận như vậy với con? Vậy nên con quyết định sống độc thân. Con muốn bù đắp cho em và mẹ, vậy nên bố hãy giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé. Con không được lựa chọn nguồn gốc của mình nhưng được quyền suy nghĩ và phán xét.

Gửi cô người tình của bố: Mẹ không cho chúng cháu biết nhưng cháu đã tìm hiểu và biết rõ về cô và gia đình cô. Cô là hiệu trưởng, chồng cô là sĩ quan quân đội, cô cũng có con gái như cháu. Một người bằng cấp đầy người như cô không biết có ân hận không khi đã góp một tay vào phá vỡ gia đình người khác. Một đứa trẻ sinh ra bị bỏ rơi, bị mồ côi, cô còn chia sẻ trên mạng xã hội kèm vài lời xót thương, vậy chị em cháu vô tội mà giờ đây không còn là một gia đình có đáng để cô xót thương không? Cháu không biết khi đứng trước hàng trăm phụ huynh, học sinh, các đồng nghiệp cô có thấy hổ thẹn khi rất nhiều người biết rõ chuyện cô làm? Cô có thấy xấu hổ với người chồng đáng kính của mình không? Cô có thấy xấu hổ với các con không?

Cháu nghĩ là cô không xấu hổ vì nếu có (cái đó gọi là lý trí) thì cô đã không bao giờ làm như thế. Thật tiếc cho xã hội, hỏi sao ngày nay đạo đức, lối sống của lớp trẻ xuống dốc, đừng vội đổ cho chúng cháu mà người lớn các cô hãy nhìn lại mình. Cô cũng không lường trước được khi các con nghe những lời xì xào, bàn tán của thiên hạ về mẹ sẽ cảm giác như thế nào không? Cô làm sao hiểu được điều ấy, vì nếu hiểu cô đã không hành động như thế. Đau đớn, xấu hổ lắm cô ạ. Còn cảm xúc của chồng cô thì thế nào nhỉ, câu này khó cháu không đoán nổi, chắc cô nên tự hỏi sẽ chính xác hơn. Cô có nghĩ sau này con gái mình lấy chồng, cũng rơi vào hoàn cảnh như mẹ cháu cô có xót xa không? Có oán hận con rể và cô bồ của anh ta không? Nếu con gái cô lại giống cô phá vỡ gia đình người khác, cô có đau xót không khi mọi người yêu mến nói rằng "mẹ nào con nấy".

Giờ bố mẹ cháu không còn sống với nhau nữa, cô thấy hạnh phúc không?

Thảo