Quen và yêu nhau từ hồi năm 2 đại học đến giờ cũng được 6 năm rồi. 6 năm một chặng đường yêu nhau khá dài để cả Cương và Mến hiểu hết con người nhau. Cả hai trái ngược nhau về tính cách, nhưng tình yêu của họ không mấy khi có tiếng cãi vã hay 1 trong hai nói lời chia tay.

Họ dự định đầu năm sau sẽ làm đám cưới, để kết thúc một chặng đường yêu khá dài tiến đến hôn nhân. Cương và Mến đã vạch sẵn kế hoạch cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc, chắc chắn họ sẽ khiến người khác phải ghen tỵ vì quá hạnh phúc.

Cũng cuối năm rồi, Cương và Mến xin phép gia đình hai bên đi chụp ảnh cưới. Vì Mến thích cảnh tự nhiên và thơ mộng, nên Cương quyết định đưa cô ra ngoại thành chụp. Cả đời có một lần cưới, nên Cương không cho phép bất kỳ điều gì xảy ra trong ngày thành hôn của hai đứa.

Chiều Cương sang đón Mến đi chọn váy cưới. Anh sẽ mua cho Mến chiếc váy cưới xinh xắn, lộng lẫy nhất thay cho việc thuê. Anh muốn đó là chiếc váy kỷ niệm, mai này về già hay lúc nào vợ chồng hờn giận sẽ mang nó ra. Chỉ cần nhìn thấy chiếc váy cưới ấy vợ chồng anh sẽ tự làm hòa với nhau. Mến và Cương tin vào điều đó.

Đến tiệm váy cưới, Mến thích thú vô cùng khi được chiêm ngưỡng và mặc thử bao nhiêu chiếc váy cưới đẹp như mơ. Bao nhiêu năm nay đi qua tiệm váy cưới, ngó vào cô cũng ước ao một ngày nào đó mình được diện chiếc váy cưới bên người yêu thương. Và ngày đó cuối cùng đã sắp đến, chỉ 2 tháng nữa thôi là cô được theo chồng về nhà.

Thử lên thử xuống đến toát cả mồ hôi, cuối cùng cả Cương và Mến đều ưng ý một chiếc váy cưới xẻ vai vừa quyến rũ lại vô cùng lộng lẫy. Lúc ra thanh toán đi về cũng là lúc trời nhá nhem tối rồi. Không ngờ 2 đứa cô lại mất cả buổi để thử đồ như thế này. Sợ thật.

Ôm váy trên tay ngồi sau Cương đèo Mến về. Cô thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt ngào nhưng đầy e thẹn.

- Giá như cả đời này em được mặc váy cô dâu thì thích anh nhỉ? Em muốn mãi trẻ trung, xinh đẹp trong mắt anh.

- Vợ ngốc này. Ngày nào em cũng đòi làm cô dâu của anh thì hơi mệt đấy.

Vừa nói dứt câu, bỗng một chiếc xe ô tô ở đâu lao tới với tốc độ cao đâm sầm vào Cương và Mến. Cả hai ngã xuống, Mến bay ra chỗ đống rác còn Cương nằm tại đó.

Đến khi tỉnh lại, Mến giật mình khi thấy cô đang nằm trên giường của bệnh viện, tay không thể nào cử động được. Mẹ Mến vui mừng thấy con gái tỉnh lại.

- Mẹ ạ. Con sao lại nằm trong viện thế này? Anh cương đâu rồi ạ, anh ấy có sao không mẹ?

- Hai đứa con bị tai nạn, cũng may con chỉ bị thương nhẹ không sao. Nhưng con cũng hôn mê cả ngày hôm qua đến giờ mới tỉnh lại làm mẹ sợ quá. Thằng Cương…

- Anh Cương sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi, anh ấy nằm ở phòng nào ạ, con phải sang với anh ấy ngay.

- Nó về nhà từ hôm qua rồi con. Bây giờ con không nên gặp nó thì hơn?

- Sao vậy? Mẹ nói đi, đừng làm con sợ như thế?

- Nó…mất trên đường đi cấp cứu hôm qua rồi con à.

- Gì cơ??? Anh Cương…

Mến ngất luôn vì sốc. Lát sau tỉnh dậy, cô vội vàng dứt hết mọi thứ dây dợ dính trên người ra bắt taxi về nhà Cương. Đến nơi cô hoảng hốt khi thấy ngoài cổng đã dán giấy thông báo Cương mất. Lao vội vào nhà đến chỗ Cương nằm, cô gào khóc thảm thiết ôm lấy anh.

- Anh dậy đi, anh dậy đi mà. Ngày mai chúng mình hẹn nhau đi chụp ảnh cưới rồi. Sao anh lại cứ ngủ như thế chứ? Anh có biết là ra Tết chúng mình làm đám cưới không vậy? Em không cho phép anh ngủ đâu, anh dậy đi chứ? Đừng bỏ mặc em ở lại một mình như vậy….

Tiếng gào khóc của Mến khiến ai cũng phải gạt nước mắt thương xót cho cô và Cương. Cả hai sắp có một đám cưới đẹp, vậy mà ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Mến cứ ôm chặt lấy Cương đến khi người ta đưa anh ra nghĩa trang. Cô ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy di ảnh của Cương. Xong đám tang, Mến giam mình trong góc tối không ra ngoài hay ăn uống bất cứ thứ gì. Lúc nào Mến cũng ôm lấy chiếc váy cưới vấy đầy máu của Cương hôm bị tai nạn. Cầm chiếc váy cưới trên tay mà lòng Mến đau đớn vô cùng.

Cô chưa một lần được mặc váy cưới cùng Cương đi chụp ảnh, chưa một lần được mặc váy cưới là vợ của Cương. Nhiều lúc cô ứa nước mắt tự hỏi: Ông trời có thể lấy đi bất cứ thứ gì của cô, nhưng sao lại cướp đi người cô yêu thương nhất chứ?

Hạ Vi