Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương 76: Chương 76: Phụ chương: Cố sự giải giao hữu (Trung)




“Gan dạ, thật thà, vượt thử thách

Kỳ tài tu luyện, chiếm tin tưởng”

Tháng 12 năm 2005.

“Oáp...” Mỹ Miêu ngáp một hơi dài rồi vươn vai ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh, đám bạn nàng vẫn còn đang ngủ say. Có vẻ linh hồn của họ vẫn còn đang ở trong cơ thể tại Địa Cầu. Trong bốn người đại diện cho Lạc Hồng Đạo Quán tham gia giải giao hữu cấp bậc Đạo Nhân, nàng là người tu vi cao nhất, cũng là người thoải mái nhất từ khi giải diễn ra đến giờ.

Mỹ Miêu đứng dậy, đi qua bàn rót nước, rồi cầm cốc nước đi ra ngoài tìm Lục Hồng. Lúc này, Lục Hồng đang ngồi đọc sách ở phía bên ngoài lều, trên một cái ghế mây. Cũng không biết vì sao, Nguyễn Lão ưa sử dụng bàn ghế đan gỗ mây, thế nên đồ dùng của Lạc Hồng Đạo Quán đa phần đều là đồ mây. Thấy Mỹ Miêu đi ra, Lục Hồng gập quyển sách hắn đang đọc lại, kẹp ngón trỏ lại làm dấu trang, đoạn ngước lên, hỏi:

“Dậy rồi sao? Hôm nay không có trận của em, em định làm gì?”

“Em cũng chưa biết, chắc là đi dạo phố, hoặc luyện tập thêm một chút chuẩn bị cho trận ngày mai.” Mỹ Miêu vừa nói vừa ngồi xuống một cái ghế mây khác bên cạnh Lục Hồng.

“Em mà cũng phải chuẩn bị sao?” Lục Hồng hỏi đùa, “Anh thấy từ đầu giải tới giờ, chả phải em vẫn nhẹ nhàng vượt qua hết đối thủ sao?”

“Dù gì cũng vào top 10 rồi. Chắc đối thủ của em cũng sẽ khá hơn trước chứ?” Mỹ Miêu trả lời, thế nhưng vẻ tự đắc trên khóe miệng nó vẫn không giấu được. Ngưng một chút, Mỹ Miêu đổi chủ đề, “À, đúng rồi, dạo này Hầu Ca tu luyện ra sao rồi anh? Đã cả tuần nay cậu ấy không tới lớp rồi!”

Lục Hồng lắc đầu, đoạn nói:

“Lần cuối cùng anh nhận được tin của sư phụ, Hầu Ca chuẩn bị tu lên Đạo Sư, còn sư phụ sẽ hộ pháp. Từ bấy đến giờ chưa nhận được thông tin nào khác.” Thấy vẻ lo lắng trên mặt Mỹ Miêu, hắn vội đổi giọng trấn an, “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Vài giây yên lặng trôi qua, Lục Hồng đổi chủ đề, “Mà em định ra ngoài dạo phố nhỉ? Có định đợi chúng bạn đi cùng không?”

Mỹ Miêu tằng hắng một tiếng, rồi đáp:

“Dạ thôi, chắc em đi một mình.” Nàng nói rồi vịn đầu gối đứng dậy, lách mình rời đi. Nàng cần chút thời gian đi lại cho khuây khỏa.

Được một lúc sau, Mỹ Miêu đã ở khá xa chỗ nghỉ chân của Đạo Quán, đang ở khu phố mua bán gần khu thi đấu. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì Mỹ Miêu thấy ở một góc đường có người xúm lại như có chuyện gì. Tò mò, nàng liền tiến tới gần xem.

Gần tới nơi, nàng loáng thoáng thấy một thằng bé con bị một tên to con xách tay lên, tát tới tấp. Hai má thằng bé còn in cả dấu tay mà mồm thằng bé chỉ ú ú ớ ớ không nói ra thành tiếng. Nhìn thấy cảnh này, Mỹ Miêu không nghĩ nhiều nữa. Nàng vội vàng nhặt hai viên sỏi bên đường ném tới tên to con, rồi rút roi da ở bên hông ra.

Cái roi da này nàng đã lấy từ kho vũ khí của Đạo Quán khoảng một tháng trước, ngay trước khi đi Quỷ Phương Lâm tìm giải dược cho Nguyễn Lão. Từ bấy đến giờ, nàng đã dùng nó khá quen tay, không còn bỡ ngỡ như hôm đầu sử dụng. Chiếc roi này là một pháp bảo khá tốt. Không những có thể dùng nó công kích kẻ địch, mà nếu nàng muốn nó có thể mềm như một dải lụa, như một sợi dây an toàn. Tên to con vừa buông đứa trẻ ra để né hai hòn sỏi, Mỹ Miêu lập tức quăng roi cuốn lấy bụng đứa nhỏ, giật nó về phía mình.

Cơ thể đứa trẻ được giật đến, nàng cũng vội vã nhảy lên, đưa thân mình đón lấy nó, ôm nó vào lòng, rồi bật ngược lại, tiếp đất. Đoạn Mỹ Miêu cúi xuống, ân cần hỏi thăm đứa bé trong lòng mình:

“Bé con, em không sao chứ?”

Nhìn đứa bé vẫn còn trong trạng thái choáng váng, mặt mũi bầm dập, hai mắt còn chưa mở, mồm miệng thì ú ớ không nói thành được lời mà lòng Mỹ Miêu quặn lại. Nàng quay qua tên to con lúc nãy, giọng mỉa mai, nói:

“Một tên to con mà bắt nạt một thằng bé, đàn ông – con trai mà thế à?”

Tên to con trước mặt nàng vênh mặt lên, giọng hống hách, đáp:

“Nó cướp đồ của ông đây, chả lẽ ông đây phải bỏ qua?”

“Thằng bé định trộm đồ sao?” Mỹ Miêu nghĩ thầm. Nàng hơi có chút hối hận khi chưa biết rõ chuyện đã nhảy vào. Thế nhưng hối hận không phải hối hận vì đã cứu thằng bé. Biết trước hay không nàng sẽ vẫn quyết định cứu nó. Hối hận ở đây là hối hận nếu biết trước, nàng đã kịp chuẩn bị nói gì, không bị dồn vào tình huống này. “Cho dù là trộm cướp thì sao chứ?” Mỹ Miêu lại nghĩ, “đánh một thằng nhỏ đến nông nỗi như thế này, còn nhân tính nữa không?!”

Nghĩ đến đây, Mỹ Miêu lên tiếng:

“Trẻ con không hiểu chuyện, ngươi dọa đuổi nó đi là được, đâu cần mạnh tay thế?”

“Ông đây thích vậy đấy, làm sao nào?” Tên to con trước mặt không chút do dự nói.

“Ngươi...” Mỹ Miêu đã bắt đầu tức, nàng lúc này đã liệt tên này vào dạng ác nhân vô nhân tính, không nói đạo lý. Tên này còn không biết điều, nói tiếp:

“Ngươi cái gì mà ngươi? Anh em, cùng lên, bắt luôn con bé này lại, dạy cho một bài học!”

Lời này vừa dứt thì Mỹ Miêu đã hoàn toàn tức giận. Khi tên to con này cùng hai tên đồng bạn của hắn bao vây nàng và đứa bé, nàng lập tức quyết định dạy chúng một bài học. Mỹ Miêu lúc này đã là Đạo Nhân Cửu Tinh, kèm thêm với việc nàng vô cùng chăm chỉ luyện tập, thế nên ba tên này hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Chỉ vài đường cơ bản, nàng đã hạ đo ván chúng. Sau khi ba tên này bỏ chạy, nàng cũng không thèm đuổi theo, mà vội vã đi thăm hỏi các chủ tiệm hàng xung quanh.

Tuy Mỹ Miêu đã ra tay gọn nhẹ nhất có thể, thế nhưng lúc đánh nhau vẫn có chút ảnh hưởng tới vài tiệm hàng ngay sát đó. Vậy nên xin lỗi cùng bồi thường vẫn là điều nên làm. Mọi việc xong xuôi, nàng mới quay qua đứa nhỏ hỏi thăm mấy câu, dặn nó không nên trộm cắp nữa rồi bỏ đi. Thế nhưng đi được một đoạn, nàng phát hiện đứa nhỏ đang chạy theo mình.

Mỹ Miêu dù gì vẫn còn là một đứa trẻ mười một tuổi. Tuy Nhị giới nhân với nguyên do nhiều tiền kiếp mà càng tu luyện, trí nhớ tiền kiếp hồi phụ càng nhiều, sẽ càng già dặn trước tuổi, nhưng Mỹ Miêu chưa tu luyện lâu đến vậy, thế nên xét thế nào thì nàng vẫn còn là một cô bé tinh nghịch, ham vui. Nãy cứu đứa nhỏ tuy nàng không quá để ý thế nhưng cũng có nhận thấy đứa nhỏ này tư chất không tồi. Nay thấy đứa nhỏ đuổi theo mình, nàng liền nảy ra ý thử sức nó một chút.

Nàng đợi đứa nhỏ đuổi gần kịp rồi đổi hướng, tăng tốc độ chạy. Thế nhưng nàng vẫn chú ý tốc độ không quá nhanh, vừa vặn để đứa nhỏ vẫn không hoàn toàn mất dấu. Qua vài lần rẽ trái quẹo phải, dọc theo các con phố, Mỹ Miêu cũng phải thầm tấm tắc trong lòng về tư chất của đứa nhỏ này. Tốc độ và độ nhạy bén về phương hướng của nó phải nói là không kém nàng mấy tháng trước đó là mấy. Nếu không phải nàng được Lục Hồng và ông nội của Hầu Ca chỉ dẫn thì nói trắng ra, chưa chắc nàng đã hơn được đứa nhỏ này.

Lại nói về thằng bé con, nó đã chạy đuổi theo chị gái kia một lúc lâu mà vẫn không bắt kịp. Bản thân nó cũng không rõ tại sao nó đang đuổi theo, nó chỉ biết nó muốn vậy, còn tại sao muốn vậy, nó cũng không biết. Chạy được một lúc lâu, nó đã chạy đến một khoảng đất khá trống trải, chỉ có vài cái cây xung quanh. Đang phân vân không biết đi hướng nào tiếp thì nó nghe một tiếng xé gió cùng tiếng cảnh cáo thánh thót:

“Cẩn thận!”

Theo phản xạ, thằng bé lắc mình né tránh hai viên sỏi ném tới.

“Khá lắm!” Mỹ Miêu lên tiếng khen ngợi, nàng kéo thằng bé ra đây để thử phản xạ của nó. Thế nhưng, nàng cũng không nỡ làm nó bị thương nên lực ném đã giảm nhiều. Hai viên sỏi đập xuống đất với lực đạo không mạnh lắm, nảy một lần rồi mới rơi xuống. “Thử lần nữa nhé?”

Mỹ Miêu không đợi đứa nhỏ trả lời lại đã hai viên sỏi khác ném ra. Đứa nhỏ tuy không hiểu tại sao chị gái này vừa cứu nó bây giờ lại muốn ném sỏi về phía nó, nên cũng hơi bực mình. Thế nhưng trong lòng nó cũng ít nhiều đoán được có lẽ đây là trêu đùa chứ không phải đánh thật nên cũng không quá lo lắng. Hai đứa nhỏ, một lớn một bé, một công một thủ như mèo vờn chuột ở bãi đất trống một hồi. Mỹ Miêu khá hài lòng về phản xạ của đứa nhỏ này. Cuối cùng nàng ném liên tiếp bốn viên sỏi, dồn đứa bé vào một góc, rồi vung roi quật tới. Nàng muốn thử xem lúc bị dồn vào đường cùng, đứa nhỏ sẽ phản ứng ra sao.

Roi vụt tới, thằng bé đứng hình. Trong lòng nó thoáng qua chút sợ hãi thực sự vì không có cách nào trốn thoát tình huống này. Thế nhưng, đồng thời trong lòng nó cũng dấy lên một dự cảm, nó tin chắc chị gái trước mặt sẽ không thật sự làm bị thương nó. Lại thêm, tuy thằng bé này lang bạt nhiều năm vẫn được dân làng châm chước, thế nhưng cũng đã chịu đánh không ít lần, thế nên cũng khá gan dạ, lì đòn.

Roi da vụt đến, nó đứng trơ mặt, nhìn thẳng về phía Mỹ Miêu, không lùi bước. Mỹ Miêu thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên, thế nhưng roi trong tay nàng vẫn không có vẻ gì chậm lại. Lúc roi da gần tới nơi, cuối cùng thằng bé cũng nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng sự đau đớn bị vụt trúng mà nó tưởng tượng ra không có tới, mà thay vào đó là cảm giác mềm mại không khác với lúc vừa nãy nó được cứu là mấy.

Thằng bé mở mắt thì thấy chiếc roi da đang quấn quanh người nó, nhưng cảm giác không giống một chiếc roi mà mềm như một dải lụa. Chị gái kia đang tiến về phía nó, chị ta cười hỏi:

“Sao em không cố né tránh?”

“Em tin chị không định hại em!” Thằng bé kiện định đáp.

Nghe câu trả lời này, nét ngạc nhiên thoáng xoẹt qua khuôn mặt Mỹ Miêu, rồi nàng nở một nụ cười. Đúng lúc này một cơn gió thổi đám mây trên trời trôi đi, ánh mặt trời chiếu xuống, tạt qua khuôn mặt Mỹ Miêu, khiến nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ.

“Chị thật đẹp!” Đứa nhỏ bỗng thốt lên. Một lần nữa Mỹ Miêu bị bất ngờ, má nàng hơi phiếm hồng, rồi nàng khúc khích:

“Nhỏ vậy mà đã thật biết lấy lòng! Chị tên Mỹ Miêu, em tên gì vậy?”

***

Lục Hồng hôm nay vẫn tiếp tục đọc sách. Hắn đang nghiên cứu một phương thuốc Nguyễn Lão giao cho chưa lâu. Đã được khoảng một tuần kể từ hôm Mỹ Miêu đi ra ngoài dạo phố, dắt về một đứa bé con. Đứa bé này cũng phải nói là kỳ lạ, tư chất tốt đến hiếm thấy, nhưng về tu luyện thì một chữ bẻ đôi cũng không biết; ăn nói lấy lòng giỏi dễ sợ, thế nhưng lại không hề có cảm giác giả tạo, mà cũng y như tư chất của nó, hoàn toàn là thật lòng thật dạ. Ngay hôm thằng bé về, đám trẻ của Đạo Quán đã như quen thân với nó lâu lắm rồi vậy. Mà cũng kể từ đó, thằng bé vẫn luôn ở chỗ dừng chân của Lạc Hồng Đạo Quán.

Cũng từ hôm đó, Lục Hồng đã kiểm tra qua tình trạng trong người thằng bé. Phải nói là thằng bé này phúc lớn mệnh lớn. Vì tu luyện kiểu học lỏm như nó không “tẩu hỏa nhập ma” đã là phúc khí lắm rồi, mà đằng này cậu chàng còn tu được đến Đạo Nhân Tứ Tinh, đúng là điều kỳ diệu của cuộc sống. Lục Hồng lần đầu nhìn thấy tình trạng trong cơ thể thằng bé suýt thì chết lặng vì choáng váng. Thế nhưng sau phút choáng váng, hắn cũng nhanh chóng chỉ ra các chỗ sai sót cho thằng bé, hướng dẫn nó cách tu luyện đúng, đồng thời cho nó một viên đan dược có tác dụng phụ giúp thanh trừ tạp chất tích tụ do tu luyện sai cách bấy lâu nay.

Mà nhờ mấy việc làm này của Lục Hồng, mà chỉ một tuần, thằng bé đã thẳng tiến tu lên đến Đạo nhân Lục Tinh. Tốc độ phải nói là quái thai, khiến cả đám trẻ và Lục Hồng đều phải lắc đầu, lè lưỡi. Ngay cả Mỹ Miêu, vốn là yêu nghiệt tu luyện của Đạo Quán cũng so ra không bằng.

Một tuần trôi qua khá êm ả. Top 10 của giải đấu đã thi đấu tiếp, loại tiếp ra top 5. Và điều đáng buồn là Đạo Quán lúc này chỉ còn một mình Mỹ Miêu còn chưa bị loại. Mà cũng chính lúc này, Cực Lạc Cốc quyết định ra tay ám toán Mỹ Miêu.

Tin buồn: Chính thức hết bom nên tốc độ ra chương sẽ hơi chậm lại. Cộng thêm với tuần tới ta bước vào kỳ học mới cho nên bận rỗi trước mắt chưa rõ thế nào. Có gì bà con thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.