Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 22: Chương 22




Từng cơn gió lạnh lẽo thi nhau thổi tới, ngọn cây vốn toàn những phiến lá xanh mướt, cũng từ từ biến sắc. Sau hai ngày từ trong núi quay về, sống lưng Thẩm Trại Hoa lại bắt đầu nhức buốt, rốt cuộc cũng nhận ra thời tiết đã sớm vào thu.

Từng gia đình trong thôn bắt đầu bận rộn bước vào vụ thu hoạch. Mỗi ngày, Cố Nam Châu chỉ cần đến học đường vào buổi sáng, buổi trưa đã tan việc về nhà. Những đứa trẻ không phải học buổi chiều rối rít về nhà, giúp nhà mình phơi kê, chăm sóc lương thực. Mặc dù trong thôn Thẩm Trại Hoa không trồng trọt gì, nhưng bởi vì sức dài vai rộng, có vài người không làm xuể công việc trong nhà nên tìm đến nàng xin giúp một tay, nàng cũng không cự tuyệt. Nhưng đồng nhất với việc giúp người này thì hậu quả đi kèm chính là không có thời gian nấu cơm, bất đắc dĩ, Tiểu Thụ phải kế thừa nhiệm vụ tay dao tay thớt này.

Ngày hôm đó, Tiểu Thụ mới vừa sai Cố Đồi bưng thức ăn lên bàn, thì Thẩm Trại Hoa liền một thân mồ hôi bước vào viện. Cố Nam Châu đang ngồi chơi thấy nàng mệt nhọc như thế vội vàng đổi một chậu nước ấm đặt ở trước mặt, lại cầm khăn lông sạch đứng ở bên cạnh. Thẩm Trại Hoa mệt mỏi vô cùng, cũng không khách sáo, vùi mặt vào trong nước, trong nháy mắt sảng khoái hơn rất nhiều, nhất thời vui mừng, thở ra một hơi, ngay lập tức liền có bọt khí “ùng ục ùng ục” nhô ra. Cố Nam Châu ở bên cạnh thấy nàng cử động như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Người nào đó một khắc trước vừa thở không ra hơi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nước đậu lên lọn tóc cũng theo đà bắn ra xung quanh ngay cả Cố Nam Châu cũng không may mắn thoát khỏi. Hắn bất đắc dĩ lau hết nước trên mặt, lại đưa khăn trong tay cho Thẩm Trại Hoa, nàng nhìn đối phương cảm kích cười một tiếng, tỉ mỉ lau sạch.

“Hôm nay trở về sớm hơn mọi hôm nhỉ!”, Cố Nam Châu nói.

“Hôm nay hoạt động không nhiều. Hơn nữa ngày mai còn có chút chuyện khác nữa, nên tối nay ta cần phải chuẩn bị một chút!“. Thẩm Trại Hoa ném khăn vào trong chậu, vừa vò vừa nói.

“Chuẩn bị cái gì? Rất phiền toái sao?”

“Cũng không phải là chuyện lớn gì, sáng mai không phải là ngày giỗ của Hàn Dịch sao? Ta và Tiểu Thụ phải đi tế bái hắn. Cho nên hôm nay mới trở về sớm để chuẩn bị lễ vật bái tế!“. Khi bọn họ nói chuyện, thì Tiểu Thụ đã dọn thức ăn xong, Thẩm Trại Hoa đang đói, cầm chén lên ăn lấy ăn để, Cố Nam Châu thực hoài nghi không biết người nọ có nhai không hay đã nuốt vào rồi.

Cố Đồi nghe vậy, nhìn Tiểu Thụ hỏi: “Ngươi cũng đi sao? Bao lâu thì trở lại?”

Tiểu Thụ gật đầu đáp: “Đi chứ! Mấy lần trước đều mất gần nửa ngày, chưa tới giữa trưa đã về. Nếu đi quá muộn thì lại đụng phải người đáng ghét mất!“.

“Chạm mặt ai vậy?”, Cố Đồi lại hỏi.

Tiểu Thụ đang muốn trả lời, Thẩm Trại Hoa lại đột nhiên nghiêm mặt, nói: “Tiểu Thụ, bọn họ là trưởng bối của muội. Bất luận người ta có làm cái gì, muội cũng không nên tùy ý đánh giá họ như vậy. Ta muốn muội biết chữ, không phải chỉ với mục đích để muội nhận mặt chữ, mà là muốn cho muội có thể sớm hiểu chuyện hơn!“.

Khóe miệng Tiểu Thụ giật giật, cũng không lên tiếng. Thẩm Trại Hoa lại buông chén đũa xuống, nói: “Bọn họ đối với muội mà nói, xác thực không tính trưởng bối thân thiện gì, nhưng tóm lại vẫn là những người lớn tuổi hơn, bối phận cao hơn. Thường ngày bọn họ đối xử với muội với ta không tót, đó là do bọn họ không hiền hậu, nhưng thân là vãn bối, không biết giữ mồm giữ miệng, tùy ý đánh giá trưởng bối, chính là không tôn kính!“.

Ánh mắt Thẩm Trại Hoa không ôn hòa lắm, nhìn thẳng vào Tiểu Thụ. Người nào đó móc móc đầu ngón tay, buồn bực nói: “Biết rồi, về sau muội không nói nữa là được.”

“Tiểu Thụ à, mở cửa hộ ta, tay ta không rảnh!“. Không khí còn chưa hòa hoãn lại, cửa viện liền vang lên âm thanh già nua.

Thẩm Trại Hoa liền vội vàng đứng lên, mở cửa viện ra, nhận lấy đống đồ trong tay Khâu nãi nãi, sau đó mời bà vào nhà chính, ảo não nói: “Thật xin lỗi, hai ngày vừa rồi quá bận rộn, nên quên mất. Nhiều đồ như vậy, còn bắt bà phải mang sang tận đây!“.

“Ta thấy sắp tới ngày rồi nên mới chuẩn bị đồ cho ngươi. Thấy ngươi hai ngày nay vội vàng chân không chạm đất, một mình ta ở nhà cũng không có chuyện gì, liền thuận đường đưa tới đây. Ôi chao, già khọm rồi, đi vài bước đường đã thấy mệt mỏi vô cùng!“.

Tiểu Thụ yên lặng đưa tới một chén nước, lại ngồi về của mình. Khâu nãi nãi thấy mặt cô nhóc trầm trầm, thuận tay nhéo má hỏi: “Làm sao vậy hả? Mặt cứ như đưa đám thế này, cũng không cười một cái!“.

Thẩm Trại Hoa ngượng ngùng cười đáp: “Cũng không có gì đâu ạ, mới vừa nói muội ấy đôi câu, nên chắc là không cao hứng đấy mà!“.

Khâu nãi nãi liếc Thẩm Trại Hoa một cái: “Chuyện gì quan trọng mà lại cần phải nói ở ngay trên bàn cơm. Lúc ăn cơm, mà bụng đầy tức giận, sẽ bị đau bụng mất!“.

Thẩm Trại Hoa gật đầu: “Vâng ạ. Bà đã ăn cơm chưa? Để cháu đi nấu thêm bát canh trứng gà mời bà!“. Khâu nãi nãi khoát tay lia lịa: “Không cần đâu, ta ăn cơm xong mới tới đây. Ta lập tức về đây, không lại tối mất chẳng nhìn thấy đường!“. Dứt lời liền đứng dậy muốn đi.

Thẩm Trại Hoa nhanh chóng đưa những đồ trong tay cho Cố Nam Châu đang đứng bên cạnh, rồi dìu Khâu nãi nãi: “Vậy để cháu đưa bà về. Một mình bà, cháu không yên lòng!“. Sau đó xoay người nói với Cố Nam Châu: “ Các ngươi cứ ăn trước đi, không cần chờ ta. Ta sẽ về ngay thôi!“.

******

Trời đã gần tối đen, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm. Thẩm Trại Hoa đỡ Khâu nãi nãi, chầm chầm đi dọc theo con đường nhỏ.

“Nha đầu này, ngươi và Cố Phu Tử, xem như đã xác định quan hệ rồi sao?“. Trên đường trừ hai người họ ra cũng không còn ai khác. Khâu nãi nãi đột nhiên hỏi.

Thẩm Trại Hoa hốt hoảng không ngừng lắc đầu, lại ý thức được cảnh tối lửa tắt đèn hiện tại, có lắc thế nào Khâu nãi nãi cũng không nhìn thấy, liền mở miệng nói: “Không có, ngài nói gì vậy chứ. Người ta là một thư sinh theo đạo thánh hiền, con sao xứng được. Hắn không biết làm cơm, nên mới giúp hai phụ tử bọn họ làm thêm chút cơm canh rau dưa thôi!”

Khâu nãi nãi lại đột nhiên nở nụ cười, khiến Thẩm Trại Hoa không tài nào giải thích được.”Nha đầu ngươi thích hắn?”

“Không thể nào, ngài suy nghĩ nhiều quá rồi. Cháu đã từng này tuổi, còn nói cái gì có thích hay không?“. Mặc dù ngoài miệng một mực phủ quyết, nhưng mặt lại không kìm được khẽ nóng lên.

“Cái gì mà gọi là từng này tuổi hả? Ngươi mới 20, ở trong mắt ta, chính là một đại cô nương, không thể nói thích thì ai dám nói thích nữa? Hơn nữa, hai cô nương như ngươi và Tiểu Thụ trong nhà phải có có một nam nhân trấn trụ, nếu có chuyện gì, còn có thể bảo hộ chu toàn!“.

“Cháu và Tiểu Thụ sống cùng nhau tốt vô cùng, thật đấy. Việc nhà , một mình cháu vẫn có thể đảm đương được, không cần người khác phải hỗ trợ!“.

“Này về sau Tiểu Thụ lập gia đình thì sao? Không phải chỉ còn lại một mình ngươi thôi hả ? Cuộc đời dài lắm, có người ở cùng vẫn tốt hơn. Người càng già, thì càng sợ một mình. Bên cạnh có người, thời điểm rảnh rỗi có thể nói ra nói vào, mỗi người đôi ba câu chuyện cũng đỡ buồn. Nha đầu à, khó gặp được một người hợp tâm ý, đừng bỏ lỡ!“.

Thẩm Trại Hoa im lặng không đáp. Đưa Khâu nãi nãi tới cổng liền xoay người trở về nhà.

Bàn cơm vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước khi nàng rời đi, không nhúc nhích, thấy nàng trở lại, ba người bên trong nhà mới lại nâng bát đũa, chờ nàng cùng ăn.

******

Cơm nước xong xuôi, Cố Nam Châu đem bảng chữ đã sắp xếp gọn gàng để tới trước mặt nàng, sau đó cầm sách lên, nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn nhìn lại.

Cố Đồi và Tiểu Thụ ở một bên bàn luận xôn xao, chú ý Nam Châu chậm rãi tiếng lật sách, buổi tối đầu thu gió nhẹ thổi qua lá cây, thiêu đốt ánh nến tạo ra những tiếng lốp bốp. Trong lòng Thẩm Trại Hoa chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Không giống với quá khứ, buổi tối chỉ có nàng và Tiểu Thụ nhìn nhau chẳng nói gì, sự yên tĩnh tối nay hình như còn mang theo ấm áp, chẳng khác nào nước ấm vẫn thường ngâm chân từ từ chậm rãi ủ ấm khắp cả cơ thể.

Nàng lại nghĩ đến những lời mà Khâu nãi nãi đã nói ở trên đường, mắt không khống chế được liền liếc trộm sang bên cạnh.

Dưới ánh nến, làn da của Cố Nam Châu càng thêm trắng nõn, tựa như khối ngọc dịu dàng, được ánh sáng chiếu rọi, càng thêm linh động. Khuôn mặt của hắn cũng không hẹp dài, ngược lại so sánh với những nam tử khác thì tròn hơn một chút, tròng mắt sâu và đen, cho nên mỗi khi hắn mở to hai mắt thẳng tắp nhìn mình lại khiến cho nàng cảm thấy không có gì có thể vướng bẩn được đôi mắt ấy. Lông mày rậm, đen như mực, môi cũng không hẳn là mỏng, cũng không tính là dày, vào những lúc an tĩnh, theo thói quen khóe miệng thường khẽ mím lại.

Có lẽ những người đọc sách đều có một đôi tay thon dài, Cố Nam Châu cũng không phải ngoại lệ. Ngón tay dài và thẳng, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt sửa chỉnh tề, không lưu một tí dơ bẩn nào.

Đến đây, Thẩm Trại Hoa lại cúi đầu nhìn bàn tay ngắn chẳng tày gang của mình, khe khẽ thở dài.

Cố Nam Châu liếc mắt nhìn nàng lặng lẽ ngắm tay của mình, ýcười không khống chế được mà lan tràn tới tận đuôi mắt. Nhìn tờ giấy vẫn trắng trơn trước mặt Thẩm Trại Hoa, liền nắm quyền thật thấp ho một tiếng, giấu nụ cười đi, nghiêm túc nói: “Chữ này có vấn đề gì sao?“.

Thẩm Trại Hoa ngẩng đầu lên, theo ánh mắt của đối phương mới phát hiện ra bản thân đã ngây ngô mất nửa ngày, mà một chữ vẫn chưa viết nổi, trong nháy mắt vô cùng xấu hổ, chấm bút lông đã khô vào nghiên mực, luôn miệng nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mới vừa rồi ta đang mải nghĩ xem phải hạ bút như thế nào mới đẹp mắt nhất, mới vừa nhìn ra, ta lập tức viết ngay đây!“.

Cố Nam Châu cũng không chọc ghẹo nàng, gật đầu một cái lại tiếp tục cúi đầu nhìn cuốn sách trước mắt.

Bị bắt ngay tại trận đang ngẩn người, Thẩm Trại Hoa cũng không dám nghĩ lung tung nữa, cúi đầu một bút một vạch luyện chữ.

Tối muộn, Cố Nam Châu trở về nhà cứ nhìn mãi vào trong chậu rửa mặt, cho đến khi nước lạnh mới nhớ tới phải rửa mặt ngủ.

Ừm, quả nhiên bộ dạng dễ nhìn vẫn tốt hơn! Khó trách tối nay Trại Hoa lại nhìn chằm chằm mình hồi lâu, không chớp.

******

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thẩm Trại Hoa gọi Tiểu Thụ dạy, đốt nến lên, qua loa rửa mặt một phen, liền cầm đồ lễ đã chuẩn bị từ trước đi ra cửa. Sáng sớm gió rét rít gào, Thẩm Trại Hoa nắm thật chặt cổ áo, bước nhanh hơn.

Dọc theo đường đi cả hai đều trầm mặc không nói, cúi đầu đi thật nhanh. Chỉ có vầng trăng dịu dàng còn sót lại ở cuối chân trời, trong trẻo lạnh lùng lại càng làm cho lòng người thêm giá buốt.

Mộ Hàn Dịch được đặt ở Nam Sơn, cách thôn Hạ Tuyền thôn không tính là xa, chỉ khoảng mấy đỉnh núi mà thôi. Ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy được Nam Sơn rất rõ ràng. Năm ấy Thẩm Trại Hoa sau khi cầm thư hòa ly rời khỏi Hàn gia, vốn định dẫn Tiểu Thụ trở về núi Kim Ngân, nhưng Tiểu Thụ lại cứ thích ở gần nơi an táng Hàn Dịch một chút nên bất đắc dĩ mới định cư ở thôn Hạ Tuyền, không ngờ lại ở lại nhiều năm như vậy.

“Huynh ấy sẽ hận muội sao?”, Tiểu Thụ đột nhiên hỏi.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Trại Hoa không kịp phản ứng, thoáng bước chậm lại, sau đó mới ý thức “Huynh ấy” ở đây đang ám chỉ đến ai, lập tức lắc lắc đầu, nói: “Hắn không hận đâu, từ trong đáy lòng Hàn Dịch vẫn luôn xem muội là thân muội muội của hắn, sao có thể hận ngươi được!”

“Nhưng, thuốc kia là muội đưa cho huynh ấy. Tự tay muội đã đưa cho huynh ấy, khiến cho huynh ấy chết tức tưởi như vậy. Cứ nhớ đến thời điểm ấy, muội chỉ hận không thể tự giết chết mình!“.

“Trước khi chết hắn đã nói với ta rằng, hắn chỉ hận chính bản thân mình, không thể nhìn thấy muội xuất giá. Cho đến khi chỉ còn lại một hơi tàn, hắn vẫn hi vọng cả đời này của muội luôn được bình an vui sướng. Hắn sao có thể hận muội được? Trong lòng muội cũng rõ ràng không phải sao, muội chỉ đang hận chính mình mà thôi!“.

Thẩm Trại Hoa nỗ lực vươn tay ra vỗ vỗ lên vai Tiểu Thụ: “Nếu hắn vẫn còn, sẽ không hi vọng muội vì mình mà không thể buông xuống tất cả mà sống qua ngày thật tốt!“.

Tiểu Thụ bước nhanh đến phía trước, Thẩm Trại Hoa bỗng dưng thấy thật thất bại. Đi hai bước, mới nghe thấy Tiểu Thụ nhỏ giọng nói: “Đã biết!“.

Âm thanh yếu ớt, nhưng Thẩm Trại Hoa vẫn nghe rõ ràng, thu tay lại, nắm thật chặt cổ áo, không nhanh không chậm đi theo sau Tiểu Thụ, bước chân cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.