Trường Niệm - Tình yêu của Trăng và Sói

Chương 40: Chương 40: Đương triều đệ nhất yêu cơ (1)




Mưa tí tách thấm ướt phục y hoa lệ, nhỏ giọt trên gương mặt tinh tế tựa như nước mắt rơi. Đôi môi nhợt nhạt vì đứng lâu trong mưa mà nhiễm lạnh, một thân liễu yếu đào tơ nhẹ run lên từng hồi.

"Tại sao không phải là ta?" Nàng thấp giọng quát, thanh âm ngập tràn phẫn hận không cam tâm:"Rốt cuộc thì nữ nhân đó hơn ta điểm nào?"

Nam nhân đối diện cũng một thân ướt sũng, hơi quay mặt đi lộ ra sườn mặt góc cạnh, trầm giọng nói.

"Nàng ấy.. không có điểm nào hơn nàng. Từ dung mạo gia thế, đến tài hoa hơn người. Nàng ấy, chỉ là một thôn nữ không hiểu thế thái thị phi. Nhưng là ta yêu nàng."

Hắn yêu sự hồn nhiên vô tư của nàng, ánh mắt ngây thơ sùng bái mỗi khi nàng nhìn hắn. Hắn không quan tâm đến cái gì gọi là thân phận hay địa vị cách trở, so với làm thái tử được người người tôn kính, hắn luyến tiếc thời gian ở bên cạnh nàng hơn. Nếu vì vậy mà phụ hoàng phế truất hắn, hắn nguyện ý bỏ lại mọi thứ phía sau để được sống cùng nàng.

"Ta yêu chàng còn nhiều hơn nữ nhân ấy, tại sao chàng vẫn không chịu hiểu." Nàng hét lên:"Rõ ràng là ta gặp chàng trước, rõ ràng là thời gian chúng ta quen nhau nhiều hơn. Hà cớ gì chàng cứ khăng khăng nhận định là nữ nhân ấy, lẽ nào tình cảm bao năm qua của ta chàng còn không biết, sao chàng có thể nhẫn tâm đối với ta như vậy?"

Yêu, hắn nói là yêu sao? Ngươi yêu nàng, còn tình cảm của ta biết phải làm sao đây?

Hắn thích nghe đàn ca múa hát. Nàng dày công khổ luyện ngày đêm, đàn đến mười ngón tay đều rướm máu, hát đến khi không thể thốt được bất kì âm thanh nào. Chỉ vì một thời khắc ngắn ngủi được ở bên cạnh hắn, nàng cam nguyện hoá thân thành cánh bướm say điệu múa bên hoa.

Hắn thích thi văn hội hoạ. Tứ thư ngũ kinh có gì mà nàng chưa học qua, chỉ hận trời sinh không đúng thời, sinh vào làm thân nhi nữ mà không phải là một thân nam nhân, để tài hoa của nàng chỉ có thể chôn vùi chốn khuê phòng thục nữ.

Hắn muốn một nữ nhân dịu ngoan, biết thấu hiểu lòng người. Nàng đây sẽ vì hắn mà kiềm chế bản tính, trở thành người trong mộng. Hắn muốn một đời một kiếp một đôi người. Nàng đây nguyện vì hắn sống chung chăn chết chung mộ.

Những gì hắn muốn, có gì mà nàng không làm được. Nàng thậm chí còn thay đổi cả tính cách vốn dĩ của mình, tất cả chỉ vì để có được lòng hắn. Nhưng rồi thì sao chứ? Hắn chọn một nữ nhân trái ngược hoàn toàn với những gì hắn đặt ra, quên đi nguyên tắc hoàng gia để theo đuổi thứ tình cảm hắn cho là chân ái. Hắn nói, hắn yêu nàng.

Vậy còn ta thì sao?

Để có được "hạnh phúc" nàng đã hi sinh vô số thứ, bao gồm cả con người ngày xưa của nàng. Không còn bóng dáng nhỏ nhắn của một tiểu cô nương ngây thơ khờ khạo, vì yêu hắn, nàng đã trở thành một nữ nhân tâm địa đa đoan. Hắn bảo nàng tài hoa kinh thế, nhưng hắn nào biết, thứ mà hắn cho là trời phú đó, tất cả đều được trả bằng sự nổ lực không ngừng nghỉ của nàng.

Nàng chấp nhận trở thành con người mới, chấp nhận cái giá phải trả để có được tình yêu. Nhưng hắn lại nói với nàng, hắn yêu một nữ nhân khác, những gì hắn có thể làm cho nàng, chỉ là một lời xin lỗi rồi bỏ đi.

Ha ha ha, cuộc đời của ta chỉ vì một câu "xin lỗi" của ngươi mà không còn gì cả. Tình yêu sâu đậm bao nhiêu năm bỗng chốc hoá thành nước rồi rơi như mưa, trái tim nồng nhiệt chỉ vì khoảng khắc này mà trở nên băng lãnh. Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!!!

Đó cũng là lúc tình yêu sinh ra lòng thù hận, và thù hận đem giết chết tình yêu. Chu Liên Hoa nàng đã bị vẩn đục bởi thứ tình yêu đầy lòng hận thù.

"Nương nương, người tỉnh rồi!!"

Vừa mở mắt, Chu Liên Hoa đã thấy Hồng nhi vắt khăn ướt đắp lên trán nàng, nét mặt không giấu được sự vui mừng đang bừng sáng.

Chu Liên Hoa chống tay muốn ngồi dậy, Hồng nhi vội vã tiến tới đỡ lấy nàng. Cảm nhận một trận choáng váng sau nửa đầu truyền đến, Chu Liên Hoa đưa tay xoa xoa thái dương.

Hồng nhi đưa nước sang cho nàng, vừa hay Chu Liên Hoa cũng thực khát. Dòng nước ấm chảy xuống thấm nhuần cổ họng đau ê buốt, Chu Liên Hoa bấy giờ đã tỉnh táo phần nào.

"Ta bị làm sao?"

Thanh âm trong trẻo ngày thường trở nên khàn khàn thập phần suy yếu, một Chu Liên Hoa khí thế bức người, giờ lại có thêm mấy phần mềm mại của nhược trạng mỹ nhân. Hình ảnh đối lập này rơi vào mắt người khác, càng khiến cho họ thêm luyến tiếc muốn dốc lòng che chở nàng.

Hồng nhi thấp đầu thưa chuyện:"Hồi bẩm nương nương. Hôm qua lúc trở về từ chỗ Nghi phi, sắc mặt của nương nương có vẻ kém. Nô tì lo lắng cho sức khỏe của nương nương nên đã ở đây canh giữ một đêm, quả nhiên nửa đêm nương nương ra một thân mồ hôi, tựa hồ gặp phải ác mộng mà xoay người trăn trở. Không dám chậm trễ, nô tì đã để Thanh nhi ở lại chăm sóc người, bản thân thì chạy tới Thái Y viện tìm Hồ ngự y đến chuẩn bệnh cho người." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:"Theo lời của Hồ ngự y, nương nương là do suy nghĩ quá độ nên thân sinh mệt nhọc. Trần ngự y đã kê đơn, trước khi đi còn dặn dò, trong thời gian ngắn, nương nương nên dẹp hết mọi chuyện sang bên để chuyên tâm tĩnh dưỡng. Cần nhất là phải để đầu óc được thảnh thơi, uống thuốc đúng giờ, ăn đúng bữa, nghỉ ngơi vài ba ngày là bệnh tình sẽ hoàn toàn khỏi hẳn."

Hồng nhi là người cẩn thận tỉ mỉ, đối với Chu Liên Hoa ôm một loại tâm lí gần như là tôn sùng, những gì có lợi cho chủ nhân của mình nàng thường ghi nhớ thật kĩ, là tâm phúc đắc lực mà Chu Liên Hoa dụng tâm bồi dưỡng ra.

Chu Liên Hoa gật đầu tỏ vẻ đã tường tận, Hồng nhi liền bê bát thuốc tự tay nàng sắc cẩn thận đưa cho Chu Liên Hoa dùng, Chu Liên Hoa thản nhiên tiếp nhận, đối với Hồng nhi là hoàn toàn tín nhiệm.

Thanh nhi và Lục nhi từ ngoài tiến vào, đối Chu Liên Hoa nhún người hành lễ, nói.

"Bẩm nương nương. Có Nghi phi, Thục phi, Hiền phi, Huệ phi, Mai phi, Ngọc phi đến. Đang chờ ở trước cửa Liên Hoa cung."

Tin tức cũng thật nhanh, mới đó đã biết nàng ngã bệnh mà đến đây thăm. Chu Liên Hoa nhếch môi cười lạnh, muốn đến xem nàng chết chưa chứ gì?

"Cho họ vào." Nàng lười biếng nói.

"Dạ." Thanh nhi và Lục nhi đồng thanh lui ra.

Chu Liên Hoa điều chỉnh lại tư thế ngồi, Hồng nhi tiến đến khoác lên người nàng một lớp trường bào bằng lông thú mềm mại. Vì nhiễm bệnh nên Chu Liên Hoa có vẻ yếu ớt nhợt nhạt hơn bình thường, hình ảnh kiêu sa lộng lẫy chói mắt nhường chỗ cho sự kiều mị liêu nhân, khoé mắt đuôi mày đều là phong tình vạn chủng. Hay cho một cái quốc sắc thiên hương mê hoặc chúng nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.