Trước Khi Gặp Em Năm Phút, Thế Giới Nhỏ Chỉ Có Mình Anh

Chương 8: Chương 8: Anh Nói Mà, Đã Là Chồng Phải Biết Thương Vợ!




“Trước khi gặp em, thế giới nhỏ chỉ có mình anh.”

Chương 8: Anh nói mà, đã là chồng phải biết thương vợ

34

Tháng này, dì cả của tôi đến, Tần Vũ lại đóng vai “người chồng mẫu mực 2000%”

“Này, đừng có bước xuống giường!”

“Uống đi nào…”

“Anh đã nói từ từ mà!”

“Vợ, xem cái gì nào, anh mở cho!”

Bị anh hầu hạ đến mức phát phiền, tôi phát cáu:“Em không phải trẻ con!”

Mặt Tần Vũ ỉu xìu như đứa trẻ bị chửi oan: “Vợ…”. Tôi định xuống giường, Tần Vũ ngay lập tức xông tới đỡ: “Ấy ấy, mấy ngày này em không nên hoạt động nhiều! Cẩn thận nào!”

Tôi nhăn mày: “Sao em thấy anh coi em giống bà cụ 80 tuổi thế?”

“Đâu có đâu có.”

“Vậy để em tự đi!”Tôi nghiến răng“Em muốn đi vệ sinh, anh thích thì cứ đi theo!”

Tần Vũ nghiêng đầu hỏi:“Em muốn đi thay băng à? Đợi đợi anh đi lấy!”

“….”

Những ngày đến tháng bị Tần Vũ hầu đến nỗi sướng muốn sinh bệnh, tôi đem kể cho bạn học B. Bạn học B không những không đồng quan điểm với tôi còn trầm trồ một cách ngưỡng mộ: “Chồng cậu chu đáo thật đấy! Muốn có người chồng như vậy quá đi!”

Tôi bĩu môi: “Cậu thích thì lấy Tần Vũ về luôn đi!”

Lúc ấy, Tần thiếu không biết từ lúc nào đứng sau tôi, hình như nghe tôi nói như vậy, anh cứng ngắc phản bác: “Không được! Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, giấy đăng kí kết hôn rành rành! Buôn người là hành động phạm pháp! Tiêu Tiêu, em không có đường nào bán anh đi được đâu!”

35

Bị Tần Vũ chăm sóc tận tình thái quá, tôi không nhịn được khuyên răn anh: “Em đến tháng cũng không phải chuyện to tác gì! Phụ nữ nào cũng vậy, anh không cần làm to chuyện như thế!”

“Làm to cái gì chứ?Anh đang thực hành trước.Mai này em sinh con, công việc chăm em phải tỉ mỉ hơn thế này, luyện tập trước anh mới có kinh nghiệm mà nuôi em!”

Đôi lúc, anh nói mấy câu đơn giản lại làm tôi cảm động.

36

Mẹ chồng bỗng nhiên lên thăm. Tôi muốn đến tiếp chuyện nhưng vừa bước xuống giường Tần Vũ đã cản lại, thiếu chút nữa đóng cột quanh giường.

Nằm ở phòng ngủ, tôi thấp thoáng nghe anh trò chuyện với mẹ chồng.

“Con là chồng cô ấy, phải biết lo cho cô ấy! Cô ấy đến tháng, chả lẽ làm ngơ?”

“Người ta bảo, lấy chó theo chó, lấy gà theo gà, lấy người theo người. Cô ấy nói gì con làm nấy, cô ấy phát bệnh cũng phải do tự tay con chăm sóc!”

“Ấy ấy, mẹ nói gì thế? Ngại chết đi được!”

37

Tần Vũ chỉ giỏi nấu ăn nhưng vụ dọn dẹp nhà cửa anh hoàn toàn trái ngược lại. Mấy ngày tôi nằm liệt trên giường, không hiểu do anh tự dọn hay gọi người giúp việc đến mà nhà cửa sạch bong, đồ đạc lại được sắp xếp gọn gàng.

Thấy nhà cửa như vậy, tôi hỏi:“Là anh dọn à?”

Anh vỗ ngực đắc ý liếc tôi:“Thấy thế nào? Chồng em dọn sạch không?”

“Mai sang Thái Lan đổi giới tính đi, em sẽ là chồng, anh là vợ.”Tôi quyết đoán phán một câu.

Nghe vậy, anh nhìn tôi nghiêm túc: “Cũng được. Ai bảo em là vợ anh làm gì, vợ nói gì làm cái nấy!”

38

Tần Vũ khi nhắc đến công lao của anh.

Tần Vũ: “Vì em, anh đã học rất nhiều thứ. Nào là dọn nhà, nấu ăn rồi còn đi mua BVS cho em nữa!Thế nào, cảm động không?”

Tôi nghe anh nói, ngâm một lúc mới nói một câu chân thành:“Rất cảm động.”

“Anh biết mà, đã là chồng phải biết lo cho vợ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.