Trước Khi Chết Phải Biết Tình Yêu Là Gì

Chương 2: Chương 2: Bước ngoặt đầu tiên: Đối diện (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau, ngày Chủ nhật.

Tôi đến gặp một người. Người mà mỗi khi về quê, tôi đều dẫn Lam đến thăm, để cùng trò chuyện, cùng đi ăn uống, vui vẻ chia sẻ với nhau mọi thứ.

Đó là cô giáo tôi, cô Ly. Người cô tôi quý nhất trong suốt mười hai năm mài quần trên ghế nhà trường.

Cô đã chủ nhiệm lớp tôi hai năm đầu thời cấp ba, là người ủng hộ một mối tình học trò từ thuở ban đầu hai đứa còn ghét nhau. Cô thường nhìn tôi và Lam cười, cười khi thấy chúng tôi cãi nhau. Tôi nhớ mãi câu nói của cô:

Cán bộ lớp thì phải đoàn kết, phải lắng nghe nhau. Cứ cãi nhau như thê này, có ngày yêu nhau đấy.

Và rồi một ngày, cô không còn thấy chàng lớp trưởng và nàng lớp phó học tập của cô cãi nhau nữa. Tôi thấy cô cười nhiều hơn.

Hôm nay tôi đến một mình, với một ánh mắt rất lạ, trước đến nay cô chưa từng thấy. Với vốn sống và tình cảm dành cho tôi, cô biết điều gì đã xảy ra với cậu học trò của mình.

Cô lắng nghe, chia sẻ và không giấu được ánh mắt lo lắng.

Những lời dạy dỗ và khuyên răn của cô, từ trước đến nay tôi luôn lưu tâm. Vì nó luôn thực tế và gần gũi với tâm lý của một cậu thanh niên mới lớn như tôi.

Tôi chưa cho mấy đứa bạn cùng lớp rõ chuyện. Vì tôi biết tụi nó sẽ an ủi vỗ về tôi như thế nào.

Thằng Thịnh sẽ nhăn mặt thốt lên: _ Tao đã bảo rồi, xa mặt cách lòng mày thấy chưa? Nhưng sợ tôi buồn nó sẽ động viên: - Mày ở trong Sài Gòn, gái đẹp trong đó nhiều, thiếu gì cơ hội. Có gì đâu! Thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất.

_ Con gái tụi mình rất nhẹ dạ, nhưng mình tin Lam sẽ không phụ bạc Khải đâu, - con Thảo sẽ đặt lòng tin vào Lam.

_ Tao nói với mày rồi, mày không nghe. Tình yêu mà cứ chở đi vòng vòng khắp Nha Trang không có bãi đáp như mày, thế nào chẳng tan. Mày cứ cãi tao, tình yêu trong sáng nhưng phải hôn trong tối. Thôi buồn làm gì, tao chưa thấy ai từ trẻ đến già chỉ yêu một người duy nhất, - thằng Nam sẽ vừa lý luận vừa an ủi.

_ Mày phải gặp thằng kia, hỏi chuyện nó, nếu cần thiết mày cho nó một bài học để nó không dám đến gần con Lam nữa. Nếu mày sợ mất hình ảnh với Lam, tao có thể thay mày gặp thằng đó hỏi chuyện. Tao không để cho nó yên đâu, - thằng Châu sẽ tìm cách giải quyết giùm tôi.

_ Ông trời công bằng lắm Khải à! Ổng đóng cánh cửa này của Khải, ổng sẽ mở cho Khải cánh cửa khác, - con Loan sẽ dịu dàng khai mở.

Mấy đứa bạn của tôi là thế, dù tôi có giấu, trước sau gì tụi nó cũng biết. Và rồi, tôi sẽ nhận được sự vỗ về an ủi đó.

Những lời khuyên của cô Ly thì khác. Dù có tu luyện tám kiếp, mấy đứa bạn tôi không thể nào khuyên tôi được như vậy.

Hôm đó, cô mở đầu bằng một câu hỏi:

_ Khi một chàng trai bị người yêu từ bỏ, theo em cách ứng xử của chàng trai phải như thế nào, để khả năng cô người yêu quay lại là cao nhất?Dù có tuy luyện chín kiếp, lúc đó tôi cũng không thể nào trả lời được. Nhưng câu hỏi đó là một thứ tuyệt vời nhất dành cho những người đang rơi vào tình cảnh như tôi.

Rồi cô cho tôi câu trả lời. Một câu trả lời lúc đầu làm tôi hoang mang.

Để khả năng Lam quay lại cao nhất, tôi phải im lặng ra đi, biến mất khỏi cuộc đời Lam lúc này. Không một lời giải thích, không một lời trách mắng, không một lời tha thứ cao thượng.

Tôi hỏi tại sao?

Cô giải thích.

Bây giờ Lam đang rất thích Huy, ở bên Huy sẽ rất vui, Huy là một thế giới mới, mang lại cho Lam những cảm giác tuyệt vời mới. Còn khi Lam gặp tôi, tuy tôi chưa làm gì cả song bản Lam đã có cảm giác mặc cảm và gượng gạo rồi. Nếu tôi có làm gì thì cũng chỉ ôn lại những điều đã cũ, với Lam không có gì mới lạ. Hình ảnh của Huy và những điều Huy làm đã có vị trí trong trái tim Lam, chính nó đã tạo ra khoảng cách giữa tôi và Lam. Cộng với đầu óc tôi đang rối loạn và cảm xúc thất thường, khi bên Lam tôi đã không còn là tôi của ngày xưa. Tôi càng níu kéo, hay phá quấy, chỉ càng hạ thấp bản thân và đẩy Lam xa mình mà thôi. Nếu tôi có tỏ ra cao thượng, chấp nhận làm bạn thì cũng chỉ là tự dối lòng mình. Chính cảm xúc thất thường của tôi không thể tạo nên một tình bạn đúng nghĩa với Lam vào thời gian này.

Cô nói, nhìn từ bề ngoài thì tình cảnh này dường như bế tắc, không có lối thoát. Cô khuyên tôi bình tĩnh, nhìn sâu hơn một chút nữa.

Cô hỏi tôi: giữa ba người, Lam, Huy và tôi, người nào là trung tâm, là nguồn cơn của tình cảnh này? Tôi nói Huy, vì Huy là người xen giữa chúng tôi, làm cho Lam thay đổi. Cô lắc đầu. Cô nói: Vì tôi và Huy đều muốn có Lam, muốn dành tình cảm cho Lam, nên Lam mới là trung tâm. Do đó để thoát khỏi tình cảnh này, đầu tiên tôi phải biết đặt mình vào Lam, suy nghĩ đến cảm xúc và tâm trạng của Lam.

Đúng là từ khi biết chuyện giữa Huy và Lam, lý trí của tôi bị cảm xúc nhấn chìm, tôi mất bình tĩnh. Nghe những phân tích của cô, tự dưng tôi cảm thấy đầu óc nhẹ hơn, lý trí bắt đầu được giải thoát.

Cô nói, thật ra lúc này Lam không phải là đang ruồng bỏ tôi, vì Lam đã yêu tôi năm năm, và tôi không phải là người xấu xa tệ bạc khiến Lam kinh sợ cắt đứt quan hệ. Lúc này Lam đang đứng giữa hai người, một người mới, một người cũ, một người ngự trị ở vùng cảm xúc tự do, một người đứng trong khu lý trí day dứt.

Cô nói, trái tim Lam lúc này không dành cho tôi. Tôi của ngày hôm nay đang khuấy động lý trí Lam, và tôi của ngày xưa đang dày xéo lương tâm Lam.

Tôi hỏi cô:

_ Trái tim tàn nhẫn vậy sao cô? Nó sẵn sàng đá văng một hình ảnh ở trong nó suốt năm năm, chỉ vì một hình ảnh mới lạ, vừa đến vài tháng sao?

Cô chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi và nói:

_ Trái tim có một quy luật tuyệt vời và không bao giờ thay đổi. Đó là, nó chỉ chứa hình ảnh của một người duy nhất trong từng khoảnh khắc. Và vì thế, nó rất tàn nhẫn với hình ảnh của người đã cũ.

Cơ thể tôi gần như chết lặng khi nghe câu trả lời ấy, nhưng may mắn là cô chưa nói hết.

_ Tất cả mọi người đều nghĩ trái tim là một vùng trời riêng, có khoảng cách rất xa với mảnh đất lý trí. Thật ra trái tim và lý trí ở rất gần nhau, thông nhau như hai phần của chiếc đồng hồ cát.Hình ảnh của tôi như cát, bị trôi đi, nhưng không phải rơi vào hư không, biến mất, mà ở một nơi rất gần. Gần với trái tim Lam. Nơi của lý trí.

Cô nói, khi cát của mình đang ở phần bên kia của trái tim người ấy, điều tốt nhất là mình hãy lặng lẽ như cát, nhẹ nhàng như cát. Để vùng lý trí của người ấy được bình yên. Rồi một lúc nào đó, chiếc đồng hồ sẽ nghiêng, cát tôi sẽ trở về với trái tim Lam.

Nghe cô nói đến đây thì tôi bắt đầu thấu hiểu.

Tôi hiểu vì sao cô nói tôi hãy im lặng ra đi, biến mất khỏi cuộc đời Lam lúc này. Tôi ra đi để Lam không phải day dứt, để hình ảnh của tôi trong Lam không bị phá vỡ. Và để lý trí của Lam được bình yên. Chỉ khi lý trí Lam đã bình yên, thì tôi, những gì thuộc về tôi, mới có thể trở về trái tim Lam.

Tôi ra đi để không phá tan những điều chúng tôi đã có, những điều vẫn còn trong trái tim tôi, và đang ở trong lý trí của Lam. Chính những điều ấy sau này sẽ đưa tôi về với trái tim Lam.

Khi nhận thấy tôi bắt đầu hiểu ra, cô nhấn mạnh thêm.

_ Em nên nhớ, em có làm bất cứ điều gì vào lúc này, dù điều đó không xấu, hay hoàn toàn vì Lam, thì Lam cũng không vì nó mà trở lại thật sự.

_ Có thể có những điều em làm lúc này khiến Lam nhanh chóng quay lại với em, nhưng đó chỉ là sự trở lại miễn cưỡng, tình cảm của hai em sẽ không được như ngày nào, mà chỉ đầy gượng gạo và ẩn chứa oán than. Rồi cũng sẽ đổ vỡ hoàn toàn, có khi không thể giữ được những điều tuyệt vời của ngày xưa.

_ Nếu Lam có trở lại, trở lại thật sự, thì đó phải xuất phát từ mong muốn của chính bản Lam, được nung nấu bởi tâm tư và cá tính của Lam. Những điều mà Lam và em đã có từ ngày trước, chúng đóng vai trò như một đòn bẩy phải có, để chiếc đồng hồ cát của Lam nghiêng lại sau một quãng thời gian không ngắn cũng không dài.

_ Và Khải à! Cô biết sự xuất hiện của Huy, và tình cảm của Lam dành cho Huy, đã gây cho em một vết thương lớn trong lòng. Có thể vì quá muốn Lam quay lại với mình nên em không nghĩ đến nó, quên nó, nhưng nó cũng là một trở ngại rất lớn cho tình cảm của em và Lam sau này. Dù thế nào đi nữa, chính em cũng cần thời gian để tự chữa lành vết thương.

_ Điều em nên làm lúc này rất dễ, nhưng cũng vô cùng khó. Đó là biến mất nhưng vẫn giữ lấy hy vọng.

Những điều cô vừa nhấn mạnh gần như xua tan toàn bộ mây mù trong tâm trí tôi.

Tôi chỉ còn một khúc mắc nhỏ:

_ Chắc chắn Lam sẽ quay lại, nếu em biến mất và giữ lấy hy vọng phải không cô?

_ Không đúng! Đó là cách ứng xử có khả năng đưa Lam trở lại cao nhất thôi, chứ không hề chắc chắn. Trong tình yêu không có gì là chắc chắn cả.

Trước khi tôi rời đi, cô còn rót vào đầu óc non nớt của tôi một nguồn động viên.

_ Trên đường đời của những chàng trai như em, sẽ có lúc phải đối diện với các con dốc của nỗi đau. Nếu em lần lượt vượt qua, dần dần em sẽ bỏ lại quãng đường nhỏ của những cậu con trai, mà bước ra đại lộ của những người đàn ông. Nếu em lần lượt né tránh, em mãi mãi chỉ ở quãng đường nhỏ đó._ Và đừng bao giờ nghĩ rằng em có thể vượt qua mà không trả bất cứ giá nào. Cái giá mà cô nói đến là sự can đảm, sự nỗ lực và kiên trì của ý chí.

_ Cố lên Khải! Cô tin em sẽ ra được đại lộ nhanh thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.