Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 88: Chương 88: Chương 88: Da mặt cần phải rèn luyện




Mùa hè tháng năm, Mạnh Tĩnh Nghiên thi vào Trường Số 1 với thành tích cao, Nghê Thụy Tuyết vì điểm số kém hơn nên chỉ vào được Tam Cao. Mặc dù không vào được Nhất Trung nhưng cũng là một trong những trường cấp ba trọng điểm của thành phố A. Nhà họ Nghê cũng rất hài lòng với thành tích này của Nghê Thụy Tuyết, nhưng cô nhóc từ khi nhận được thư thông báo lại cứ khóc sướt mướt như mưa.

Từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ cô nàng đã học chung một trường với Mạnh Tĩnh Nghiên, tuy lên sơ trung không học cùng lớp, nhưng vẫn như hai đứa trẻ sinh đôi dính lấy nhau, kể cả đi vệ sinh cũng phải đến tìm Mạnh Tĩnh Nghiên đi cùng. Bất chợt phải hẳn tách ra, cô nhóc không tài nào tiếp nhận nổi.

Mạnh Tĩnh Nghiên tuy có thể nhớ không ít đề thi tốt nghiệp trung học, nhưng dù sao cũng là chuyện đời trước, mà vào thời điểm đó trí nhớ của cô lại không biến thái như hiện tại, nên có nhớ cũng chỉ là nhớ đại khái mà thôi. Những đề này cô đều bảo Nghê Thụy Tuyết phải luyện qua, còn dặn dò nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Cô cũng không dám nói với Nghê Thụy Tuyết đây rất có thể là đề thi sắp tới, sợ một khi tin tức rò rỉ đề thi sẽ bị thay thế.

Cũng không ngờ Nghê Thụy Tuyết lại không coi trọng, số mạng vốn là như thế không hề thay đổi, nói tóm lại, vì khác trường nên hai người họ không thể dính với nhau như sam được nữa.

Về phần Lý Minh Trạch. . . . . .

Về phương diện học tập, cậu nhóc vẫn luôn cà lơ phất phơ, cha mẹ Lý cuống quít tít mù lo lót cho con trai vào học cao trung. Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên lại có ý khác, thay vì học tại một trường cấp ba bình thường, sau đó vào một trường đại học tầm tầm, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô tích sự, còn không bằng lựa chọn một ngành nghề mà cậu ấy thích, chuẩn bị sẵn sang trước khi tiến vào xã hội. Cùng lứa học sinh sau khi tốt nghiệp đại học, có lẽ cậu nhóc sẽ tìm ra được con đường đi của chính mình!

Không phải Mạnh Tĩnh Nghiên coi thường, hi vọng cậu nhóc đi vào con đường này, mà là người nào đó vừa nhắc tới học tập liền nhức đầu, cho tới bây giờ vẫn ngồi không yên, trông cậy cậu ta lên cấp bà bất chợt được khai sáng tập trung vào học hành để thi đậu đại học. . . . . . đúng là chuyện không tưởng?

Vừa nói ý tưởng của mình với Lý Minh Trạch, cậu ta lập tức đồng ý cả hai tay hai chân. Chỉ cần không phải học, bắt cậu làm gì đều được. Thật sự, bảo cậu vào bếp rửa bát cũng còn được. Cậu cảm thấy đi rửa bát còn được trả tiền lương, vốn tốt hơn học tập nhiều.

Cha mẹ Lý dĩ nhiên không đồng ý, theo như ý của bọn họ, chuẩn bị một khoản tiền, khơi thông quan hệ để con trai mình có thể vào một trường học tốt. Nhưng lại không thể không nghe theo lời của hai lão thái quân! Trong suy nghĩ của bà nội Lý, cháu trai của bà luôn luôn lợi hại, cho dù không học tập, thì bất kể làm gì cũng có thể có tiền đồ. Những đứa trẻ ở thôn bọn họ không có người nào có thể so với cháu trai của bà. Lý Minh Trạch thích chơi bóng rổ vậy thì cứ để cho cậu chơi thôi, sau này có khi còn thành ngôi sao bóng rổ ấy chứ, tốt vô cùng, 360 nghề, nghề nào mà chẳng có trạng nguyên.

Tư tưởng của bà nội Lý tương đối đơn giản, hơn nữa Lý Minh Trạch đã thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng được theo đuổi sự nghiệp thể dục thể thao trước mặt ông bà mình. Không những thế bà cụ còn cam đoan, nhất định sẽ giải quyết đôi cha mẹ ‘ không khai sáng ’ kia.

Cha mẹ Lý vẫn luôn mong con trai thành công, cảm thấy phải thi lên đại học mới có tiền đồ, làm rạng rỡ tổ tông. Hiện tại sinh viên rất hiếm, nếu thi sư phạm đến lúc tốt nghiệp còn có thể được bố trí công tác, tốt vô cùng. Học kỹ thuật hay dạy nghề gì gì đó ra ngoài cũng chỉ công nhân lao động, vừa bẩn vừa mệt, có thể có tiền đồ gì?

Bà nội Lý nói thế nào, hai vợ chồng đều không nghe, quyết tâm muốn cho Lý Minh Trạch lên cấp ba. Hơn nữa Lý Minh Trạch bị kẹp ở giữa, mùa hè nắng nóng, bà nội Lý tức giận đến mức phải nhập viện.

Thời điểm này, cha Lý cũng không nói tiếng nào nữa. Mẹ ông nuôi lớn ông đã không dễ dàng gì, bà tuổi đã cao nói lý một chút còn tạm được, lại bị ông chọc giận đến mức nhập viện, nhìn mẹ mình ở trên giường bệnh vẫn còn băn khoăn đến ý nguyện của cháu trai, trong lòng càng không thoải mái , khi về nhà liền gọi Lý Minh Trạch ra đánh cho một trận, sau này liền mặc kệ, thích học cái gì liền học cái đó.

Nhưng mẹ Lý thì lại rất mất hứng, bà vẫn một lòng mong đợi con trai có thể lên đại học có một công danh rạng rỡ. Tư tưởng của mẹ chồng bà đã quá cũ kỹ, theo không kịp thời đại, làm sao chỉ vì mấy câu nói của bà cụ mà làm chậm trễ tiền đồ của thằng bé được?

Chồng bà hiếu thuận, muốn chiều theo tâm ý của bà cụ. Mỗi lần đưa ra ý kiến phản đối, chẳng khác nào như đang đánh giặc. Chồng, con trai, cộng thêm cả mẹ chồng đều không đồng ý với quan điểm trên, người làm mẹ như bà đây há có thể làm hại con trai mình hay sao?

Mắt thấy nhà họ Lý gia vì chuyện Lý Minh Trạch đi học mà ngày ngày không thể yên tĩnh, Mạnh Tĩnh Nghiên tranh thủ lúc mọi nhân sự đều có mặt vội vàng vác túi chạy đến làm công tác tư tưởng.

Trong túi xách của cô hiện tại đang chứa thứ gì? Xin thưa trong đó toàn là sách báo chuyên nghành, từng cuốn từng cuốn đều phân tích rõ ràng mạch lạc việc lựa chọn nghành nghề tương lai cho mọi người. Cái miệng nhỏ không ngừng mở ra khép vào, sinh viên gì gì đó càng ngày càng nhiều, sau này cũng sẽ không hiếm lạ..., bao cấp của nhà nước chỉ là nhất thời, chờ đến khi số lượng sinh viên tăng vọt thì chính sách này khẳng định phải hủy bỏ, đến lúc đó tìm việc làm khó khăn đến cỡ nào! Trong khi đó công nhân kỹ thuật lại thiếu hụt, công nhân so với sinh viên, thành phần tri thức sẽ kiếm được nhiều hơn!

Phàm là người lớn ai mà không thích những đứa trẻ học giỏi, mặc dù cô nhóc không ngày ngày cổ vũ giúp đỡ Lý Minh Trạch tiến lên, nhưng ấn tượng của cha Lý mẹ Lý cùng với bà nội Lý về cô nhóc vừa dịu dàng vừa học giỏi này khá tốt. Vốn cảm thấy cho dù học có giỏi thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể thấu hiểu sự đời, có điều vẫn nên cho cô bé chút thể diện, nên mới ngồi lại nghe một chút.

Nhưng khi Mạnh Tĩnh Nghiên ăn nói rõ ràng mạch lạc, lại có những sách báo chuyên ngành kia làm chứng, thì những bậc trưởng bối mới bắt đầu vỡ ra?

Sau khi cô đi, họ bắt đầu đi nghe ngóng khắp nơi, cũng ngộ ra những lời kia của Mạnh Tĩnh Nghiên quả thật có mấy phần đạo lý. Bao cấp là chuyện của những năm 90, hiện tại “Không phân công, chủ yếu từ cạnh tranh chọn ra thành phần ưu tú” mới chính là ưu thế, về sau những sinh viên sau khi ra trường cạnh tranh tìm việc càng ngày kịch liệt. . . . . .

Hơn nữa Lý Minh Trạch vừa cầm sách lên liền uể oải buồn ngủ, muốn cậu thi đỗ đại học thì chẳng khác nào “lánh ích hề kính”(*)?

(*)Lánh ích hề kính:chỉ loại tiểu nhân đường chính không đi, chỉ đi đường tắt để đến được đích

Người trong nhà đã được khơi thông, Lý Minh Trạch chỉ muốn ôm mẹ mình lên tung hô vạn tuế. Bởi vì sự việc này, mà cậu cũng không thân thiết với bà như trước, bảo bà quá cứng rắn, không hề để ý đến suy nghĩ của con trai. Giờ thì tốt rồi, cơm nước xong còn cướp rửa bát, giúp bà san sẻ việc nhà nữa cơ đấy.

Đợi đến tháng Chín khai giảng, mấy người bạn nhỏ liền đường ai nấy đi, trường học cũng khác nhau, mỗi người đều bước đi trên mỗi con đường khác nhau, bước sang một trang mới, không còn tùy tiện đại náo chỉ biết vui chơi không suy tính gì.

Mạnh Tĩnh Nghiên thi được vào Trường Số 1 với điểm số rất cao, nhưng cô không phải là người đứng đầu bảng, chỉ xếp vào top 5 mà thôi, phía trên vẫn còn vài người giỏi hơn nhiều. Điều này cũng làm cho cô không khỏi cảm thán, tuy có bàn tay vàng nhưng vẫn không vượt qua được người ta, quả nhiên “Núi cao còn có núi cao hơn”!

Hầu hết học sinh giỏi trong thành phố đều tụ hội về đây, vừa vào phòng học lập tức có thể cảm nhận được bầu không khí học tập nồng đậm. Phụ huynh nào mà chẳng nói với con cái mình rằng cố hết năm nay vào được cấp 3, sẽ không khổ cực như vậy nữa. Cái gì mà sơ trung và cao trung, chính là địa ngục và thiên đường, năm lớp mười chỉ vừa học vừa chơi, chẳng qua đều lừa gạt trẻ con. Hơn nữa ở Trường Số 1 này, trừ thời điểm đi vệ sinh thì không nói, hầu hết thời gian đều vùi đầu làm bài thi, nói chuyện trên trời dưới đất lại càng ít, khiến Mạnh Tĩnh Nghiên vô cùng bực bội.

Còn có một việc không thể không nhắc đến đó chính là Thành Trạm Vũ thế nhưng cũng học ở trường này. Cậu ta học lớp mười một, trên cô một khóa. Trước kia Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chưa từng hỏi người này học ở đâu, không ngờ một tên cà lơ phất phơ như thế cũng có thể thi đậu Trường Số 1, quả nhiên có chút tài mọn!

Hơn nữa người nào đó lại là một nhân vật phong vân trong trường, được không ít nữ sinh thầm mến. Không biết cậu ta học hành ra sao nhưng thành tích cũng lọt được vào Top 100 của trường. Thầy giáo của cậu thường nói, đứa nhỏ này là một người có tiềm lực, so với những học sinh vùi mài kinh sử kia mạnh hơn nhiều, nếu một khi đã quyết tâm thì việc vào trường đại học nổi tiếng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lúc Mạnh Tĩnh Nghiên đến trường nhận thông báo Thành Trạm Vũ cũng đi theo, khi nhìn thấy trên đó đề năm nhất, cậu liền híp mắt nhìn hồi lâu. Học cùng một trường học, càng tiện làm việc hơn. Buổi sáng đưa đi, buổi tối đưa về, ban ngày nếu muốn gặp cô còn phải đi một vòng dưới lầu. Cứ nghe nói có nam sinh nào thầm mến Mạnh Tĩnh Nghiên, hay viết thư tình cho cô liền xách đến nhà vệ sinh đánh cho to đầu.

Nhờ phúc của Thành Trạm Vũ mà chưa tới nửa tháng, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.

Thầy chủ nhiệm lớp không thế nào quản được Thành Trạm Vũ cho nên bạn học Mạnh liền gặp họa. Cứ ba ngày hai bữa lại bị gọi lên nói chuyện, bắt cô đừng vì yêu sớm làm ảnh hưởng đến học tập. So với việc ở sơ trung bị cô Tống gọi lên giảng đạo thì trầm trọng hơn nhiều. Qua việc phân tích giảng giải tầm quan trọng của việc học sẽ khiến cho cô cảm thấy yêu sớm thật có lỗi với thầy cô, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với nhân dân, có lỗi với tổ quốc, yêu sớm chính là hủy cả đời!

Thái độ của cô vô cùng phối hợp, thầy cô khuyên gì cũng đáp ứng. Lúc đầu bọn họ còn rất vui mừng, nhưng qua một thời gian dài, đối với thái độ không nóng không lạnh này của cô càng thêm bất mãn. Vì cô chính là điển hình của việc sai phạm rồi sửa đổi, rồi lại tái phạm! Mỗi lần tìm cô nói chuyện xong, chưa đến ba ngày, lại vẫn đâu vào đấy, buổi tối hôm đó vẫn thấy hai người họ cùng nhau về nhà. Đã bị bắt được nhiều lần, còn quang mình chính đại nói mình không có yêu sớm!

Thời gian dài, thầy cô cũng dần bỏ qua. Nhưng từ đó cũng có ác cảm hơn với Mạnh Tĩnh Nghiên, vì cảm thấy cô nhóc này chủ ý quá lớn, lời của giáo viên đều không nghe. Gọi phụ huynh đến cũng không làm được gì vì cha mẹ cô bé đều không quản, đã thế thì giáo viên như cô đây còn vất vả ngược xuôi làm gì. Nhưng cô giáo nào biết được không phải là phụ huynh không quản, mà có muốn quản cũng không được, chính họ còn bất lực bó tay toàn tập!

Vì thế mỗi khi lên lớp rất ít khi đoái hoài đến Mạnh Tĩnh Nghiên, những học sinh khác khi mắc lỗi sẽ nhỏ nhẹ nhắc nhở một phen, nhưng đến lượt cô lại biến thành nghiêm nghị phê bình.

Mạnh Tĩnh Nghiên mấy lần uất ức, tâm tình không tốt, đều phát tiết với Thành Trạm Vũ. Có nói thế nào cậu cũng không nghe, vẫn cứ làm theo ý mình. Dường như người này còn cài gian tế ở trong lớp cô, mỗi lần cô bị uất ức, bị mắng cậu ta đều biết, sau đó sẽ tặng cho cô kẹo que an ủi, đúng là ngây thơ còn tưởng cô là nhi đồng thối tai dễ lừa gạt vậy sao.

Cô không ngừng phản kháng, nhưng mỗi lần phản kháng lại bị tên nào đó bức hôn.

Giáo viên không đắc tội nổi, Thành Trạm Vũ lại càng không đắc tội được. Dần dần, da mặt của cô gái nhỏ nhà họ Mạnh cũng bị tôi luyện dầy lên, giáo viên dù có làm gì thì cũng không thể bịt tai lại không cho cô nghe giảng. Chỉ cần chịu đựng ba năm đến lúc tốt nghiệp trung học, sẽ không cần nhìn thấy người nào đó nữa rồi.

Nhưng sau đó cô lại nghe nói giáo viên chủ nhiệm của mình trên đường về nhà bị người ta chụp bao bố đánh cho một trận, một tuần sau cũng chưa thể đi dạy được, cũng không biết đã đắc tội với ai. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.