Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 83: Chương 83: Chương 83: Ba Mạnh ơi, ba không cần phải xấu xa như vậy




Editor: Á bì

Chuyện tốt của dì nhỏ và thầy Vạn đã định vào ngày mùng một tháng năm rồi.

Tuổi của thầy Vạn lớn hơn, trong nhà cũng trông thầy ấy kết hôn và sinh con đã mấy năm rồi, có thể thấy thầy ấy chọn trúng người, mẹ của thầy Vạn thật sự rất vui mừng, hơn nữa thấy tướng mạo của Lý Vân giống người dễ sinh, một tay chụp tới liền muốn người ta làm con dâu của mình.

Nhà họ Lý tự nhiên cũng cảm thấy rất tốt, mẹ Mạnh và bà ngoại của Mạnh Tĩnh Nghiên cũng rất vừa ý với Vạn Thanh, làm gương sáng cho người khác, tính cách lại còn hiền lành, nói chung là rất tốt.

Vì hôn lễ của đôi trẻ, mọi người từ hai nhà đều bắt đầu bận rộn. Đặt khách sạn, chụp ảnh cưới, in thiệp cưới, mua nhà lắp đặt thiết bị, tham gia vào việc chọn đồ ăn ở khách sạn, chuyện chuẩn bị hôn lễ làm cho mọi người bận rộn tới gần chết.

Nhà của thầy Vạn đã chuẩn bị xong nhà rồi, thầy ấy vốn sau khi cưới thì ở cùng ba mẹ, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng có ý tưởng của cô, bên thầy Vạn cô là con nít nên cũng không dám nói rõ, nên chỉ có thể thuyết phục mẹ và dì nhỏ. Bây giờ có nhà thì tiện hơn, dì nhỏ và thầy Vạn kiếm cũng ít tiền, khả năng mua nhà bây giờ cũng có chút khó khăn, nhưng có nhiêu thì mua nhiêu, còn nhiêu thì mượn ngân hàng mua nhà chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nếu đợi thêm bảy tám năm nữa thì giá nhà đã tăng lên gấp đôi rồi. Cô cảm thấy nhà bây giờ của cô có mấy phòng nhưng nhìn vẫn cảm thấy thiếu, mượn cớ kết hôn tốt như vậy, chẳng lẽ muốn đi mua nhà nhỏ sao.

Mẹ Mạnh và bà ngoại Mạnh thương lượng lại cảm thấy rất có lý, dù là có nhà nhỏ nhưng về sau dù sao cũng có cái chui ra chui vào.

Cho thầy Vạn và Lý Vân một nửa, còn nhiêu là vay ngân hàng gần mười lăm vạn để mua căn nhà nhỏ khoảng 80 mét vuông. Mẹ Vạn biết trên giấy tờ nhà viết tên hai vợ chồng nên cảm thấy không vừa ý, bà cảm thấy con trai mình là chủ gia đình, nhà ở thì nên viết tên của thầy Vạn. Nhưng mà tiền nhà thì nhà họ Lý cũng ra một nửa, mẹ Mạnh cũng xem như là lãnh đạo của con trai, hôn lễ cũng được mẹ Mạnh sắp xếp, cảm thấy sửa lại cũng không tốt, mẹ Vạn cũng không nói ra, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Ngày một tháng năm hôm đó, Mạnh Tĩnh Nghiên dậy thật sớm, cùng ba mẹ đi tới nhà bà ngoại. Lý Vân đã sớm dậy và chuẩn bị quần áo trang điểm, một nhà bốn người khi tới nơi thì dì nhỏ đang được người ta làm tóc.

Một nhà bốn người?

À, Thành Trạm Vũ cũng đã sớm chờ ở dưới lầu, anh ngồi lên xe ba Mạnh cũng không bị người ta cự tuyệt hay đuổi xuống, nên một nhà bốn người cùng nhau tới đây.

Ba Mạnh ngược lại muốn đánh anh, nhưng cảm thấy lại chẳng có ích lợi gì? Chẳng lẽ anh không có xe sao? Không cho anh lên xe, chân trước bọn họ mới vừa đi, chân sau đã bị anh đuổi kịp tới. Không cho anh vào nhà? Lại lập lại chiêu cũ, phá cửa vào. Chú rể còn chưa phá cửa bước vào, thì đã bị anh đoạt trước, tính toán xong chuyện lại thành ra như vậy! Ngày tốt như vậy cũng chẳng muốn sinh chuyện, trước mặt bà con cô bác nên ba Mạnh thỏa hiệp trước.

“Nghiên Nghiên, ai vậy? Bạn học của cháu à?”

“Dạ là bạn, Thành Trạm Vũ. Thành Trạm Vũ, đây là dì nhỏ của em, kêu dì là được.”

“Chào dì nhỏ.”

Này này này, bảo anh gọi dì thôi, chứ tại sao lại kêu là dì nhỏ! Gọi cái gì vậy chứ!

Trong lòng Lý Vân cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nghe được trong lời nói của Thành Trạm Vũ có chút rụt rè. Vô cùng cao hứng cầm lấy hai bao lì xì phát cho đôi kim đồng ngọc nữ này, “Được được, tới đây, cháu và Nghiên Nghiên mỗi người cầm một bao.”

Thành Trạm Vũ lễ phép đưa hai tay ra nhận, thuận tiện cũng đưa bao lì xì của mình cho Mạnh Tĩnh Nghiên. Có ý chẳng phải cô rất thích tiền sao, tiền của anh cũng đưa cho cô giữ hết, quyền kinh tế đều giao hết cho cô, bảo đảm cả thể xác và tinh thần đều chỉ trung thành mỗi mình cô.

Anh xấu hổ bày tỏ, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chẳng có hiểu, chỉ cho rằng bao lì xì nhỏ quá, sợ dì nhỏ lúng túng, vội vàng bỏ bao lì xì của hai người vào túi của mình trước. Thịt của con muỗi cũng là thịt, một lát thầy Vạn đến cô cần phải đòi một cái bao lì xì to nữa!

Rầm rầm, bạn bè người thân của nhà họ Lý cũng đến nhìn cô dâu mới. Trong phòng cũng đầy người rất nhanh, ba mẹ Mạnh cũng chẳng có thời gian đâu quản hai đứa nhỏ, đều lật đật chạy ra ngoài chào hỏi khách khứa. Cô bác gần xa, hồi giờ chưa bao giờ gặp mặt vậy mà nhờ hôn lễ của dì nhỏ, ai cũng đến.

Nhiều người như vậy, dì nhỏ lại là cô gái lớn mới lên xe hoa lần đầu, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Mội lát hỏi mà không trả lời được cũng không tốt, một lát phải tưới nước cho hoa đừng để nó héo. Mạnh Tĩnh Nghiên tốt xấu gì cũng nhiều kinh nghiệm hơn dì nhỏ, lôi kéo dì nhỏ nói chuyện này chuyện kia, làm cho dì nhỏ đỡ căng thẳng hơn. Nhưng mà…mức độ cũng chỉ được thế thôi.

Mắt thấy gần đến giờ lành nhà thầy Vạn tới đón người, bà ngoại vào phòng dặn dò sau khi cưới phải sống cho tốt, đối với chồng phải dịu dàng chăm sóc, đừng có chút mà giở tính tình ra. Lý Vân đột nhiên nghĩ tới cô sắp phải rời nhà mình tới nhà một người khác, lập tức từ một cô gái trẻ biến thành một người phụ nữ đã kết hôn, trong lòng ê ẩm, cực kỳ luyến tiếc, ôm mẹ khóc hu hu. Rõ ràng là ở cùng một thành phố, về nhà lúc nào cũng được, nhưng mà tâm tình cô dâu chính là như vậy, lo lắng, cầu mong hạnh phúc, nhưng cũng luyến tiếc cha mẹ ruột của mình.

Cô thợ trang điểm cũng đứng ở một bên khuyên bảo, đừng để cho dì nhỏ khóc, sẽ lem hết phấn trang điểm, chú rể sẽ đến nhanh nên sẽ không kịp làm lại.

Lúc đến đón cô dâu sẽ bị chặn lại ở cửa không cho bước vào, không những phải đối tốt với những người chặn cửa, mà còn phải phát bao lì xì cho chị em của cô dâu, phải trả lời những câu hỏi giao xảo, phải cam đoan với người nhà của cô dâu rằng nhất định phải đối tốt với cô dâu, chăm sóc cho cô dâu được hạnh phúc, ép buộc người ta gần chết mới cho vào.

Tiến vào rồi cũng không được đưa cô dâu đi ngay lập tức, còn phải đi tìm đôi giầy hồng của cô dâu rồi mang vào cho cô dâu. Rải đầy tiền xu lên giường, mấy đứa nhỏ bổ nhào lên, vơ vét được bao nhiêu vào túi của mình. Bên ngoài có tiếng pháo nổ, nhạc cũng được vang lên.

Lần đầu tiên Thành Trạm Vũ tham gia đám cưới, anh có chút không thể thích ứng được với hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, chỉ cảm thấy người ngã ngựa đổ. Nhưng lại đứng ở bên cạnh mơ mộng người mặc áo cưới trắng kia chính là Mạnh Tĩnh Nghiên, anh sẽ là người đi tìm đôi giầy hồng mang vào cho cô, ôm cô vào động phòng---

Tiết mục tiếp theo chắc chắn không phải là động phòng, sau khi thành công nhận được cô dâu, ngồi lên xe hoa, chú rể và cô dâu được mở đường, ở phía sau chậm rãi chạy xe ra dưới sự bảo vệ của mấy xe khác. Mục tiêu chính là khách sạn, bạn bè của chú rể đa phần là chờ ở khách sạn. Tập tục của thành phố A là dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình, cô dâu và chú rể tặng quà cho nhau, sửa miệng xưng hô, đi kính rượu bạn bè và người thân, nhận được sự chúc phúc của mọi người, đến đây hôn lễ mới xem như là hoàn thành.

Không phải chỉ cần nói một câu tôi nguyện ý là được, cho nên hôn lễ hôm đó cô dâu chú rể mới là người mệt nhất.

Thấy thầy Vạn, à, giờ nên sửa miệng lại gọi là dượng nhỏ, trên mặt dượng nhỏ tràn đầy tươi cười, đối diện với dì nhỏ ở bên kia tràn đầy tình yêu, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng vui vẻ đi theo sau. Trải qua hai đời, dì nhỏ vẫn luôn đối tốt với cô, rốt cuộc dì ấy cũng tìm được hạnh phúc của bản thân rồi.

Hơn nữa dượng nhỏ lại cho cô một bao lì xì so với của dì nhỏ còn to hơn nhiều, chắc chắn là rất nhiều tiền. Nhưng chưa mở ra, mong nó không phải chỉ có một sấp dày tờ một đồng là được. Dù nói thế nào, dượng nhỏ ra tay cũng mạnh hơn là ông dượng hờ bại hoại kia nhiều.

Bạn bè thân thích của nhà họ Lý và nhà họ Vạn rất nhiều, hôn lễ cũng được làm hơn mười bàn, có thêm Mạnh Tĩnh Nghiên phụ giúp nhưng cũng mệt gần chết.

Ba mẹ nói muốn ở lại nhà bà ngoại thêm mấy ngày để phụ giúp, kêu cô về nhà nghỉ ngơi trước. Nhà bà ngoại có vài đứa con, dì nhỏ là nhỏ nhất nên bà ngoại lúc nào cũng lo, hơn hai mươi rồi nhưng bà ngoại còn phải chăm sóc. Bây giờ đã lấy chồng, như gói đồ nặng quăng cho người khác, trong lòng cũng trống vắng tịch mịch.

Người nha, thật là động vật kỳ quái.

Mạnh Tĩnh Nghiên muốn ở lại nhà bà ngoại với ba mẹ, nhưng lại bị cự tuyệt, nói trong nhà mà không có ai cũng không tốt, bảo cô về giữ nhà.

Cô gái nhỏ bị ba mẹ hắc hủi nên mặt đen lại, trong nhà không có ai không tốt, vậy vứt đứa nhỏ như cô ở lại nhà chẳng lẽ tốt sao? Cũng không sợ cô gặp kẻ xấu à? Ba mẹ giờ bao nhiêu tuổi rồi chứ?

Nhưng dù sao trong tâm trí cô cũng gần bốn mươi tuổi rồi, đạo lý không mở cửa cho người lạ cô vẫn biết. Cũng oán giận vài câu, lên xe đi về nhà. Đương nhiên Thành Trạm Vũ cũng không rời khỏi cô, đi theo bên cạnh cô, nhìn cô lên lầu, nhìn trong nhà đèn đã sáng mới rời khỏi đó.

Mệt cả một ngày, nằm lên giường rồi cũng không muốn nhúc nhích nữa. Nhưng điện thoại ở phòng khách lại réo lên như đòi mạng, không nhận thì cứ kêu suốt. Không có cách nào, Mạnh Tĩnh Nghiên đành lắc lư thân thể mệt mỏi tới phòng khách nhận điện thoại.

“A lô?”

“Nghiên Nghiên, về nhà rồi hả?”

“Dạ, ba…” Ba gọi điện về nhà con bắt máy, nếu con không phải ở nhà thì đang ở xe công cộng chắc? “Có chuyện gì sao ba?”

“Thành Trạm Vũ đâu?”

“Về nhà rồi. Anh ấy đưa con về nhà rồi cũng về luôn rồi.”

Giọng nói của ba rõ ràng có chút kích động, lập tức ra lệnh, “Con lại cửa sổ nhìn thử đi, nó thật sự đi rồi chứ, hay là vẫn còn đứng dưới lầu.”

“Ba, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Kêu con đi thì đi đi, đừng có nói nhảm nữa!” Làm cho ba không kiên nhẫn, Mạnh Tĩnh Nghiên đành để điện thoại xuống, nằm úp sấp lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dưới lầu chẳng có một người, trên đường gần tiểu khu đều có mấy ông bà lão đang đi bộ.

Trở lại phòng khách lần nữa cầm điện thoại lên báo cáo lại tình hình cho ba mình, “Dưới lầu không có ai, đi rồi.”

“Chắc chắn chứ?”

“…” Ba này, từ ba tuổi con gái của ba đã bảo quản mắt rất tốt, chẳng lẽ giờ ba đang hoài nghi mắt con cận năm độ à? Huống chi tóc Thành Trạm Vũ nhìn rất sáng, dù đứng ở nơi đó cũng không thể nào xem nhẹ sự tồn tại của anh được.

“Bây giờ con lập tức kêu xe tới nhà bà ngoại, giờ mẹ và ba đang chờ con ở chỗ này.”

“Bây giờ?” Mạnh Tĩnh Nghiên kinh ngạc, “Ba, con mệt lắm, chẳng phải ba bảo con ở nhà nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì vậy, nói trong điện thoại không được sao?”

Con gái tính tình không tốt cũng chẳng ảnh hướng tới tâm tình đang tốt của ba Mạnh, chỉ nghe thấy đầu bên kia cười âm hiểm hai tiếng---nói về ba mình như vậy đương nhiên là không tốt, nhưng bây giờ cô cảm thấy chính là như vậy. Bây giờ cô còn cảm thấy trên người cô nổi lên một tầng da gà, đều là do hai tiếng cười âm hiểm đó. Ba mình bình thường rất nghiêm túc, chưa bao giờ có cái loại âm thanh như vậy.

“Ba có đặt vé máy bay đi Đại Liên, con lập tức kêu xe tới nhà bà ngoại nhanh đi, chúng ta phải đến sân bay. Cũng không cần cầm theo đồ, ba và mẹ con đã chuẩn bị tốt hết rồi. Mang theo vài bộ đồ để thay thôi, thiếu cái nào thì tới đó mua nữa. Lần trước con nói khu nhà lầu đang khai phá mới xây có giá trị rất lớn đó, ba ở bên đó có mua một căn nhà, đều đã lắp đặt xong đồ đạc, thừa dịp lần này đi chơi phao tin luôn, sau khi trở về từ Đại Liên chúng ta sẽ qua đó ở.” Cuối cùng ba Mạnh còn đắc ý bồi thêm một câu, “Lần này, ba xem thử thằng nhóc nhà họ Thành kia làm sao còn quấn quít lấy con nữa! Mau kêu xe tới đây đi, khoác chặt cửa sổ vào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.