Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 73: Chương 73: Chương 73: Bạn thân và tiền thưởng




Vì muốn thu hút sự chú ý của người bạn nhỏ Tăng Hàm Vi, hai ngày sau Mạnh Tĩnh Nghiên mới tới nhà họ Tằng. Kể cả ngày ngày có bị cha cô thúc giục cũng kiên quyết chống lại áp lực, không hề thỏa hiệp. Lúc mới bắt đầu phải khống chế được cô nhóc kia thì về sau mới có thể chỉ đâu đánh đấy, bây giờ cô cố gắng làm những thứ này cũng là vì sau này có thể áp dụng những kế hoạch tốt hơn.

Buổi sáng hôm thứ ba, Mạnh Tĩnh Nghiên thu thập một số đồ cho vào túi tiến thẳng đến nhà họ Tằng, lãnh đạo và phu nhân của lãnh đạo vẫn không có ở nhà, chỉ có người giúp việc và cô nhóc kia. Xem ra bọn họ thật sự rất bận, công việc quan trọng, không có thời gian để ý tới con gái mình.

Tăng Hàm Vi cũng rất thông minh, nhưng tại sao kết quả học tập lại kém như vậy? Nguyên nhân chỉ có một: đó chính là cô nhóc thiếu tình thương, nên mới dùng phương thức này thu hút sự chú ý của cha mẹ mình. Có lẽ phương thức biểu đạt có chút vấn đề, nhưng ở tuổi này cô nhóc chỉ có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất này để xử lí.

Mặc dù Mạnh Tĩnh Nghiên vừa vào nhà đã lên tiếng xin lỗi Tăng Hàm Vi, nhưng cô nhóc vẫn có vẻ buồn buồn không vui, trách cô đã hứa rồi mà không thèm tới, để mình phải ở nhà đợi suốt một ngày. Cô vừa nghe cô bé oán trách, vừa móc đồ trong túi xách ra ngoài.

Nào là miếng vải to màu hồng, nào là cục bông to đùng, nào là hộp kim chỉ, khi từng thứ, từng thứ được lôi ra thì cái miệng đang không ngừng trách móc của cô nhóc nào đó liền lập tức khép chặt, chờ Mạnh Tĩnh Nghiên lôi hết đồ trong túi ra để đầy lên bàn thì cả người Tăng Hàm Vi liền đơ ra như gỗ không thể thốt lên nổi tiếng nào, tự động im bặt.

Mắt to hưng phấn nhìn đồ trên bàn, chị Mạnh muốn dùng cái này để làm thành hellokit¬ty sao?

“Đến đây nào, trước hết viết hết các từ đơn lần trước đã học, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm gối ôm hel¬lokit¬ty nhé?”

“Hả? Còn phải viết nữa sao?”, dưới sự thôi thúc của hel¬lokit¬ty mà mình yêu thích nhất, Tăng Hàm Vi rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Ngoan ngoãn lấy giấy bút chờ Mạnh Tĩnh Nghiên kiểm tra mình.

Không cần mở sách cũng có thể nhớ được mười từ đơn lần trước, từ đầu đến cuối đều không mắc phải lỗi nào. Cô nhóc viết viết trên vở, thi thoảng lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Mạnh Tĩnh Nghiên. Thật là lợi hại, giáo viên nghe viết còn phải dựa theo mẫu từ đơn, thế mà chị Mạnh cái gì cũng không dùng.

Xem qua bài làm chỉ thấy cô nhóc viết sai một từ đơn còn lại đều hoàn toàn chính xác. Quả nhiên là một đứa trẻ thông minh, không chỉ nhớ nhanh, mà lại còn nhớ rất lâu, không tệ lắm, tài năng này rất đáng được bồi dưỡng. Cô không hề keo kiệt lên tiếng biểu dương mấy câu, khiến cho Tăng Hàm Vi vui như mở cờ trong bụng, niềm tin tràn trề, chỉ hận không thể cầm giấy bút đi thi ngay đại học.

Thấy tính tích cực của Tăng Hàm Vi đã tăng hơn trước rất nhiều, Mạnh Tĩnh Nghiên liền hướng dẫn cô bé làm một gối ôm hel¬lokit¬ty nho nhỏ xem như phần thưởng. Tuy nhiên một cô nhóc mười tuổi, đã quen ăn sung mặc sướng, vai không thể khiêng tay không thể xách, đừng nói tự mình may vá, mà ngay cả cách cầm kim còn không biết thì có thể làm ra được cái gì?

Thế nhưng lại càng không thể dội nước lạnh vào lòng nhiệt tình đang sôi sục của người bạn nhỏ được, lúc Mạnh Tĩnh Nghiên làm xong cái gối, cô nhóc liền hoan hô rầm trời. Vì bản thân cũng tự tay đính một chiếc nút áo trên gối ôm nên cũng xem như có tí công sức rồi.

Quà tặng đã thu, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Hai mươi từ đơn tiếng Anh cộng thêm cả một bài thơ cổ, ngày hôm đó phải hoàn thành. Nếu như không hoàn thành, sẽ phải nhận trừng phạt —— đó chính là chiếc gối ôm hel¬lokit¬ty mà Tăng Hàm Vi ‘ tự mình ’ may kia sẽ bị Mạnh Tĩnh Nghiên mang đi.

Phía trước là cà rốt, phía sau lại là một cây gậy, chính sách nửa hấp dẫn nửa áp bức này khiến cho Tăng Hàm Vi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Tĩnh Nghiên lại tiếp tục hứa hẹn, đến lần sau, sẽ mang nguyên liệu để cùng cô bé làm một chiếc túi có hình con Pikachu, vừa có thể mang đi học, mà trên thị trường lại không có bán, làm người bạn nhỏ hâm mộ không thôi.

Quá trình dạy nhóc lolita vô cùng suôn sẻ, lúc này tâm tình của Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không tệ, liền qua chợ mua không ít nguyên liệu về nhà chế biến một bàn ăn tràn đầy hương vị.

Mẹ Mạnh cũng rất tin tưởng vào thực lực của con gái mình, từ lúc đi nhà trẻ đến giờ không có một người bạn nhỏ nào con bé không xử được. Mà đây lại chỉ là học sinh lớp ba tiểu học, có gì ghê gớm đâu chứ. Cha Mạnh đối với con gái cũng rất có lòng tin, nhưng ngại quyền sinh quyền sát ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô của công ty trong tayvị lãnh đạo này cho nên vẫn khẩn trương không dứt. Một mặt ông cũng hiểu được, người làm cha mẹ nào mà chẳng nuông chiều con cái, chẳng tiếc mà đầu tư tất cả cho tương lai con cháu mình. Giải quyết được thiên kim của lãnh đạo, thì xem như đã thành công được một nửa rồi!

Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên lại cố ý không mảy may tiết lộ chút tiến triển nào, luôn luôn vững như bàn thạch làm lúc ăn cơm cha Mạnh cứ như đang ngồi trên đống lửa, cứ chưa tới năm phút đồng hồ, chắc chắn sẽ nói bóng nói gió đến Tăng Hàm Vi. Ông còn hứa hẹn nếu kết quả thi cử của Tăng Hàm Vi sau khi khai giảng có tiến bộ khiến lãnh đạo hài lòng, sẽ lập tức cho cô thêm tiền thưởng!

Không ai lại đi chê tiền, nhất là đời trước Mạnh Tĩnh Nghiên đã phải trải qua cuộc sống khổ cực, trong sổ tiết kiệm càng nhiều con số thì lại càng thêm vui mừng. Nhưng nếu có thể đổi tiền trong sổ tiết kiệm thành bất động sản, mua thêm mấy căn phòng thì tốt hơn nhiều.

Mua cho ba mẹ một căn, mua thêm một căn nữa để dành sau khi kết hôn, còn dư lại mua thêm bốn năm căn làm nhà kho! Không ở nhưng sau này giá nhà đất tăng cao cũng rất có lợi!

Muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, muốn dùng làm gì thì làm cái đó. Như vậy mới thoải mái làm sao! Không giống với đời trước, vì mua một căn nhà chật chội mà còn phải ăn nói khép nép với mẹ chồng, bị chửi tức đến hộc máu cũng không dám phản bác nửa lời, đã thế lại còn không thèm cho vay một phân tiền nào mới tức!

Cả đêm đều nghĩ tới chuyện cha sẽ cho mình bao nhiêu tiền lì xì, ngay cả nằm mơ cũng thiếu chút nữa cười tỉnh.

Rạng sáng ngày hôm sau, đã nhận được điện thoại của Tăng Hàm Vi, thúc giục cô tới sớm một chút. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức nhảy tưng tưng trong phòng khách, nói tóm lại là tiền thưởng mà cha cô hứa đã nằm sẵn trong túi rồi! Quỹ mua nhà của cô lại chuẩn bị tăng thêm một khoản!

Lần này, người bạn nhỏ Tăng Hàm Vi rất nhiệt tình ra nghênh tiếp, cô dắt tay cũng không phản kháng, từ đó cho thấy cô nhóc đã thực lòng đón nhận Mạnh Tĩnh Nghiên. Hơn nữa không cần cô nói gì, đã chủ động lấy giấy bút, ngồi chờ Mạnh Tĩnh Nghiên kiểm tra bài học hôm trước, ngoan ngoãn vô cùng.

Đến tận trưa cô nhóc vẫn không muốn thả cô về, nhiệt tình giữ ở lại ăn cơm. Người giúp việc của nhà họ Tằng cũng phải lên tiếng cảm thán rằng Tăng Hàm Vi rất ít khi thân thiết với người nào như vậy, còn khen Mạnh Tĩnh Nghiên thật là lợi hại, có biện pháp dỗ trẻ con. Trước đó còn thấy cô khiến cho Tăng Hàm Vi tức đến phát khóc, mà mới qua có vài ngày, Tăng Hàm Vi lại tốt với cô như thế.

Mạnh Tĩnh Nghiên xinh đẹp được khích lệ, trước mắt đã hiện lên hình ảnh bao lì xì tiền thưởng thật dầy đang liều mạng cùng vẫy vẫy mình. Không lúc nào cô mong mỏi khai giảng đến sớm như lúc này, tiền thưởng của cô còn phải dựa vào phiếu điểm của Tăng Hàm Vi mới có thể bay vào túi được!

Nghe nói cô bị cha Mạnh an bài đi dạy thêm, Nghê Thụy Tuyết liền hả hê không ít, nhưng sau lại phát hiện bạn tốt bị đứa bé kia quấn lấy không có thời gian dành cho mình thì vui mừng không nổi nữa. Muốn hẹn Mạnh Tĩnh Nghiên đi dạo phố mua chút văn phòng phẩm, thì lại nói còn phải dạy người bạn nhỏ, vì vậy cô nàng không lấy được giá hời rồi. Muốn hẹn Mạnh Tĩnh Nghiên đi ăn vài món ngon, lại bị đáp rằng phải ở cạnh con nhóc kia. Muốn hẹn Mạnh Tĩnh Nghiên đi ca hát, câu trả lời vẫn y nguyên như cũ, phải chơi với người bạn nhỏ. . . . . .

Dù có lấy trăm ngàn lý do để hẹn bạn thân ra ngoài thì vĩnh viễn chỉ có một câu trả lời: hôm nay phải giúp Tăng Hàm Vi làm gì làm gì đó.

Nghê Thụy Tuyết cảm giác địa vị của mình còn không bằng một cọng lông, đã thế còn bị một đứa trẻ uy hiếp, vì vậy liền nổi giận đùng đùng.

Nhà họ Mạnh mới vừa dùng cơm tối xong thì chuông cửa liền vang lên, Nghê đại tiểu thư vác túi lớn, túi nhỏ lảo đảo nghiêng ngả đi vào. Sau khi lễ phép giải thích với cha mẹ Mạnh rằng người lớn nhà mình đi vắng hết vì thế cô nhóc sang đây xin phép được ở bên này vài ngày, hi vọng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ.

Chuyện cha mẹ Nghê đi công tác là thật, bọn họ vốn sắp xếp cho cô đến nhà bà ngoại ở vài ngày, nhưng con gái lại nhất định xách hành lý đến ở cùng Mạnh Tĩnh Nghiên. Mẹ Nghê rất đồng ý để bọn họ chơi với nhau, cũng vì Mạnh Tĩnh Nghiên vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, là tấm gương sáng cho con mình noi theo.

Cô nhóc từ nhỏ đã lớn lên trước mặt cha mẹ Mạnh, cũng không phải là lần đầu tiên tới ở chùa, nên mẹ Mạnh lập tức sảng khoái đồng ý, sau đó liền đứng lên đi dọn dẹp phòng khách. Nghê Thụy Tuyết ‘ khéo hiểu lòng người ’ bày tỏ không dám phiền toái tới dì Lý, cô và Mạnh Tĩnh Nghiên chen chúc một chút là được.

Ở trước mặt cha mẹ Mạnh, Nghê Thụy Tuyết biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn hiền lành, nhưng khi vừa tiến vào phòng chỉ còn mình và Mạnh Tĩnh Nghiên thì ngay lập tức mặt liền chảy dài như mặt lừa vậy. Mạnh Tĩnh Nghiên thấy vậy bèn chặc lưỡi, có phải con bé này đã từng học qua một khóa biến sắc mặt hay không? Trước thì có vẻ thanh thuần dịu dàng, sau lưng lại chảng khác gì lò luyện đan!

Vừa định dụ dỗ đôi câu, thì lại nghe thấy chuông điện thoại trong phòng khách. Chỉ chốc lát sau liền nghe cha cô gọi: “Nghiên Nghiên mau ra ngoài nghe điện thoại, em Hàm Vi gọi con này!“.

Nghê Thụy Tuyết vừa nghe thấy mấy chữ em Hàm Vi thì lại càng tức giận hơn, Mạnh Tĩnh Nghiên bất đắc dĩ, đi ra ngoài nhận điện thoại. Cha Mạnh bày tỏ lòng quan tâm, không ngừng hỏi cô nhóc hiện tại học tập như thế nào, ở cùng con gái mình có hợp không? Chị Mạnh có bắt nạt con không, nếu chị ấy bắt nạt con thì hãy nói cho chú biết để chú trừng trị con bé,…

Nào có ai nói chuyện với học sinh tiểu học năm ba bằng cách này, có khác gì như đang nói với đứa trẻ ba tuổi. Cũng may nhà họ Tằng rất chú trọng lễ nghi, cô nhóc kia tu dưỡng rất tốt nên mới không cúp điện thoại, nếu không mặt mũi của cha cô biết để vào đâu!

Ở bên cạnh chờ một lát, cuối cùng cha Mạnh mới chốt hạ câu cuối: “Được rồi, chị của nhóc tới rồi, để bác đưa điện thoại cho con bé!“.

Mạnh Tĩnh Nghiên nhận lấy điện thoại, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia. Thật ra thì Tăng Hàm Vi gọi đến cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ muốn dặn cô ngày mai nhất định phải đến sớm một chút, đừng có mà ngủ nướng. Bị người bạn nhỏ mới học lớp ba dặn dò mình không được ngủ nướng nữa, cảm giác mới 囧 làm sao.

Cô rất muốn xin phép nghỉ một ngày, không đến nhà họ Tằng, ở nhà chơi với Nghê Thụy Tuyết, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy tiếng lãnh đạo phu nhân kêu Tăng Hàm Vi uống sữa tươi đi ngủ, sau đó cô nhóc kia liền ngoan ngoãn chào tạm biệt và hẹn gặp lại, lời vừa ra đến miệng lại chẳng thốt được nửa chữ. . . . . .

Vì vậy lúc trở về phòng, đối mặt với Nghê Thụy Tuyết, người nào đó đặc biệt chột dạ, đặc biệt ngượng ngùng. . . . . .”Nếu không, ngày mai mình dẫn cậu cùng đến nhà họ Tằng?“.

Để bày tỏ lòng oán giận mãnh liệt của mình, Nghê Thụy Tuyết đại tiểu thư lập tức ‘ hừ ’ mũi một tiếng, sau đó chui vào trong chăn bịt kín đầu, khiến cho cô rùng hết cả mình!

Mạnh Tĩnh Nghiên vô lực nhìn lên trần nhà màu trắng, vì chăm sóc một đứa bé, lại khiến cho một Lolita khác bộc phát tính khí, phải làm thế nào?

Bạn thân và tiền thưởng, không thể bỏ bên nào. Bỏ bạn mà lấy tiền thưởng hay bỏ tiền thưởng mà lấy bạn đây? Ông trời ơi, sao lại giày vò người ta đến thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.