Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 62: Chương 62: Chương 62: Nhà tôi có cô gái buồn




Bản thân có tài nguyên trí nhớ, sao lại không chú ý khai thác. Từ đêm đó, loli nhỏ Mạnh Tĩnh Nghiên đều mang theo sách vở và bút bên mình, nhớ tới đề thi cấp ba và đại học thì tay cầm bút buông xuống. Tuy giờ trí nhớ của cô rất biến thái, nhìn cái gì đó vài lần đã có thể nhớ được. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện kiếp trước, khi ấy trí nhớ cô cũng không tốt như bây giờ, cho nên khi thi vẫn phải gắng hết sức. Xem ra không thể trông cậy vào chuyện tự dưng có thành quả, muốn làm giàu phải dựa vào sự cố gắng của mình thôi.

Tốt xấu gì năm đó cô bỏ ra rất nhiều công sức cho bài làm, bài thi viết không ít. Nghĩ không ra, đành lôi Nghê Thụy Tuyết và Lý Minh Trạch tới gần cửa hàng sách Tân Hoa. Hai nhóc kia ngay tức thì chui vào khu manga và khu truyện. Cô bắt đầu vào việc chính, tới khu sách khoa tham khảo, bài tập luyện thi đại học, thi cấp ba nhìn đủ loại sách ôn tập.

Nội dung ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cô nhớ lẫn lộn, nhớ rõ ràng là đề khảo sát, nhưng lại không biết đề đó là thi THPT hay thi Đại học, nếu như có sách giáo khoa tham khảo thì dễ hơn nhiều. Mục tiêu của cô là nắm chắc chuyên môn, tìm vài kiểu đề là được.

Cô không muốn thay đổi lịch sử, dù trông cậy vào việc biết trước đề kiếm tiền cũng không dám tiết lộ đề thi ra ngoài. Thi THPT và thi đại học là chuyện lớn, nói không chừng sẽ bị ngồi tù, gan Mạnh Tĩnh Nghiên không lớn đến mức ấy. Lợi nhuận nhiều hơn nữa cũng cần số mạng hưởng thụ. Người đã vào tù giam rồi, có tiền nhiều hơn cũng có thể dùng làm gì chứ.

Qua lễ mừng năm mới, ba ba sẽ buôn bán nhỏ ở đối diện trường trung học Văn Phủ. Trường trung học Văn Phủ là trường cấp hai tốt nhất ở chỗ cô, người mua đồ chủ yếu là học sinh. Giờ tan học hay là lúc nghỉ trưa, tiệm buôn bán ở gần khách đông nghịt như kiến.

Thật ra Mạnh Tĩnh Nghiên muốn ba mở cửa hàng ở cổng trường tiểu học, như thế mỗi ngày cô có thể ăn sáng miễn phí. Ba Mạnh cũng có ý này, ở gần dễ chăm con hơn. Nhưng những đứa trẻ học tiểu học đa số đều có nhà ở gần, một ngày ba bữa đều giải quyết trong nhà, phụ huynh lại ít cho tiền tiêu vặt, năng lực tiêu phí thật sự có hạn. Cân nhắc nhiều khía cạnh khác nhau, ba Mạnh quyết định chuyển địa điểm tới đối diện trường Trung học Văn Phủ.

Trung học Văn Phủ là trường cấp hai liên thông trường cấp ba. Trường cấp ba không nổi danh bằng trường cấp hai, nhưng có không ít học sinh. Tổng cộng lại thì có hơn mấy nghìn học sinh, họ đều là thần tài của ông! Chắc con gái nhà mình cũng sẽ học cấp hai ở Văn Phủ, buôn bán nhỏ ở cổng trung học Văn Phủ cũng tốt, một bước đúng chỗ.

Sát trường học không chỉ dễ bán đồ ăn vặt, đồ dùng văn phòng phẩm cũng được tiêu thụ đáng kể. Mỗi lần lấy hàng Mạnh Tĩnh Nghiên đều đi cùng ba mình, học sinh thích kiểu dáng vở, bút thế nào, cô đều nắm rõ, không giống ba cô, ánh mắt có chút tụt hậu. Có mấy lần cô phải đi học, ba Mạnh không đợi cô đi nhập hàng, dẫn đến vật phẩm thừa trong cửa hàng mấy tháng cũng không bán hết.

Sau khi nhận được bài học, ông cũng không dám lặp lại, biết rõ con gái mình là nhân vật quan trọng, tuy nhỏ nhưng có không ít chủ ý. Khỏi cần nói, những chủ ý kiếm tiền như thế này, có việc nào không phải con gái ông nghĩ ra. Hỏi mấy đứa trẻ khác xem, có ai làm được như con gái ông chứ.

Trước mặt hàng xóm, đồng sự cũ, lưng ba Mạnh đặc biệt thẳng tắp. Nhiều tiền lời, gia đình hòa thuận, con gái lại không chịu thua kém cha, ông gặp ai cũng cười hì hì. Khi từ chức, sau lưng ông, đồng sự còn mắng ông ngốc, cơ hội kiếm cơm tốt thế lại bỏ qua. Nhưng giờ nhìn lại, hiệu quả và lợi ích ở xưởng ngày càng ít, cũng không biết ai nói nhà xưởng muốn giảm quân số, hạ cương vị nhiều công nhân viên chức thuyết pháp, khiến ai cũng bàng hoàng.

Theo ba Mạnh, những người không có bản lãnh gì lại còn đâm bị thóc, chọc bị gạo sau lưng người khác, đáng đời lắm! Kiểu người đó chỉ làm sâu mọt trong nhà xưởng, quang minh lấy tiền lại không làm việc, như ông lớn chỉ chực chờ quốc gia nuôi.

Học sinh nhiều thì buôn bán càng tốt, lúc Mạnh Tĩnh Nghiên tan học không phải đi Cung thiếu nhi sẽ tới hỗ trợ. Chuyện khác cô mặc kệ, chỉ tiếp nhận khoản thu ngân. Mới đầu còn có học sinh thấy cô bé nên trả bớt đi muốn lừa gạt, sau đó khi cô tính không sót dù vụn vặt nhỏ liền không dám khinh thị cô.

Đồng thời, khi giúp ba trông cửa hàng, cô liền giúp mẹ quảng cáo việc học thêm. Khi đó chuyện học thêm còn chưa lưu hành, mới đầu chỉ có ít học sinh mới, chương trình học không quan trọng học sinh đến. Dần dần, có một ít học sinh cấp cap theo học. Phụ nữ thích nhất là ganh đua so sánh, con người ta học thêm tiến bộ vượt con nhà mình, không lâu sau sẽ tìm lớp học thêm cho con nhà mình.

Khẩu hiệu giảm phụ kêu vang dội, lấy phụ bù chính, túi sách trên người các học sinh thật quá nặng rồi.Dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh lớn này, học sinh trong trường học văn hóa Minh Nhật do mẹ Mạnh mở ngày càng nhiều. Nhất là các học sinh thi chuyển cấp từ THCS lên THPT học bổ túc buổi sáng, sau khi được giáo viên lớp học Minh Nhật bồi dưỡng, ở tuần thi cuối cùng phát huy vượt xa người thường, thành tích nâng cao vượt xa bình thường.

Một truyền mười mười truyền một trăm , trường học văn hóa Minh Nhật bị loan truyền có chút kỳ lạ, ngay cả tin ông chủ đứng sau Minh Nhật mua được người ra đều cũng bị truyền ra. Năm thứ hai lớp ôn luyện cấp tốc thoáng cái chật cả chỗ, các phụ huynh thà đưa nhiều tiền cũng phải cho con mình tới. Phòng học hết ghế cũng không sao, đứng trong lớp học cũng được mà!

Điểm xuất phát của phụ huynh đều là vì đứa bé nhà mình, nhưng các học sinh trong lứa tuổi nghịch ngợm này chưa hẳn sẽ cảm kích. Có hoàn cảnh tốt, hay có chỗ ngồi chưa chắc sẽ chú tâm học, nói gì đến những người đứng học. Dù sao nếu anh chăm chú học, nghe xong sẽ có lợi, đừng lãng phí thời gian để rồi hối hận, dù sao người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là chính bản thân mình.

Tiếng tăm lan ra chỉ trong hai năm, học sinh và phụ huynh ở nhóm ôn cấp tốc đầu tiên cũng là phe phái trung thành của trường học văn hóa Minh Nhật. Họ nhao nhao giới thiệu những đứa trẻ của bạn bè, người tahan tới Minh Nhật học thêm, còn khuyến khích mẹ Mạnh dạy thêm chương trình học cấp ba. Học sinh đến đăng kí học ở Minh Nhật bắt đầu không chỉ giới hạn là học sinh trung học Văn Phủ, thậm chí còn có học sinh ngồi xe cùng phụ huynh từ nơi khác tới.

Có lẽ họ tin tin đồn bậy trường học văn hóa Minh Nhật mua được người ra đề, cảm thấy đã thần thông quảng đại mua được người ra đề thi cấp ba, vậy lúc thi tốt nghiệp THPT chắc chắn cũng có thể. Cho nên tỏ vẻ nếu Minh Nhật mở chương trình học cấp ba, họ cũng sẽ cho con đến đăng kí. Ai cũng không ngờ, trường học văn hóa lớn đến thế lại được đứa bé mới lên tiểu học chèo chống.

Có Mạnh Tĩnh Nghiên viết sách bài tập ôn luyện, có thể nói, trong vòng mười năm, trường học văn hóa Minh Nhật sẽ phát triển không ngừng. Tin tưởng với năng lực của mẹ Mạnh, mười năm sau cũng sẽ biết đào tạo những giáo viên ưu tú, chuyện có đề thi trước hay không cũng sẽ không còn quan trọng.

Trường học văn hóa Minh Nhật ngày càng lớn mạnh, hạng mục nhà trẻ Minh Nhật mẹ Mạnh bắt đầu trái lại trở thành hạng mục không kiếm được tiền nhất. Tốn thời gian, hao tổn tinh lực lại phí tiền, nhưng mẹ Mạnh lại khó bỏ được. Những đứa trẻ kia đặc biệt trong sáng lại đáng yêu, mỗi ngày bà đều dành phần lớn thời gian xử lí việc ở trường học văn hóa Minh Nhật ở nhà trẻ, lúc không có gì thì trông trẻ.

Mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng đặc biệt phong phú. Cô cả đã từng nói với cô, bảo cô khuyện mẹ đặt tinh lực nhiều hơn ở trường học văn hóa, nhà trẻ nên đóng cửa, giờ họ cũng chướng mắt lỗ hổng ít tiền lời kia ở nhà trẻ.

Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên thấy mẹ mình vui vẻ bên những đứa trẻ nhỏ kia như thế, chỉ đành quyết đoán nuốt xuống những lời đến miệng kia.

Mục tiêu của cô chưa từng thay đổi, hi vọng với tất cả kiến thức và trí nhớ của mình giúp đỡ trong nhà. Nhưng cô cũng không tham lam quá, chỉ cần ở bậc trung bình là được, không hi vọng xa vời nhà mình thành nhà giàu có, người một nhà vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất.

Giờ cha mẹ công tác hỗ trợ lẫn nhau, trường văn hóa mẹ mở đã có tiếng, giáo viên viên chức và học sinh cộng lại có hơn nghìn người. Có trường học văn hóa Minh Nhật thì có cửa hàng buôn bán nhỏ của ba Mạnh, thời gian gấp rút phần lớn học sinh đều chọn mua đồ ở quầy gần trường mà không tới những chỗ bán phải đi mất năm, sáu phút, học sinh và khách hàng dường như đều độc chiếm.

Siêu thị nhà họ Mạnh mở hơn mười cái, trải rộng khắp thành phố, mỗi tháng thu nhập xa xỉ, cuộc sống của cô đầy đủ sung túc hơn, 13717842

Kiếp trước cô cũng học trung học Văn Phủ, nhưng khi đó tiền mua phòng còn chưa trả hết, trung học Văn Phủ là trường tư nhân, học phí hàng năm bốn nghìn đồng, đối với nhà họ Mạnh là khoản chi không nhỏ, ba mẹ buồn đến bạc cả đầu. Khi ấy cô không hiểu chuyện, cảm thấy đến trường học là chuyện đương nhiên, chỉ hận vì sao trong nhà nghèo như thế, phải đi vay tiền chỉ vì học phí.

Đợi cô trưởng thành, hiểu biết rồi, mới hối hận lúc nhỏ ương bướng, không thông cảm cho cha mẹ. Đúng vậy, đến trường là lẽ đương nhiên, chín năm giáo dục là bắt buộc. Nhưng loại trường như Văn Phủ học phí đắt đỏ, ba mẹ bạc đầu cũng để cô tiếp nhận nền giáo dục tốt, cũng là suy nghĩ cho tương lai của cô.

Người không phải vật, một nhà ba người đoàn kết lại kiếm tiền, không chỉ cung cấp cho việc đi học của cô, mà còn để họ chuyển sang căn phòng hơn trăm mét vuông.

Mẹ Mạnh cảm thấy nên cho con gái cầm tiền tiết kiệm hoặc buôn bán này nọ, không đồng ý mua phòng lớn, chỉ định mua ba phòng. Nhưng bà không chịu nổi chuyện con gái suốt ngày nhắc tới, không đến 5 năm, giá phòng sẽ lên gấp đôi, dù sao giờ trong nhà cũng không thiếu tiền, đầu tư cho trường rồi đợi sinh lời cũng được!

Nhớ tới những năm nay con gái đề nghị, à không, chỉ cần chuyện con nói chắc chắn không sai. Phòng mua để ở, phòng lớn ở cũng thoải mái, cứ theo ý con gái đi. Nhưng giới hạn chỉ ở việc mua phòng này, bà đều bác bỏ mấy việc con gái muốn mua nhiều đầu tư.

Được rồi được rồi, bác bỏ thì bác bỏ, không lo ăn uống, cô chỉ việc ăn rồi chờ chết.

Nhưng cô không biết, sau mười năm, khi mẹ Mạnh thấy trên báo giá phòng ngày càng lên cao, đều xót cả ruột khi không nghe con gái nói năm đó. Biết rõ lời con nói rất chuẩn, sao khi đó bà lại không dám làm chứ?

“Nghiên Nghiên..., hôm nay về sớm chút, làm nhiều thêm mấy món, tối nay cô cả con tới!”

“Mẹ, con đi học rất vất vả!” Thời gian trôi rất nhanh, loli nhỏ chậm rãi cao lên, biến thành thiếu nữ dậy thì. Nhưng bộ dáng nhíu mày khi uống cháo, cố ý ghé vào mẹ làm nũng thì giống y như đúc lúc nhỏ, không thay đổi dù chỉ một chút. Mặc kệ cô đã bao nhiêu tuổi, vĩnh viễn là con gái bảo bối của cha mẹ.

Mẹ Mạnh chỉ chỉ vào trán cô một cái, cười mắng: “Con còn không biết xấu hổ nói mình đến trường học tập vất vả hả, con nhìn đứa trẻ nhà họ Lý đi, còn A Vương nhà dì con nữa, haiz, ai mà không học đến 12h đêm, chỉ có con, toàn dùng mánh lới, ngay cả cặp cũng không mang nổi, còn có mặt mũi phàn nàn hả!”

“Cái gì chứ, mẹ chỉ thấy người ta học đến nửa đêm, nhưng sao mẹ lại không phát hiện thành tích của con gái mẹ lúc nào cũng xếp trước họ chứ? Họ cố gắng như thế còn chưa qua nổi con, vì sao? Bởi vì con mẹ cố gắng hơn họ nhiều đó! Chỉ là lúc con cố gắng mẹ không nhìn thấy thôi, nhưng mẹ không thể phủ nhận công sức con chứ! Con gái mẹ học gì cũng nhanh mà! Hơn nữa, con không mang cặp về là vì nó quá nặng, con gái mẹ đang thời phát triển, cặp sách hơn mấy chục cân sẽ đè bẹp con đó! Con...”

Vì để chứng minh tính chân thật của những lời cô nói, Mạnh Tĩnh Nghiên còn cố ý vẩy vẩy bím tóc của mình. Mẹ Mạnh không hề cảm thấy con gái mình “ học đến mức tóc cũng sắp rụng hết” như lời cô nói, ngược lại bà còn cảm thấy mái tóc đen nhánh của cô có thể đi chụp ảnh quảng cáo dầu gội.

“Được rồi, được rồi, con mới chỉ là đứa bé mới lớn, vậy mà tại sao lại cứ cằn nhằn giống như bà cụ non vậy. Con không thể cứ ỷ vào mình có trí nhớ tốt được, may mắn chỉ đến một lần duy nhất thôi. Nếu như lần sau con không đứng hạng nhất, mẹ nhất định sẽ nói với cha con trừ tiền tiêu vặt của con! Hôm nay mẹ và cha con đều bận việc, đến lúc tan học, con nhớ mua đồ rồi nấu ăn, gần dạ dày của cô cả con không tốt, nhớ làm nhiều đồ ăn thanh đạm.”

“Wey… wey…! Mẹ, không thể làm như vậy được! Mẹ là mẹ của con, chứ không phải là bảo mẫu được mời đến còn muốn cướp tiền tiêu vặt của con, mẹ tuyệt đối không thể làm như vậy được! Ô ô ô. . . . . . con muốn đi kiện mẹ, kiện mẹ ngược đãi con, bóc lột sức lao động trẻ em!”

“Lão Mạnh, còn không mau quản lý con gái anh đi, ba ngày không đánh nó liền muốn nhảy lên nóc nhà lật ngói, con bé bị anh chiều đến mức coi trời bằng vung, về sau còn ai dám cưới con bé.”

Mạnh Tĩnh Nghiên cười thầm trong bụng, không ai cưới còn tốt hơn, vốn là cô cũng không hề hi vọng rằng sẽ có ai cưới cô. Sau này cô phải tìm người đến ở rể, sau khi kết hôn vẫn có thể sống chung với ba mẹ, hơn nữa, chuyện gì trong nhà cũng do cô quyết định.

Không đợi cô kịp nói gì, giọng nói trầm thấp của cha Mạnh đã vang lên: “Con bé mới lớn chừng này, không nên nói những lời như vậy. Nghiên Nghiên, nghe cha, học tập tốt, chuyện linh tinh gì đó con chớ suy nghĩ. Đừng trách cha không cảnh báo trước... nếu sau này con dám yêu sớm sau lưng cha mẹ, cha nhất định sẽ đánh gãy chân con!”

Wey… wey…! Cha vừa nghĩ đến chuyện linh tinh gì vậy? Mặc dù từ năm cô mới mười một tuổi, thư tình đã sớm chất dày một chồng, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng xem xét một cái nào được chứ? Vì vậy cô gái nhỏ nào đó cứ tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không coi uy hiếp của cha là gì cả. Đánh gãy chân của cô, ông ấy nỡ sao?

Con gái ăn ngon lành, nhưng cha Mạnh lại không có khẩu vị. Nhìn trái nhìn phải, có mấy người xinh đẹp được như con gái bảo bối của ông đây? Thật không biết có bao nhiêu lang sói đang theo dõi con cừu nhỏ nhà ông nữa! Không được! Những thằng nhóc choai choai thúi đó làm sao xứng được với cô gái nhỏ nhà ông chứ, phải phòng, phải phòng chặt mới được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.