Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 100: Chương 100: Chương 100: Chiến tranh lạnh!




Rất may hai ngày này, mẹ cũng không về nhà, Mạnh Tĩnh Nghiên vô tư không cần lo lắng bị nghi vấn đồng thời lại rất đau đầu về chuyện của dì nhỏ và thầy Vạn.

Bình thường dì nhỏ và mẹ chồng bất hòa gây gổ, thì thầy Vạn chỉ cần lệ khệ xách túi lớn túi nhỏ đến nhà bà ngoại hò hét nửa ngày kết quả liền biến chuyển. Có lúc Mạnh Tĩnh Nghiên còn tự hỏi phải chăng hai người họ thỉnh thoảng làm găng thế này là để tăng cường tình cảm vợ chồng.

Nhưng lần này không giống những lần trước, chưa bao giờ kéo dài đến tận hai ngày thế này. Ngay cả mẹ cô cũng phải đến xem tình hình thì có lẽ dì nhỏ vì con gái mình mà đã hạ quyết tâm.

Làm mẹ, không thương con của mình thì thương ai? Mẹ chồng cứ cả ngày châm biếm nói ra nói vào, nhưng đứa bé thì có tội gì ở đây? Tại sao lại phải vô duyên vô cớ chịu sự xem thường của người lớn?

Trước kia Mạnh Tĩnh Nghiên cũng đã từng nghe qua một trường hợp tương tự, có một bà mẹ chồng thấy con dâu sinh cháu gái, thừa dịp bác sĩ y tá không chú ý, muốn bóp chết đứa trẻ để con trai con dâu lại tiếp tục sinh thêm đứa nữa. Khi đó cô đã cảm thấy chuyện này thật sự rất hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, lại không nghĩ rằng bản thân lại gặp phải một cực phẩm giống y như thế.

Cũng bởi vì dì nhỏ sinh con gái, liền đối xử lạnh nhạt hắt hủi dì ấy. Trong lúc con dâu ở cữ, bà ta đã không giúp chăm sóc không nói lại còn khiến dì nhỏ bị ủy khuất, uất nghẹn trong lòng dần dần sinh bệnh. Cần gì chứ? Nam hay nữ thật sự quan trọng như vậy sao? Là nữ thì không phải là con cháu nhà họ Vạn chắc?

Tính cố chấp này của bà cụ không phải vài ba lời có thể thay đổi, nếu không thầy Vạn cũng không bị kẹp giữa mẹ và vợ, khó xử không biết làm sao cho phải.

Mạnh Tĩnh Nghiên nghĩ, quyết định của mình thật sự vô cùng sáng suốt, tốt nhất là tìm một mặt trắng nhỏ, cái gì cũng đều nghe theo cô, sẽ không băn khoăn đến những điều này, muốn con trai muốn con gái đều được, tốt nhất là sinh hai, bọn nhỏ có thể làm bạn với nhau, không quá tịch mịch.

Thanh quan khó xử chuyện nhà, mặc kệ bà Vạn có cố chấp thế nào, có cố tình gây sự ra sao, thì vẫn là mẹ ruột của thầy Vạn, mà thầy Vạn nếu là một người con có hiếu cũng không thể vạch mặt đuổi bà ra khỏi cửa. Đồng thời bà Vạn có lẽ cũng hiểu rõ tính của con trai nên mới mãi lên mặt răn dạy, dằn vặt con dâu và cháu gái như thế. Nhiều năm làm nàng dâu mới trở thành mẹ chồng, năm đó bà ta cũng bị đối xử như vậy nên giờ mới thế chăng?

Mẹ không ở nhà, ba lại lười nấu cơm, đến tối liền dẫn con gái bảo bối ra tiệm ăn. Còn buổi sáng thì Mạnh Tĩnh Nghiên dậy sớm một chút, ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai cha con. Cô vốn là một con sâu lười, chuyên ngủ nướng, mỗi ngày mẹ Mạnh đều phải trầm trồ khen ngợi một lát mới tỉnh, mấy ngày nay chỉ sợ đi trễ, nên đều dậy sớm hơn so với bình thường, không thể ngủ nướng, cả người cũng bứt rứt khó chịu.

Trông cậy vào cha gọi cô dậy?

Thôi đi, ông tuy lớn tuổi nhưng chỉ cần buổi sáng không phải họp, tối không có việc gì làm thì tức khắc liền dậy trễ. Chờ cha gọi cô rời giường, thì có lẽ ở trường đã vào tiết ba rồi.

Sáng thứ Hai, Mạnh Tĩnh Nghiên đi học như bình thường, có điều cảm giác có chút không quen, tựa như thiêu thiếu cái gì, dọc đường đi đều thấy có gì đó không đúng. Ngáp dài, phờ phạc rã rượi.

“Ah, Mạnh Tĩnh Nghiên, hôm nay tới một mình thôi à?”

“Ừ, có gì lạ đâu chứ!”

“Thành Trạm Vũ đâu? Hộ hoa sứ giả của cậu đâu? Lên lớp mười một rồi, lần đầu tiên mới thấy cậu đi học một mình .”

Mạnh Tĩnh Nghiên chợt ngơ ngẩn, chả trách hôm nay toàn thân cứ không thấy thoải mái, mỗi sáng sớm ra khỏi nhà, liền có thể nhìn thấy bóng dáng của Thành Trạm Vũ, thậm chí có lúc người này còn chạy đến nhà cô ăn sáng chùa nữa, bị cha cô cạnh khóe, cậu ta vẫn luôn yên lặng chống đỡ.

Kể từ thứ bảy, sau khi rời đi, cô chưa từng gặp cậu, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Trước kia, người này chưa từng như vậy . . .

Một cô bạn huơ huơ tay trước mặt Mạnh Tĩnh Nghiên gọi hồn cô từ cõi thần tiên trở về: “Này, Mạnh Tĩnh Nghiên, nghĩ gì thế? Mau hoàn hồn lại đi!“.

“Hả, cậu mới vừa nói cái gì? Tối ngày hôm qua ngủ không ngon, nên hơi đơ một chút!“.

“Ngủ không ngon? Có phải cãi nhau với Thành Trạm Vũ hay không?“.

Lên cấp ba, các thầy cô giáo quản rất nghiêm, học sinh trừ học thì chỉ có học, văn nghệ hay hoạt động phong trào thể dục gì gì đó ít đến đáng thương, duy nhất có thể thả lỏng tâm tình một chút, chính là buôn bán chuyện bát quái. Trên đường vào lớp bạn nữ kia mắt lóe sáng nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên với vẻ mặt vô cùng thần bí. Cô bạn này rất có năng khiếu moi tin, nói không chừng sau này còn có thể trở thành một paparazzi xuất sắc ấy chứ.

Thấy nữ chính im lìm không nói lời nào, cô nhóc không nhịn được, đẩy đẩy tay bạn mình một cái: “Này, nói gì đi, có gì không vui nói ra để cho mọi người vui vẻ!”

Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức liếc xéo người bên cạnh một cái, nhưng cô nhóc kia vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tình cảm của các cậu có nguy cơ?”

“Tình cảm nguy cơ gì chứ, đừng nói linh tinh! Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường!”

Cúi đầu nhìn thấy giày của mình bị bung ra, cô liền ngồi xổm xuống thắt lại dây giày, không ngờ lại nhìn thấy Thành Trạm Vũ đang ở phía sau mình hai bước. Vậy. . . . . . lời vừa rồi của cô, cậu ấy đều nghe thấy hết?

Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra từ từ thắt dây giày, bạn nữ đang ra sức hỏi thăm bát quái vừa nhìn thấy Thành Trạm Vũ ở đằng sau, hơn nữa sắc mặt lại vô cùng khó coi ngay cả kêu to cũng không dám, chỉ len lén thở ra. Cũng may đây chỉ là một người vô hình, kể cả có rời đi thì Mạnh Tĩnh Nghiên lẫn Thành Trạm Vũ cũng không chú ý đến.

Từ từ buộc lại dây giày, Thành Trạm Vũ vẫn chưa có hành động nào. Mạnh Tĩnh Nghiên ngồi xổm trên mặt đất bất động, à, còn sợi dây bên kia cũng hơi lỏng, lại cởi ra buộc lại!

Nhưng trong nháy mắt cô vừa định đứng lên, thì Thành Trạm Vũ chợt chuyển động, lướt qua cô đi vào cổng chính, một câu cũng không nói. Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn theo bóng lưng của người nào đó, muốn đuổi theo nhưng rồi lại dừng lại. Cô rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngay cả mồm cũng không há ra nổi.

Rõ ràng là muốn vạch rõ giới hạn với cậu ấy, rõ ràng là muốn xa lánh người thanh niên này, nhưng tại sao khi Thành Trạm Vũ hành động như cô mong muốn, bản thân lại hoàn toàn không thoải mái chút nào, ngực cũng như nghẹn lại, khó thở vô cùng?

Chuông vào học reo lên inh ỏi, Mạnh Tĩnh Nghiên không có thời gian suy nghĩ tiếp những thứ ngổn ngang kia, vội vàng ôm cặp sách chạy vào phòng học.

Rất may là giáo viên năm nay không giống với vị kia chủ nhiệm năm lớp mười, cho dù nhìn ngang nhìn dọc cô thế nào cũng đều không vừa mắt, nếu không phạt đứng, cũng bị phê bình, an ổn trở về chỗ ngồi.

Bạn học nữ buổi sáng hỏi thăm bát quái, đến khi vào học cũng vẫn chưa chịu tập trung, thỉnh thoảng lại lia mắt chiếu tướng Mạnh Tĩnh Nghiên. Thành Trạm Vũ và Mạnh Tĩnh Nghiên là cặp đôi nổi bật nhất Trường Số 1, đối mặt với cường quyền của giáo viên vẫn không hề lùi bước, đã thế hai người đều hết sức ưu tú, từ ngoại hình đến học tập, nhất định chính là thần tượng của toàn thể học sinh Trường Số 1 !

Nhưng từ tình hình căng thẳng buổi sáng có thể thấy được hai người bọn họ nhất định có vấn đề.

Có phải đã chia tay rồi không?

Đây chính là tin tức động trời! Hơn nữa mình còn là người đầu tiên biết được! Không phải người nào đó ở lớp bên cạnh thầm mến Mạnh Tĩnh Nghiên mấy năm rồi ư, từ năm lớp mười đã thích cậu ấy rồi. Nếu hai người bọn họ thật sự đã chia tay thì anh chàng kia có cơ hội rồi!

Còn có mấy nữ sinh ở lớp ba, lớp năm vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Thành Trạm Vũ nữa. Lát nữa phải thông báo tin tức này cho bọn họ mới được, cần sớm công tác chuẩn bị, nói không chừng còn có thể tác hợp hai đoạn nhân duyên cơ đấy.

Vì vậy nhờ công phu tuyên truyền của người nào đó, mà chỉ vừa tới trưa, thì hầu như cả khối mười một, khối mười hai đâu đâu cũng rầm tì bàn tán chuyện Mạnh Tĩnh Nghiên và Thành Trạm Vũ chia tay. Hơn nữa càng truyền đi lại càng tam sao thất bản, chỉ mỗi chuyện hai người giận dỗi nhau thôi mà lại truyền ra nhiều phiên bản, vô cùng phong phú.

Nào là Thành Trạm Vũ thay đổi, đi dạo phố với nữ sinh khác bị Mạnh Tĩnh Nghiên bắt gian. Nào là Thành Trạm Vũ vớ được mấy phong thư tình của những nam sinh khác ở trong túi Mạnh Tĩnh Nghiên nên giận dữ đòi chia tay. Còn có cả phiên bản cha mẹ Mạnh Tĩnh Nghiên cực lực phản đối, muốn phả hủy một mối lương duyên.

Có thể là do bị cảm, nên cả ngày hôm nay đầu của Mạnh Tĩnh Nghiên rất hỗn loạn , hết giờ học liền úp mặt trên bàn ngủ gà ngủ gật. Từ phản ứng này của cô lại càng khiến cho những con người tò mò kia xác nhận phỏng đoán của mình. Nhìn đi, cậu ấy bình thường nhiều sức sống ra sao, bây giờ chợt trở nên ỉu xìu như vậy, nhất định là tình cảm gặp phải nguy cơ rồi!

Tin tức đặc sắc này lập tức trở thành ngọn lửa nóng nhất, lan tràn cả vào phòng giáo vụ, thầy hiệu phó còn tới hỏi thăm chủ nhiệm lớp của Mạnh Tĩnh Nghiên và Thành Trạm Vũ, rốt cuộc tình hình thế nào?

Làm cho trong giờ học, chỉ cần Mạnh Tĩnh Nghiên hơi thất thần một chút liền bị phát hiện. Lần nào cũng bị hỏi lên, đầu vốn đã khó chịu lại càng không thư thái. Ở lớp học của cô, dần dần lan truyền phiên bản cô bị Thành Trạm Vũ vứt bỏ, nếu không sao có thể đau lòng như vậy?

Phía cô không dễ chịu, Thành Trạm Vũ bên kia lại càng không dễ chịu.

Buổi sáng vào phòng học liền không nói một lời, trong đầu chỉ có một ‘ mình và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường ’của Mạnh Tĩnh Nghiên.

Bạn bè bình thường sẽ mỗi ngày đưa đón cô đi học? Vì muốn lấy lòng cha mẹ cô mà ra sức suy nghĩ sao? Bạn bè bình thường sẽ thường thường chơi trò thân ái kia với cô sao? Có người bạn bình thường nào dám làm chuyện như vậy, cậu nhất định sẽ khâu miệng cô lại! Để xem xem cô nhóc này về sai còn cùng người ta hôn môi thế nào!

Trong màn trò chơi tình yêu này, người nào nghiêm túc trước người đó liền thua.

Không nghi ngờ chút nào, cậu chính là người thua đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, bóng dáng kia đã không cách nào xóa sạch trong tim. Mười mấy năm qua, đã sớm khắc sâu vào trong máu thịt, cho dù có rút sạch máu, đập nát xương, có lẽ mới có thể quên được người con gái ấy, nhưng nếu làm như vậy, cậu cũng sẽ sống không được. . . . . .

Thành Trạm Vũ đã nhận định Mạnh Tĩnh Nghiên, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cậu thật lòng không thể bỏ qua. Vậy mà cô cứ một lần lại một lần, giẫm nát tình cảm của anh xuống dưới chân.

Thời điểm cô phủ nhận quan hệ của hai bọn họ, tim của cậu cũng vỡ thành từng mảnh. Hận không thể bóp chết cô, sau đó sẽ tự sát, đồng quy vu tận, tuy không sinh cùng ngày nhưng vĩnh viễn có thể ở chung một chỗ. Tốn bao nhiêu công sức mới khống chế được suy nghĩ điên rồ này, đi thẳng vào lớp, không thèm nhìn cô một cái.

“Thành Trạm Vũ, chơi bóng không?”

Lớp mười hai hiếm hoi mới có được một tiết thể dục, mấy anh em tốt trong lớp gọi cậu ra ngoài chơi bóng.

Nhưng lúc này nào có tâm tình nào mà chơi? Buồn buồn khoát khoát tay, không tiếng động cự tuyệt.

“Aiz, đừng như vậy mà!“. Đưa bóng cho những bạn học khác để bọn họ đi ra ngoài chơi trước, một cậu bạn đi tới ngồi xuống bàn Thành Trạm Vũ, hỏi: “Nghe nói cậu và cô em lớp mười một kia chia tay rồi à? Thật hay giả thế?“.

“Ai nói?”

Quả nhiên, vừa nghe thấy điều này, Thành Trạm Vũ lập tức hồi thần.

“Lớp mười một, lớp mười hai đều âm thầm rỉ tai nhau, cậu không thấy chủ nhiệm lớp từ sáng đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm à, có lẽ cũng đã nghe được tin tức này. Em gái Mạnh vừa xinh lại vừa học giỏi, là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu nam sinh trong trường chúng ta. Hai người các cậu chia tay, đoán chừng cả một đám sẽ liều chết tấn công mất!“.

“Dám! Ai dám động đến cô ấy, xem tôi xử người ấy thế nào!”

Nhìn người anh em của mình lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu, nam sinh kia liền vui vẻ, cười phụ họa: “Ha ha, cậu như vậy thì không được rồi. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.