Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 52: Chương 52: Sở Trác Nghiêm Đến Rồi




Cô im lặng nhìn cậu bé đứng trước mặt mình không nhúc nhích, bây giờ đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Lúc đầu thì cô chỉ nghĩ Vĩnh Cơ có khuôn mặt và cái tên tương tự người mẹ kiếp trước, nhưng dần dà cô lại thấy người phụ nữ này không đơn giản, bà ấy sở hữu các ấn chú cấm nguy hiểm có lịch sử gần 2000 năm. Ấn chú triệu hồi linh hồn còn cho cả con gái ruột sử dụng, phong ấn nhiễu loạn ký ức. Cô cứ nghĩ bà ấy muốn tốt cho Diệp An nhưng không phải. Cậu bé cứu thoát cô khỏi chết đuối đó thân phận không đơn giản, tại sao bà lại ngăn không cho cô nhớ đến? Rõ ràng có một đoạn ký ức nữa nhưng nó vô cùng mờ ảo, chứng tỏ đã bị người dùng tinh thần lực bóp vụn khiến nó không thể phục hồi nữa rồi. Làm cách nào để cô có thể xem nó đây? Làm cách nào để cô biết mục đích Hà Vĩnh Cơ thu thập lại đồ vật kiếp trước của mình để làm gì đây.

Không lẽ giống như mục tiêu cuối cuốn sổ của bà ấy. Là đến Đông Đại Lục sao? Nhưng bà ta lại tự bạo, tự giết chính mình ngay khi vừa gặp cô... vậy thì kế hoạch bao năm của bà ấy chỉ để biến thành một vườn bỉ ngạn đỏ thê lương sao....

Và cả nét chữ đó....

Giật mình nhìn vào cuốn sổ có nét chữ đó.. Sắc mặt Diệp An liền trắng bệch doạ người, tay cô vô ý thức ôm chân co người lại thành một đoàn trước chiếc hộp gỗ. Trán đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn cô chủ của mình rối rắm suy nghĩ, Minh Nhiễm cúi đầu nhìn đồ vật trong hộp không khỏi ngạc nhiên một chút. Những đồ vật xinh đẹp này một món cũng đủ khiến đại lục sôi trào một phen, vậy mà nó lại im lặng nằm trong chiếc hộp này bao nhiêu năm không ai hay cho đến khi cô chủ tìm thấy. Giờ thì cậu cũng hiểu đôi phần vì sao chủ nhân lại nói cô không quan tâm đến tất cả các vật khác ở buổi đấu giá ngoại trừ cậu.

Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng đã có chút khàn khàn “Minh Nhiễm, bỏ hết đồ vào hộp mang xuống phòng ta, lật lại giường về vị trí cũ”

”Vâng tiểu thư”

Sau đó cô quay người đi ra khỏi phòng. Cô muốn tấn cấp. Cô sẽ dùng tinh hạch này tăng cấp thật nhanh.

Phòng ngừa vạn nhất còn hơn nhất vạn. Nếu bộ môn xuyên không dễ dàng như thế thì thật lạ. Hoá ra cô là đã được sắp xếp trước để xuyên đến đây chứ không phải ngẫu nhiên... không phải ngẫu nhiên mà cô gặp Diệp An đang run rẩy ai oán mang chấp niệm khủng bố chết đi... Ra là đã có kẻ sắp xếp.

Cô phải mạnh mẽ lên thật nhanh...

Cho dù bà ấy đã chết, nhưng cô vẫn phải đề phòng những linh hồn mà bà ấy triệu tập đến giày vò cô..

Huống chi, kiếp trước lẫn kiếp này bà ấy chưa bao giờ thích cô cả. Để lại tinh hạch cho cô chẳng phải là để cô tấn cấp mạnh lên cho bà ấy đỡ nhàm chán hay sao..

--- ----

Trên cung đường đêm uốn lượn có ba chiếc siêu xe đang vụt chạy, hai hàng cây lớn ven đường thỉnh thoảng có thể thấy các cột đèn cao rực rỡ đứng đó đơn độc, cuốn quanh thân chúng là dây thường xuân ánh lên sắc tím dạ quang rất đẹp. Nhìn những cột đèn này chứng tỏ đoàn xe đang đi vào khu biệt thự của Diệp gia.

Chẳng mấy chốc 3 chiếc xe dừng trước cổng an ninh rồi tiếp nối nhau vào bãi đỗ.

Người đầu tiên bước xuống chiếc xe dẫn đầu là Sở Trác Nghiêm, anh mặc áo phông trắng khoác ngoài vest đã xắn ống tay màu be, quần đồng màu áo vest thẳng thớm ôm gọn đôi chân dài rắn chắc càng tôn thêm vóc người hoàn mỹ cao hơn 1m85 của anh. Đôi giày da màu đen bước nhẹ nhàng dẫn đầu những người trong nhà hàng phục vụ bữa tiệc đêm nay đi theo anh đến Diệp gia.

Tề quản gia nhìn phong phạm của Sở đại thiếu của Sở gia không khỏi tán thưởng vài câu. Quả thực rất xứng với người kế thừa gia tộc. Ông hơi cúi người lễ độ đón tiếp “Hoan Nghênh Sở đại thiếu ghé Diệp gia, mời đi lối này đến phòng khách dùng chút trà”

Sở Trác Nghiêm gật đầu chào hỏi “ Tề quản gia, đêm nay làm phiền ông bận rộn một phen rồi” sau đó quay lại nói với đoàn người phía sau “Các người đi theo Tề quản gia sắp xếp công việc đi, chớ chậm trễ thời gian”

Tất cả nhẹ nhàng cúi đầu rồi đi thẳng theo hướng lão quản gia đang ở phía trước. Sở Trác Nghiêm đi về phía phòng khách thì thấy ba anh em Diệp gia đang ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ. Đứng bên cạnh ghế là cậu bé khế ước anh thấy Diệp An thu phục ở biệt thự cổ Lam Dực đang nghiêm chỉnh đứng đó đầu hơi cúi.

Thấy người vào, cả ba dừng động tác sau đó đứng dậy đón tiếp

”Sở Trác Nghiêm, hoan nghênh cậu đã đến” Diệp Kiến Nguyên và Sở Trác Nghiêm do hợp tác làm ăn nên cũng thân nhau hơn nhờ những cuộc họp dài và các buổi ăn uống dạ tiệc. Do tuổi cũng bằng nhau nên cả hai cũng rất dễ dàng kết giao.

Diệp Viễn Thiếu biểu cảm nhàn nhạt “Sở đại thiếu, hoan nghênh”

Thoáng nhìn nét mặt hơi cứng lại của Sở Trác Nghiêm, Diệp An nhướn mi. Sao cô đi vắng có mấy hôm mà không khí lạ vậy? Không lẽ thù hằn gì nhau sao?

Tuy nghi hoặc một chút nhưng Diệp An vẫn nhẹ nhàng cất tiếng “ Sở đại thiếu, cảm ơn anh đã bớt chút thời gian ghé Diệp gia”

Sở Trác Nghiêm liền nở nụ cười ôn hoà, tay đưa một túi lễ vật nho nhỏ về phía cô “Diệp tam tiểu thư không sao là tốt rồi. Hôm nay tôi có bảo đầu bếp chuẩn bị canh nhân sâm hầm ấu điểu để tiểu thư bồi bổ. Mong tiểu thư nhanh chóng khoẻ lại. Còn đây là chút quà chúc mừng tiểu thư bình phục”

Diệp An cười cười nhận ý tốt “Cảm ơn ý tốt của Sở đại thiếu, mời ngồi dùng chút trà”

Sở Trác Nghiêm liền ngồi ngay bên cạnh ghế của Diệp Viễn Thiếu khiến động tác của anh hai Diệp gia hơi chút ngập ngừng. Động tác này không lọt qua được đôi mắt tinh tường của Diệp An cô.

Hơi loé loé ánh mắt nhìn hai người đối diện, tuy đã trở lại vẻ thản nhiên nhưng mà...

Hai người này là đang tranh chấp trên thương trường gây hận thù theo về nhà gì sao? Anh hai cô có gương mặt lạnh tanh với người ngoài thế kia chắc gây hấn đắc tội gì với người ta rồi đây. Haizzz. Mới hôm rồi còn nhắc cô kết giao với người ta, chưa gì đã giương cung bạt kiếm vậy thì kết giao kiểu gì a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.