Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 73: Chương 73: Đôi Tay Tôi Không Sạch Sẽ Như Anh Tưởng Đâu




Trên hành lang phía Đông dài dằng dặc có tiếng gót giày thanh thuý nhẹ nhàng vang lên. Diệp An mặc bộ đầm không tay xanh nhạt điểm khuyết những viên ngọc trai trôi xuống đuôi váy thả dưới đất, mái tóc đen tết lại thành búi to dài phía sau điểm lên những bông hoa trắng nhỏ li ti toả hương thơm ngát. Vài lọn tóc được uốn xoăn phớt nhẹ lên bờ vai thon và gò má hồng căng mịn, rèm mi cong như cánh quạt ẩn đi đôi con ngươi màu bạc hút hồn lạnh nhạt đang nhìn về phía hai người đàn ông đứng đợi phía trước, môi đỏ mọng hơi hé mở.

”Nhất Diễm, Kim Ảnh. Bây giờ tôi đã nên đến phòng tiệc rồi?”

Cả hai nhìn thấy cô gái họ Diệp kiều mị trong chiếc váy ôm dài không khỏi thầm than “Màu sắc ưa thích của lão đại họ cất công chuẩn bị cho cô gái này không uổng rồi. Quả là mẹ nó quá hợp mà”

(Thuộc hạ nhà người ta thì lãnh khốc nghiêm nghị, sao nhân vật thuộc hạ mình tạo ra toàn gian manh thế này a TT_TT)

Kim Ảnh liếc nhanh Nhất Diễm một cái sau đó thâm sâu cười cười nhìn Diệp An “Chủ nhân đang ở phòng thông tin quan sát 9 kẻ mới tới. Các X01 cũng đang báo cáo tình hình. Dẫu sao mấy ngày ở chung chúng ta cũng chẳng còn xa lạ gì. Diệp An, đến đó tham gia một chút chứ”

Nhất Diễm phụ hoạ “Đúng vậy, Lãnh Dịch ngài ấy sẽ không ý kiến đâu, buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu cô chưa cần phải đến. Chi bằng đến đó xem trước”

Diệp An và đám thuộc hạ thân tín của Nam Cung Lãnh Dịch sau vài ngày tiếp xúc đã thân hơn không ít, phần lớn là do bọn họ cố tình mở lòng để dễ thu cô về làm đồng bọn. Chứ nếu là người ngoài đừng hòng họ bố trí cho ánh mắt dễ chịu nữa là nụ cười xã giao.

Diệp An cũng không từ chối liền bảo cô người hầu khỏi cần đi cùng sau đó bước theo hai người ở phía trước.

”Vừa nãy anh có nhắc đến X01, tôi cũng từng nghe Nam Cung Lãnh Dịch gọi Minh Nhiễm khế ước của tôi là X01-5. Cái tên gọi đó là gì vậy?”

Kim Ảnh nghe Diệp An đặt câu hỏi không hề từ chối cung cấp thông tin mà còn nhanh nhảu đáp “Đó là ký hiệu ám vệ. X01-5 nằm trong lứa thứ 34 Tĩnh Sa đào tạo. Mỗi đợt gồm 10 người sở hữu dị năng có tố chất và cả dị năng hiếm. Người ta thường nói dị năng nhân tạo cấp bậc sẽ không vượt quá số 3. Nhưng Lam Dực chúng tôi đã âm thầm phá bỏ điều đó khiến nhiều kẻ lầm tưởng khế ước là dị năng hiếm thuần chủng”

”Vậy Minh Nhiễm cũng là dị năng nhân tạo sao?”

”Không. Đúng hơn X01-5 mang dị năng Không Gian hệ nhưng đã biến dị. Khiến nó không thể chứa đồ vật nhưng thay vào đó có thể tạo lồng phòng hộ không kẻ nào có thể phá được trừ phi X01-5 kiệt sức, tạo Khoá Không giết chết kẻ địch bằng cách thu hẹp diện tích, và cả những lưỡi kiếm vô hình cắt được mọi vật kể cả vảy của quái vật biển sâu. Trên thế giới chưa phát hiện ai có Không Gian hệ biến dị cả vì vậy X01-5 là một dị năng hiếm quý giá độc nhất.

Chúng tôi chỉ mới phát hiện ra cậu bé được 1 năm và nuôi dưỡng đến bây giờ”

Diệp An trầm tư một lát sau đó mày nhăn lại “Tôi biết Minh Nhiễm đến từ Đông Đại Lục. Những đau đớn cậu bé phải nếm trải tôi đều “nhìn” thấy.

Kẻ thù của nó là một người phụ nữ có mái tóc đỏ rượu”

Chu Ái Lan

Nụ cười âm độc của cô ta bỗng dưng hiện lên trong đầu của Nhất Diễm và Kim Ảnh. Kẻ đang nắm thế lực lớn nhất Đông và Bắc Đại Lục, dã tâm của ả quá lớn khiến bất kỳ kẻ nào cản đường, đều nhận được cái chết kinh khủng nhất đến một mảnh thịt cũng không còn.

---------

Cả ba đi đến phòng thông tin thì thấy có một đoàn người đang đứng giữa một vòng tròn như sàn đấu đang nghe và báo cáo cái gì đó Diệp An chưa hiểu được. (Tôi hiểu thế méo nào được kiến thức ngôn từ tương lai của các người =””=|||)

Quả thực vào đây y hệt như đang bước chân vào thế giới khoa học viễn tưởng chiếu trên kênh Discovery mà khi xưa cô hay xem, con người thời đại này như là mô phỏng theo ý muốn trong phim của người ngàn năm trước xây dựng mà thành. Màn hình lỏng điện từ nhìn xuyên qua không khí, bàn phím chìm nằm ngay trên mặt bàn nhìn nhân viên gõ gõ cô cảm tưởng mình như học trường trung cấp thường xuyên tiếp xúc giáo sư cao học vậy =_=|||

Vừa đi đến gần đám người thì một cô bé giả tưởng đi qua Diệp An lập tức vỡ vụn như các mảnh pixcel rồi bao trùm lấy cô. Nam Cung Lãnh Dịch và các X01 lập tức chú ý vầng sáng từ chương trình hệ thống Mary phát ra... Diệp An ngạc nhiên cảm nhận các mảnh pixcel giải phóng năng lượng điện từ chạy vào cơ thể mình đang từ màu đỏ cam chuyển thành màu trắng, màu tím, và màu băng lam. Mặt cô lập tức biến sắc.

”Nhận dạng cơ thể nữ giới lạ tiến vào Lam Dực. Diệp An, 19 tuổi 11 tháng. Con gái thứ ba trong Diệp gia gia tộc.

Bắt đầu quá trình quét phân giải cấu trúc hình thể.

Cao 1m64, nặng 49 kilogam, trí thông minh đến bậc 8, thể chất đến bậc 7, tốc độ phục hồi chữa trị đến bậc 8, lượng độc tố cặn bã tế bào không phát hiện. 12 Kinh mạch chính đã được nới rộng tối đa. 24 huyệt đạo được đả thông.

Bắt đầu quá trình quét dị năng.

Tinh Thần hệ đã biến dị. Cấp 4 đỉnh phong. Thiếu 2 khoả tinh hạch cấp 5 để đột phá cấp 5.

Băng Hệ đã biến dị. Cấp 5 trung kỳ. Thiếu 18 khoả tinh hạch cấp 5 và 5 khoả tinh hạch cấp 6 để đột phá cấp 6.

Lôi hệ. Cấp 5 sơ kỳ. Thiếu 27 khoả tinh hạch cấp 5 và 10 khoả tinh hạch cấp 6 để đột phá cấp 6.

Bắt đầu quá trình quét kỹ năng chiến đấu.

Cận chiến vượt bậc 8.

Đánh tầm xa vượt bậc 8.

Tự vệ vượt bậc 5.

Tốc độ vượt bậc 8.

Độ chính xác chiến thuật vượt bậc 9.

Tỷ lệ tử vong đấu sinh tử 37%

Hoàn tất quá trình quét.”

Toàn căn phòng hoàn toàn im lặng, kể cả đám người Nhất Diễm và Nam Cung Lãnh Dịch. Quả thực cho dù Nhất Diễm đã đoán được cô gái này có dị năng quý hiếm nhưng sở hữu đến tận 3 cái, vẫn là điều hắn không thể ngờ đến nhất. Thể chất lại còn đạt cấp 7. Các kỹ năng chiến đấu cực cao.

Viên ngọc quý như vậy, viên ngọc chói loà mạnh mẽ như vậy lại có thể ẩn mình đến tận 19 năm không ai biết.

Khi các mảnh pixcel rơi khỏi người Diệp An và hình thành lại là một cô bé màu đỏ cam từ hệ thống kỹ thuật.

Diệp An chăm chú nhìn đôi bàn tay mình cười khẩy, an nhàn quá lâu, hình như không ai nhớ đến cô từng là sát nhân giết người sống như giết tang thi không chút ghê tay. Tắm trong gió tanh mưa máu ngậm đắng nuốt cay vực mình trưởng thành hơn 1 năm ngắn ngủi ở mạt thế để cố gắng trở về thân thể này. Thì giờ lại gặp chuyện.

Ánh mắt Diệp An tối tăm lạnh lẽo không chút độ ấm, rít từng chữ qua kẽ răng.

”Lam - Dực!!! Sự tuỳ tiện kiểm tra ta lúc này của các người đừng mong sẽ được bỏ qua dễ dàng. Cho dù là tự bạo để không bị các người lợi dụng, ta cũng phải giết từng kẻ trong căn phòng này bằng tất cả sức lực ta có.

Ha!!....

Đôi tay của ta không sạch sẽ như các người vẫn tưởng đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.