Buổi đêm náo nhiệt tại Diệp gia, các đầu bếp giỏi nhất của hệ thống nhà hàng Sở Trác Nghiêm mở ra đều được triệu tập để phục vụ bữa tiệc mừng Diệp tam tiểu thư về thăm nhà.

Là “về thăm” nha... chứ không phải về luôn.

Cho nên dù Diệp An có muốn quên hết tất cả cái gì mà “chủ nhân”, cái gì mà Lam Dực, thì Minh Nhiễm được Nam Cung Lãnh Dịch cử ở lại luôn luôn quan sát và theo cô không rời chính là minh chứng rõ ràng nhất thân phận của cô

Ai mới là chủ nhân của mi vậy hả thằng nhóc phản bội =_=

Oán thì oán cho dù bề ngoài cô được gọi là thuộc hạ của Nam Cung Lãnh Dịch, nhưng hầu như cô chưa từng phải làm các công việc giống như đám người Nhất Diễm. Hơn 2 tuần ở biệt thự cổ công việc của Diệp An mỗi ngày đó là ăn uống, luyện tập dị năng cùng người gọi là “chủ nhân”, đến thư phòng đọc đủ các loại tài liệu và kiến thức của thời không này, thỉnh thoảng bàn luận một số chiến lược và công việc liên quan đến Lam Dực, đến trường - đương nhiên có Minh Nhiễm đi theo.

Nhắc đến đại học T, chẳng biết từ khi nào cái lớp C kia đã hoàn toàn phục tùng Lam Đông Đông.

Là Lam Đông Đông chứ không phải Lam gia nha. Mà cái tên tâm thần phân liệt này lại nhất nhất nghe theo cô nên thành ra chẳng biết từ lúc nào cô trở thành người đứng đầu của lớp C.

Từ sau cái vụ lớp A đến gây sự nhưng bị đập cho tơi tả lại, tất cả những con cháu thế gia lớp A dính vào vụ này thì công ty gia đình của chúng đều bị gặp rắc rối liên tục đến mức gần như phá sản, tài chính bị rút một cách khó hiểu đến kiệt quệ thì tình trạng nhũng loạn mới dừng lại.

Đến lúc tất cả đều biết được nguyên nhân do Nhất Diễm gửi văn kiện đến thì các bậc phụ huynh liền xách tai con mình đến cửa Diệp gia tạ tội. Nhưng Diệp An nào có ở nhà, biết cô đang ở biệt thự cổ Lam Dực thì chẳng ai dám đến gần, đành ngậm ngùi đồng ý nhượng quyền điều hành phía sau của công ty cho Lam Dực thì mới được yên ổn trở lại.

Đến Triệu gia cũng không nằm ngoài danh sách bị Lam Dực thâu tóm, nên Triệu gia mới gấp gáp đốc thúc Triệu Lâm tổ chức lễ đính hôn với Diệp Hoa hy vọng vì mối quan hệ chị em của Diệp An và cô ta Lam Dực sẽ nể tình mà nương tay. Cái tin Nam Cung Lãnh Dịch tham dự đã làm cho Triệu gia đứng ngồi không yên một hồi, mong sau buổi lễ này Triệu gia biểu hiện tốt Lam Dực sẽ không còn gây sức ép đoạt quyền điều hành nữa.

Diệp An cầm ly rượu hoa quả lên nhấp một ngụm nhìn anh hai có chút mờ ám với Sở đại thiếu. Cũng không phải cả hai làm ra hành động yêu thương gì thậm chí là anh hai Diệp Viễn Thiếu của cô còn cố ý đứng cách xa Sở đại thiếu kia. Nhưng những người có tình ý với nhau thường nhìn đối phương bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn so với những người khác, nên đừng hỏi vì sao cô lại biết.

Sở Trác Nghiêm đánh xong một ván bài thì nhìn thoáng qua Diệp An một cái sau đó cầm theo một ly rượu đỏ đi về phía ban công.

Hiểu ý, Diệp An cũng cầm theo rượu hoa quả của mình đi ngay phía sau.

Khi cả hai dừng lại ở lan can, Sở Trác Nghiêm nói bâng quơ.

”Cô không phản đối tôi và Tiểu Viễn chứ?”

Diệp An thong dong nhấp ngụm rượu chậm rãi trả lời “Bây giờ tình yêu và hôn nhân rất thoải mái trong vấn đề giới tính, sao tôi phải phản đối?”

”Thực ra 200 năm trở lại đây dân số người trẻ đang suy giảm đáng kể nên hôn nhân đồng giới đã bị hạn chế một mức nhất định rồi. Tôi không rõ Diệp gia có phản ứng tiêu cực nếu tôi muốn công khai yêu Tiểu Viễn hay không”

Diệp An không dám trả lời bừa vì thực sự cô cũng không rõ. Từ thời đại lúc cô còn là Cố Minh Tuyền tình yêu đồng giới đã phổ biến rồi. Hoá ra sau 2000 năm giữa mạt thế và lối sống tình dục thay đổi của con người, trẻ em sinh ra mỗi năm đều giảm cho đến hiện tại co cụm cả thế giới to lớn đến vậy chỉ còn đặt 4 cái tên cho 4 Đại Lục có con người sinh sống, còn lại thì bỏ không nuôi động thực vật biến dị khai thác phục vụ nhu cầu khác hàng ngày. Nên thành ra bây giờ con người mới biết sốt sắng hậu duệ mai sau, bắt đầu hạn chế hôn nhân đồng giới. 200 năm trước làm quá gắt nên lớp sau tự nhiên lại quay lại thời e dè biểu hiện tính hướng.

Diệp An cảm thấy hơi bị nực cười. Cô không biết nên ủng hộ hay ngăn lại chuyện của Diệp Viễn Thiếu và Sở Trác Nghiêm, đành phải nói nước đôi “Có phản đối hay không anh nên thử mới biết được. Nếu anh cảm thấy mình đủ mạnh để bảo vệ cả bản thân và anh tôi thì cứ việc”

Sở Trác Nghiêm đương nhiên đoán được ý tứ nên bật cười rồi cũng nhấp một ngụm rượu, liếc thoáng vào hình bóng người kia đang ở bên trong, ánh mắt hắn nhu hoà hẳn.

”Đông Đại Lục đã bắt đầu có động tĩnh. Những ngày tháng sắp tới sẽ không còn yên bình.” Thở dài một cái Sở Trác Nghiêm nói tiếp “Lam Thuỵ Phong là bạn tốt của tôi, hắn từng nói “không quan tâm sống chết xã hội bên ngoài ra sao, đơn giản chỉ muốn người quan trọng của mình được sống trong thời đại an bình“. Nếu lật đổ lại được Chu gia, tôi sẽ công khai cưới Tiểu Viễn. Sẽ bảo vệ anh trai cô thật tốt không phải chịu bất kỳ thương tổn nào từ ai”

Diệp An cảm thấy lòng mình tĩnh lặng như màu của màn đêm trước mắt.

Cô cũng không phải thánh mẫu hay siêu nhân mà bảo vệ được những người không liên quan rồi ung dung tiêu diệt kẻ đầu sỏ, cô chỉ đơn giản mang trong mình dị năng từ đời trước đến đây, mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc cạn tinh thần lực, cũng có ích kỷ, có sợ hãi muốn trốn tránh.

Nhưng đã chết một lần, đã trải nghiệm cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, thì còn gì để mà sợ hãi hơn thêm nữa?

Người đáng lẽ đã bị thiêu rụi tro cốt không còn trong căn nhà nhỏ ở thủ đô thời mạt thế, lại hư hư thực thực trọng sinh có một cuộc sống cực kỳ tốt đẹp. Tận hưởng tình thương của Diệp gia và cảm giác ưu việt từ dị năng quý hiếm khiến nhiều lúc cô thấy đây như một mộng ảo.

Rũ mắt xuống nhìn ly rượu trong tay, Diệp An nhớ đến cuốn sổ da, nhớ đến những viên tinh hạch tang thi rực rỡ, nhớ đến những bùa chú cổ xưa đầy ma lực, nhớ đến lời cuối cùng của Đổng Khiết.

Cô biết.

Là Minh Hi đã đưa cô đến đây.

Chị gái đã tự tay đưa cô đến với cái chết kiếp trước đang có mưu tính gì, cô hoàn toàn không đoán được. Cho nên cô thực lòng chưa sẵn sàng đối mặt với những thứ chị ấy để lại.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, Diệp An nheo nheo mắt nghĩ đến bầu trời đêm 2000 năm trước. Qua một lúc lâu cô mới cất tiếng “Có lẽ số phận của tôi đã định”

Sở Trác Nghiêm im lặng quay đầu sang nhìn sườn mặt tinh xảo của cô gái đang không có tiêu cự nhìn lên trời.

Diệp An vô thức miết cổ tay có gắn mặt ngọc chậm rãi nói tiếp “Sở Trác Nghiêm, có thể cuộc chiến này sẽ không tránh khỏi có người chết, có khi lại chính là người thân luôn ở ngay bên cạnh.

Nhưng anh có tin cái gì gọi là sửa chữa thời gian không?”

Nói đoạn, Diệp An cúi lại đầu xuống quay sang nhìn thẳng vào mắt của Sở Trác Nghiêm.

”Nếu thời gian được sửa chữa, anh hãy thực hiện tốt lời hứa của mình”

Trước khi xoay người vào trong cô bỏ lại thêm một câu “Tôi cũng không phải người nhân từ độ lượng, muốn qua cửa Diệp gia đưa người đi thì anh còn phải cố gắng nhiều”

....

Đêm đó, Diệp An sau một tối ăn uống chơi đùa mệt đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bấy giờ không gian nứt vỡ dần xuất hiện, một người đàn ông có mái tóc bạc dài đến eo mặc đồ đen tuyền im lặng bước ra không chút tiếng động kể cả âm thanh của hai thanh kiếm đeo bên hông. Dễ dàng vô hiệu cấm chế bảo vệ quanh căn phòng rồi nhẹ đến bên cạnh giường. Hắn ta cúi đầu xuống dùng đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn người đang say ngủ sau đó dùng ngón tay vẽ vẽ cái gì đó trong không khí, chẳng mấy chốc hình thù ký hiệu phát sáng lên thành bùa cổ lập tức chui vào trong đầu cô gái vẫn đang yên giấc.

Rồi hắn vô thanh vô thức y hệt như lúc đến lắc mình biến mất vào trong các mảnh vỡ không gian.

Nhưng khi hắn vừa đi, có một người đàn ông ngồi âm trầm trong góc tối cũng đứng dậy, hắn bước đến nhìn cô gái phút trước còn an nhiên ngủ, phút sau mày đã nhíu chặt trán lấm tấm mồ hôi. Bàn tay người đàn ông bao phủ ánh sáng trắng rồi đặt lên chỗ ấn ký lạ đã in dấu lên, lập tức Quang hệ phát huy tác dụng chữa trị đẩy lùi khiến ấn ký phát ánh sáng rực màu xanh nước biển.

Ánh mắt hắn càng lúc càng tối tăm lạnh lẽo, cho đến khi ấn ký hoàn toàn biến mất, người con gái cũng có lại giấc ngủ an ổn hắn mới luyến tiếc nhấc tay ra. Quay đầu nhìn về phía các mảnh nứt vỡ không gian người hắn sặc mùi sát khí, đáy mắt đỏ ngầu “Đụng đến người của Nam Cung Lãnh Dịch này, cho dù là cùng sinh ra với cô ấy ta cũng sẽ giết”

Đăng bởi: admin

Truyện Xuyên Không hay