Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 71: Chương 71: Biến Thành Tình Yêu Cũng Không Tồi




Buổi sáng sớm tại biệt thự Diệp gia.

Diệp Viễn Thiếu vừa từ trên lầu xuống đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Sở Trác Nghiêm ngồi ở phòng khách. Có chút mất tự nhiên, Diệp Viễn Thiếu ho nhẹ một tiếng rồi định đi thẳng ra bãi để xe.

”Diệp Viễn Thiếu, đi xe của tôi cho tiện, đang đậu ở ngay cổng rồi” Sở Trác Nghiêm thấy người đi ngang qua lập tức gọi lại ân cần nở nụ cười, cùng sóng vai đi ra phía cửa. Diệp Kiến Nguyên tiếp tục ngồi uống trà, nhìn nhìn không khí giữa hai người kia khoé môi không khỏi nhếch lên chút vui vẻ.

Cuối cùng thì người cũng về tay. Anh là anh rất mong chờ quà đáp lễ của Sở Trác Nghiêm đây. Nếu sơ sài thì đừng hòng đặt chân vào Diệp gia lần nữa nữa là nhìn thấy em trai anh.

(Nguyên ca bán em trai từ lúc nào vậy cà TT_TT tui hông hiểu tui đang viết truyện như thế nào nữa a....)

Diệp Viễn Thiếu lạnh nhạt sắc bén thường ngày của Diệp thị hoàn toàn tiêu thất trước Sở Trác Nghiêm. Cả hai vừa lên xe Sở Trác Nghiêm đã lệnh kéo rèm lại, sau đó ép sát Diệp Viễn Thiếu vào ghế ngồi hôn ngấu nghiến cho thoả nỗi nhớ nhung khiến Diệp Viễn Thiếu vừa bực vừa buồn cười.

Em ấy là nỗi ám ảnh của hắn... Là khát vọng hắn ao ước được ôm mỗi ngày. Một nụ hôn sáng sớm không còn đủ thoả mãn thú tính trong hắn nữa, giá như ngay lúc này có thể hoà quyện với nhau đậm sâu như đêm 4 năm trước, thì cảm giác bất an lo sợ mất người yêu trong tâm trí mới vơi đi phần nào.

Cảm nhận Sở Trác Nghiêm hơi thở càng lúc càng nặng nề. Diệp Viễn Thiếu không khỏi thầm mắng một câu. “Sáng ra phát tình cái gì vậy?”

Quấn lấy đôi môi kia không biết qua bao lâu, hắn mới chịu buông tha mà thở dốc. Từ từ lui khỏi khoang miệng người yêu, hắn dịu dàng cọ chóp mũi của mình lên mũi Diệp Viễn Thiếu cất giọng trầm từ tính “Tiểu Viễn, chào buổi sáng. Anh rất nhớ em”

Diệp Viễn Thiếu dẫu sao cũng đã 25 tuổi, không thể hiện lên hai rạng mây hồng như các thiếu nữ khác, trái lại mày hơi nhăn, môi mím mím như thể không vui khiến Sở Trác Nghiêm yêu chết đi được.

Hắn vẫn tinh ý thấy hai tai Tiểu Viễn đã hơi hơi hồng lên rồi.

Người này bao năm vẫn không đổi, dù rất nhiều người từ năm đại học cho đến giới kinh tế đồn đãi Diệp nhị thiếu Diệp gia không chỉ lạnh nhạt mà còn hay dùng biểu cảm vô tình hạ bệ rất nhiều kẻ thù. Chỉ riêng Sở Trác Nghiêm mới hay to gan xé rách mặt nạ đó của Diệp Viễn Thiếu mà thôi.

”Sở Trác Nghiêm, tôi nhớ là tôi chưa đồng ý có mối quan hệ thân mật với anh, chuyện tôi theo đuổi anh đã là của 4 năm trước. Bây giờ đã khác mong anh lưu ý cho”

Kẻ nào đó nghe xong không những không thối lui mà còn vô lại trả lời lại “Tiểu Viễn, năm đó em thích anh đến tận lúc em sang Tây Đại Lục tìm gặp anh mới hiểu rõ tình cảm của mình. Vậy thì bây giờ mặc kệ tình cảm của em thế nào, hãy để anh được theo đuổi em. Anh không áy náy chuyện trước kia đối với em, mà là vì anh yêu em nên anh muốn ở bên cạnh em”

Diệp Viễn Thiếu ngoài mặt lạnh vậy chứ trong tâm đã nhũn ra thành một mảnh, anh cũng muốn bất chấp hết mà đáp lại Sở Trác Nghiêm nhưng sự bồng bột của tuổi trẻ nay đã không còn nữa. Nếu bây giờ anh đồng ý qua lại, khẳng định không chỉ nhận được sự phản đối từ Diệp gia, mà phía Sở gia lúc trước biết chuyện đã gây khó dễ cho cả anh và Diệp thị không ít thì hẳn bây giờ Sở Trác Nghiêm đã đến tuổi kết hôn còn quấn lấy anh, Diệp thị sắp tới sẽ không có ngày yên ổn.

Sở Trác Nghiêm tưởng Diệp Viễn Thiếu chỉ đang do dự vì tổn thương 4 năm trước chứ không hề nghĩ đến người trong lòng là đang lo lắng chuyện khác.

”Tiểu Viễn, bây giờ anh đã có đủ sức lực để giữ em ở bên mình, đừng lo lắng gì cả chỉ cần em đồng ý ở bên anh, mọi thứ khác anh sẽ chống đỡ giúp em”

Vâng. Tuy suy nghĩ khác nhau nhưng cái câu mèo mù vớ chuột béo này của Sở Trác Nghiêm đã thành công chọt đúng khúc mắc của Diệp Viễn Thiếu. Tuy vậy anh vẫn đẩy Sở Trác Nghiêm ra ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ qua kẽ hở nhỏ của chiếc rèm.

Yêu hay không. Bây giờ anh cũng không thể quyết định.

----------

Tại cửa biệt thự cổ Lam Dực. Có 4 nam 1 nữ đứng uy nghiêm nhìn về phía những chiếc xe siêu sang đang chuẩn bị đi qua cổng biệt thự. Biểu cảm lạnh nhạt trầm tĩnh, phía sau 5 người là đám thuộc hạ hai bên hông hai thanh kiếm đen ngòm dàn hàng vẻ mặt vô cảm. Quả thực nếu đây là đón tiếp khách nơi bình thường thì thái độ của họ không hợp chút nào, nhưng ở biệt thự cổ Lam Dực nổi tiếng nhất Nam Đại Lục, thì đây mới là phong cách đón tiếp họ nhất định phải có.

Nhất Diễm, Kim Ảnh, Mộc Tự, Tĩnh Sa, Giang Hạ.

5 thuộc hạ thân tín đắc lực nhất của Nam Cung Lãnh Dịch. 5 cái tên do chính hắn đặt tương ứng với dị năng Hoả, Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ.

Tất cả đều do chính tay Nam Cung Lãnh Dịch thúc đẩy dị năng biến dị qua các buổi luyện tập tàn khốc ở đảo M. Cùng lớn lên bên cạnh chủ nhân chính vì vậy cả 5 người không những là thuộc hạ trung thành nhất, mà còn là bạn lâu năm thấu hiểu nhau không ai so sánh được.

Giang Hạ, cô gái duy nhất trong đám thân tín của Nam Cung Lãnh Dịch, ưỡn cao bộ ngực khoe thân hình nóng bỏng miệng nhai nhai viên kẹo ưa thích, bĩu môi nhìn về đoàn xe phía xa.

”Lão đại đến bao giờ mới thu được cô gái Diệp gia kia về tay vậy? Lỡ như hôm nay trong toán ô hợp kia có kẻ thể chất vượt trội làm bị thương cô ta thì sao. Chẳng phải kế hoạch công cốc?”

Tĩnh Sa ít xuất hiện chuyên phụ trách bố trí các cơ sở ngầm và sát thủ khắp thế giới mới trở về sáng nay, nhìn cô gái của mình bất mãn không khỏi lướt qua một tia nhu tình nhè nhẹ thấp giọng an ủi “Đến anh còn phải mất 10 năm mới thu phục được em, chủ nhân mới có 2 ngày thời gian còn nhiều”

Kim Ảnh cợt nhả “Giang Hạ, cậu đanh đá vậy Tĩnh Sa còn chật vật nếm đau khổ mãi mới đem được về phòng riêng, cô gái Diệp gia kia bướng bỉnh hơn cậu nhiều có lẽ chủ nhân phải trói cô ta trong biệt thự, hàng giờ hàng ngày đều nhìn may ra mới phát sinh tình yêu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.