Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 112: Chương 112: Ma Thiên Kinh Vũ Cầm




Không biết tại sao, trong nháy mắt khi người này trợn mắt giận dữ nhìn mình, Tư Lăng có loại cảm giác chột dạ.

Có thể không chột dạ sao? Hắn mang theo hai con yêu vụng trộm đến hòn đảo nhà người ta, đi hái linh quả gần nửa đảo không nói, cái tên Trọng Thiên kiêu căng kia còn trộm Thiên Diệp Tử La thảo quý giá nhất của người ta, cho nên lúc đối mặt với người mất của, dù sao cũng có chút yếu ớt. Đương nhiên, khiến hắn chột dạ chính là, ánh mắt người này quá hung dữ, làm hại hắn cho rằng hắn ta đã biết chân tướng.

Bất quá, Tư Lăng rất nhanh liền phát hiện sự tình cũng không phải như hắn nghĩ lúc đầu. Loại ánh mắt ước ao ghen tị này, loại ánh mắt phải đem mặt của hắn đánh thành tro này là cái gì?

Người này chính là Hàng Ương công tử, Tư Lăng nghe qua rất nhiều đồn đãi về hắn, còn chạy đến đảo người ta giở trò, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với hắn ta.

Tu vi Hàng Ương công tử đã là Kim Đan hậu kỳ Đại viên mãn, chỉ còn tí nữa là Kết Anh, so tu vi thì Tư Lăng đối đầu với hắn sẽ rất bất lợi, bất quá nếu chỉ bằng vũ lực, vậy thì khó nói.

Hai người đối diện xa xa, Tư Lăng mặt không hề cảm xúc -- gặp phải chuyện mình không thích, Tư Lăng luôn thích giả bộ mặt đơ, âm thầm chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

“Tư công tử, người này thật đáng ghét, hắn đố kị dung mạo huynh đẹp hơn hắn.” Tiểu Yêu Liên truyền âm cho Tư Lăng, âm thanh non nớt mềm mại tựa như đứa bé con đồng ngôn đồng ngữ không hiểu chuyện: “Tư công tử, hắn nhất định sẽ ra tay với huynh, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, nhào tới đánh hắn đi.”

Tư Lăng 囧, “Tiểu Hồng muội muội, con gái thì không nên cả ngày hô đánh hô giết.” Tiểu Yêu Liên không phải hướng tới thục nữ sao? Sao gần đây lại trở nên hung tàn như thế?

“Đối với người không có ý tốt, phải vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng, không thể yếu lòng.” Tiểu Yêu Liên như bà cụ non mà lên tiếng: “Tiểu Khôi luôn nói như vậy!”

Hóa ra là con chim hung ác kia dạy hư Tiểu Yêu Liên! Tư Lăng cảm thấy, cứ đi theo một cầm một thú hung bạo kia mãi, Tiểu Yêu Liên có lẽ không thể duy trì được trái tim mềm yếu dịu dàng của cô gái nữa đâu.

Hàng Ương công tử làm sao không biết Tư Lăng đang âm thầm cảnh giác, cười khinh miệt, thu hồi ánh mắt, duy trì tư thế lúc trước, ngước nhìn hòn đảo xanh lục trôi nổi ở giữa không trung kia, sau đó bay về phía đó. Tư Lăng theo sát phía sau, vừa dùng thần thức quét nhanh vùng phụ cận, thông tin nhận được khiến hắn hơi nhíu mày. Vùng biển mênh mông này thế nhưng lại là một vùng nước tù, căn bản không một chút dấu hiệu sinh mệnh. Thần thức sau cùng lại hướng về hòn đảo xanh lục dò xét, nhưng ở cách hòn đảo mấy trượng thì bị thứ gì đó hất văng ra.

Khi đối mặt với những điều chưa biết, Tư Lăng thường sẽ rất cẩn thận.

Hàng Ương công tử hai mắt nặng trĩu, chỉ dừng trong chốc lát, rốt cục ngự kiếm tiến vào hòn đảo xanh lục kia.

Tư Lăng bày tỏ mình là một hậu bối tốt biết tôn kính tiền bối, chậm lại một phút mới đi vào, vì thế Trọng Thiên có chút mất hứng dùng móng vuốt vỗ đầu của hắn, Tiểu Yêu Liên cũng lẩm bẩm vài tiếng nói xấu Hàng Ương công tử. Hai con yêu đều tán thành nếu lát nữa Hàng Ương công tử động thủ, đồng thời sẽ đánh hắn thành tro.

Không có bất kỳ cản trở nào, rất thuận lợi mà tiến vào hòn đảo màu xanh lục. Trên Đảo một mảnh núi xanh nước biếc, xa xa trong sương mờ là cung điện như ẩn như hiện. Sâu trong cung điện có một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn, từ vị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, không chỗ nào không bị tác động, khiến người ta không nhịn được rục rịt chộn rộn. Tư Lăng nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy bóng dáng Hàng Ương công tử đâu cả.

Tư Lăng cất bước, hướng về cung điện trong màn sương kia.

Vừa tới trước cửa cung điện, lập tức có mấy chục nữ tử mặc váy dài lưu vân, váy tiên nữ từ bên trong cung điện đi ra. Hoàn phì Yến sấu, xinh đẹp tuyệt luân, nói cười thản nhiên mà đi tới, sau đó vây quanh Tư Lăng cùng bước hướng về cung điện. Bàn tay trắng noãn mềm mại xoa xoa khắp nơi trên người hắn, dùng hai luồng cao thẳng đẫy đà mềm mại trước ngực cọ cọ vào hắn, quyến rũ bùng phát, khiến người ta sinh ra dục vọng, hành động như một tên hề.

Tư Lăng không khách khí đẩy cô gái sắp cởi bỏ quần áo của hắn ra, đồng thời Trọng Thiên cũng cào một vuốt tới nữ nhân sắp sửa sờ vào nó, tạo thành mấy vết máu.

Hai tên hung tàn này làm cho mấy nữ nhân kia khiếp sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, nói cười xinh đẹp mà vây chặt lấy Tư Lăng cùng tiến vào cung điện.

Trong cung điện lại là một cảnh tượng tuyệt mỹ, có thể nói là “Nhục Lâm - Tửu Trì”[1], một cung điện lõa - nữ, thân thể trắng noãn, thực sự là thiên đường của nam nhân! Trong lòng Tư Lăng có chút ấm ức. Lõa nữ cái quái gì, kéo dài cả một cung điện, rõ ràng là đang trào phúng hắn trong ngoài bất nhất, đối mặt với những nữ nhân này, làm một trăm năm nữ quỷ như hắn thật sự không cứng lên được QaQ.

Trọng Thiên là một đứa hung tàn, thấy đám lõa nữ kia nhào tới như sói đói nhìn thấy cừu, quyết đoán ra trận, hung hăng cào cho một vuốt, một đường là máu thịt bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những nữ tử còn lại hoa dung thất sắc, nhưng vẫn có thể kiên trì đến cùng, thực sự là quá chuyên nghiệp.

Tuy rằng biết rõ những thứ có lẽ không phải thật, nhưng Tư Lăng vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn có được hay không!

Đương nhiên, bản thân Tư Lăng cũng không tư cách trách Trọng Thiên, chính hắn cũng là kẻ rất bạo lực. Những cô gái kia từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng tràn ngập một loại mê hoặc cực hạn, cám dỗ khiến người mất đi bản thân, muốn cùng các nàng vui vẻ, chìm đắm ở vùng đất thiên đường của nam nhân này, không xen vào Thiên Địa mênh mông, thế sự xoay vần.

Tư Lăng nắm trong tay một dãy lụa trắng, trực tiếp quất bay đám lõa nữ nhào tới, mở một đường máu tiến lên.

Xông qua một cái cung điện, Tư Lăng lại đi vào bên trong một cung điện khác, vẫn là một đám lõa nữ, bất quá chất lượng đám lõa nữ còn cao cấp hơn so với đại điện bên ngoài. Đối mặt với đám lõa nữ như hổ như sói mà nhào lên muốn áp đảo hắn ooxx, Tư Lăng mồi hôi đầy mặt, hắn dường như có chút hiểu Linh khí Thông Thiên tháp muốn làm gì. Nhưng dù là như vậy, cũng đừng nên chuẩn bị một cung điện đầy nữ nhân để thử thách hắn chứ, hắn không chịu đựng nổi đâu.

Sau khi liên tiếp xông vào mấy cái cung điện, Tư Lăng phát hiện càng đi vào trong, chất lượng những nữ nhân kia càng thêm cao cấp, thường thường chỉ cần đứng ở nơi đó thì mị thái đã tràn lan, khiến người ta khó có thể kiềm chế. Đến con yêu như Trọng Thiên mà còn có chút không chịu nổi, giả chết cuộn tròn trên bả vai Tư Lăng, dùng đuôi vòng lên che khuất con mắt, để Tư Lăng tự mình đối phó.

Đây có tính là “Sát muội chứng đạo” hay không? Tư Lăng có hơi suy nghĩ linh tinh, nghe nói có một ít nam tu vì theo đuổi Đại đạo vô tình, chỉ có thể nhẫn tâm giết nữ nhân để chứng minh cho Đạo của mình. Hắn hiện tại cũng coi như là một kẻ lòng dạ độc ác.

Rõ ràng có thể cảm giác được cái mê hoặc cực hạn kia, nhưng thần trí Tư Lăng rất tỉnh táo, có loại cảm giác mơ hồ khó hiểu, tựa như tất cả mọi thứ nơi này chính là thử thách nam nhân chân chính, mà cái người trong ngoài bất nhất như hắn thì căn bản không ảnh hưởng tí tẹo nào.

Loại ý nghĩ này của Tư Lăng khi gặp phải Hàng Ương công tử thì lập tức được chứng minh.

Hàng Ương công tử kiên trì đến cung điện cuối cùng, rốt cục bị đánh gục, trình diễn xuân cung sống ngay khi trước mặt . . .

Tư Lăng mặt 囧, không dám nhìn thẳng, tuy rằng có chút đau mắt, nhưng không thể phủ nhận một nam một nữ giao chồng lên nhau trình diễn động tác *** đều là mỹ nhân, mị thái dục tiên dục tử này, cực hạn của mồ hôi tràn ngập hương thơm[2] này, rất có mỹ cảm. . .

Đột nhiên, nam nhân vốn đang chìm đắm vào dục vọng đột nhiên trừng mắt, một loại ánh mắt ác độc âm u như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tư Lăng, trong mắt có xấu hổ cùng cừu hận, dường như hắn ta biến thành như vậy là do Tư Lăng làm hại.

“Tư công tử, hắn đối với khuôn mặt của huynh có chấp niệm thật sự thật sự sâu nha!” Tiểu Yêu Liên thán phục một hồi, “Hắn ta vốn đã bị Linh khí của không gian này mê hoặc khống chế, mất đi lý trí, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy mặt của huynh thì lập tức tỉnh táo. Lúc trước ở ngoài đảo cũng vậy, hắn ta đã bị ảnh hưởng, nhưng huynh vừa xuất hiện thì hắn liền lập tức khôi phục bình thường.”

Tư Lăng nhịn xuống kích động muốn sờ mặt của mình, thật không biết nên cười vì khuôn mặt này lại có bản lĩnh khiến người ta từ hư vô mà tỉnh táo lại, hay nên cười vì vị Hàng Ương công tử này cố chấp với dung mạo như thế. Nghe nói hắn xưa nay căm ghét người nào xinh đẹp hơn mình, bất luận nam nữ, chỉ cần gặp được nhất định phải giết không tha.

Tư Lăng thấy hắn không thể động đậy, nghĩ là còn bị khống chế, bèn xoay người rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, bắt đầu tìm kiếm trong cung điện.

Tư Lăng trực tiếp dùng một chiêu kiếm giải quyết những nữ nhân nhào tới, xuyên qua cung điện rộng lớn, nhìn thấy một quần sáng trôi nổi ở giữa không trung. Trong lòng hắn vô cùng kích động, đây chính là khen thưởng của Thông Thiên Tháp khi vượt ải. Tư Lăng phi thân lên, túm lấy quần sáng xanh lục kia vào trong tay. Khi hào quang rút đi mới nhìn rõ đó là một cái Tuyết Cầm. Cây đàn này không dây, cầm trên tay cảm thấy lạnh lẽo như dòng nước, phía trên có khắc một loạt văn tự thời kỳ viễn cổ. Nhờ Trọng Thiên phiên dịch, cây đàn này tên là Ma Thiên Kinh Vũ Cầm.

Cây đàn này chính là nguyên nhân khiến không gian này thi triển sự dụ hoặc mê người đối với nam nhân. Tiếng đàn lả lướt, lan tỏa khắp trong vùng không gian này, tạo thành một tấm lưới bao phủ khắp mọi nơi, trở thành mê hoặc cực hạn, khiến người ta đánh mất thần trí, tùy ý để dục vọng khống chế thân thể. Lúc Ma Thiên Kinh Vũ Cầm bị Tư Lăng lấy đi, tà âm có mặt khắp nơi rốt cục dừng lại, toàn bộ thế giới trở nên thanh minh.

Ngay khi Tư Lăng lấy được Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, phía sau truyền đến một tiếng hét dữ tợn:

“Dừng tay, đó là của ta!”

Một Phong Đao (lưỡi đao gió) sắc bén đánh thẳng vào Tư Lăng, hắn vội vàng thối lui tránh né, mặc cho Phong Đao đánh thẳng vào bước tường phía sau. Hắn xoay người lại thì nhìn thấy Hàng Ương công tử mặc áo bào Hàng sắc giận dữ nhìn mình lom lom. Hai tay hắn ta hơi lồng vào nhau, có tiếng gió hú như ẩn như hiện, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên.

“Gào!” Trọng Thiên tràn đầy chiến ý mà gầm lên.

“Tư công tử, đánh hắn!” Tiểu Yêu Liên cũng kêu gào.

Tư Lăng khóe miệng co giật, Tiểu Yêu Liên thật thà đã bị dạy hư rồi.

Hàng Ương công tử hai mắt nhìn chằm chằm mặt Tư Lăng, ánh mắt đầy cừu hận này giống như Tư Lăng có mối thù giết phụ đoạt thê gì với hắn, nói rằng: “Tiểu bối, đưa cây đàn đó cho ta, ta sẽ không giết ngươi!” Hắn là Kim Đan hậu kỳ Đại viên mãn, căn bản không đặt một tên tu sĩ Kim đan sơ kỳ ở trong mắt.

Lời này nghe thật buồn cười, Tư Lăng chỉnh đốn lại rồi thu Ma Thiên Kinh Vũ Cầm vào trong túi trữ vật, nhướn mày nói: “Hàng Ương công tử vừa nãy không phải rất sảng khoái sao? Sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi, không lẽ là. . .” Vẻ mặt rất kinh ngạc, “Không được sao?”

Lần đầu tiên bị người khác nghi vấn như vậy, Hàng Ương công tử gần như phun máu, nếu không phải người này lấy được Ma Thiên Kinh Vũ Cầm khiến trận Nhục Lâm - Tửu Trì kia biến mất, hắn còn không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh khốn đốn cấp độ kia, tuy rằng thân thể vô cùng sảng khoái, nhưng hao tổn cũng rất lớn. Chỉ là hắn lại không cách nào cảm kích Tư Lăng, bị cái tên nam nhân còn xinh đẹp hơn mình nhìn thấy vẻ khốn đốn kia, đã làm cho hắn sinh ra sát tâm. Mà cái Ma Thiên Kinh Vũ Cầm này, hắn nhất định phải có.

“Ta phải giết ngươi!”

Hàng Ương quát một tiếng, hai cơn lốc xoáy đánh úp tới chỗ Tư Lăng, nổ tung mặt đất, chung quanh cung điện gạch đá bay loạn khắp nơi.

Cơn lốc xoáy sức mạnh quá lớn, Tư Lăng không dám đón đỡ, chỉ có thể dựa vào tốc độ mà tránh thoát, bức tường bên cạnh bị nổ tan nát. Sau đó, ngay khi Hàng Ương lại tiếp tục ra tay, hắn phất tay ngưng tụ năm mươi thanh hồn lực kiếm, hất bay nhanh về hướng Hàng Ương, vây nhốt hắn ta rồi cho nổ Hồn lực kiếm.

Hàng Ương không kịp đề phòng đã bị Hồn lực kiếm nổ bay, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, miệng phun máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng càng ngày càng thâm độc. Hắn cao hơn hai tiểu cảnh giới so với nam nhân này, thế nhưng vì khinh địch mà bị hắn ta nhân cơ hội đắc thủ, trong lòng tức giận không cần nói, cánh tay giương lên, một con Phong Long gào thét bay ra, đánh thẳng vào mặt Tư Lăng.

Giao chiến kéo dài là nhược điểm của Tư Lăng, bất quá lúc này hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng. Tư Lăng ngưng tụ một luồng hồn lực thành một tấm chắn đỡ lấy con Phong Long kia, nhưng không chịu nổi loại xung kích này, trực tiếp bị đánh bay 100 mét, thân thể đập mạnh vào vách tường.

Hàng Ương cười gằn, chịu một đòn Phong Long của hắn thì không tin người này còn không bị thương, đang vui cười, đột nhiên khiếp sợ phát hiện cái người vốn ngã xuống đất kia lại lập tức hoạt bát mà bò dậy, khóe miệng mang theo một vệt máu, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, lại ngưng tụ năm mươi thanh hồn lực kiếm đánh tới hướng mình.

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ dữ dội vang lên không ngừng, nhưng không giống lúc trước lập tức cho nổ liền năm mươi thanh Hồn lực kiếm, mà là cứ mười thanh, mười thanh mà nổ, xung kích tuy rằng nhỏ đi, nhưng cũng làm cho hắn luống cuống tay chân. Hàng Ương tránh thoát khỏi trận nổ đinh tai kia, nhìn thấy Tư Lăng cầm linh kiếm trong tay đâm về phía mình, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười châm biếm.

1]*”Nhục Lâm - Tửu Trì” (酒池肉林 là một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích. Đó là là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy bởi rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ, các cây cối trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng. Thịt treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua nổi đám cây thịt để chiếu xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt).

[2]Nguyên văn là 香汗淋漓 (hương hãn lâm li) mồ hôi thơm đầm đìa. Thường chỉ cơ thể con gái có một mùi thơm nên mồ hôi đổ ra cũng có hương thơm. Có khi dùng chỉ hương thơm của xử nữ khi xoxo //@-@//

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.