Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 114: Chương 114: Cửu vĩ huyết hồ




Cộng sinh thú của Trường Sinh Quả là một con Cửu Vĩ Huyết Hồ cấp mười, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể tiến vào cấp 11 hoá hình.

Lúc nhìn thấy Cửu Vĩ Huyết Hồ dưới cây Trường Sinh Quả, mọi người đều cảm giác thấy khó khăn nan giải. Đừng nói yêu thú cấp mười đã tương đương với nhân tu ở Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cần biết Cửu Vĩ Huyết Hồ chính là một trong những Đại Yêu thú thời kỳ Thượng Cổ, sức chiến đấu phi phàm. Nghe nói giống nòi đến nay đã tuyệt diệt, lại không ngờ huyết mạch của Cửu Vĩ Huyết Hồ lại lưu truyền tới nay.

Nhìn chín cái đuôi đỏ như máu phía sau con Cửu Vĩ Huyết Hồ đang giương nanh múa vuốt giữa không trung, trong lòng mọi người hơi run sợ, lại một lần nữa phải đánh giá lại Khí Linh của Thông Thiên Tháp. Ngay cả loại yêu thú mạnh mẽ cỡ như Cửu Vĩ Huyết Hồ này mà còn bị giam ở Thông Thiên Tháp để sử dụng, có thể tưởng tượng được vị Đại năng luyện chế ra Thông Thiên Tháp ngày trước là lợi hại như thế nào. Bất quá những thứ đó đã là chuyện từ thời Thượng Cổ, hiện tại thân đang đứng ở chỗ này, mới biết vì sao đã qua mấy nghìn tỷ năm mà chưa từng có một ai có thể khiến cho Thông Thiên Tháp nhận chủ; cho dù ngươi có tài năng cỡ nào, có năng lực gì mà có thể lấy tu vi Kim Đan kỳ để khiến Khí Linh Thông Thiên Tháp cao ngạo này nhận chủ chứ?

Tư Lăng xa xa mà quan sát, cây Trường Sinh Quả này cực kỳ đồ sộ, cành lá xum xuê, trên cây treo mấy chục quả màu xanh trông như trái hồ lô, xa xa đã có mùi hương đặc biệt bay tới, vô cùng mê người. Cửu Vĩ Huyết Hồ thân thể to lớn nằm ngang dưới tàng cây, đôi hẹp dài đỏ như máu nhìn đám nhân loại cách đó không xa, ánh mắt tựa như đang nhìn một loại giun dế, chín cái đuôi đỏ như máu giương cao, chỉ trong nháy mắt liền quất bay những tu sĩ dám đến gần.

Lúc trước khi phát hiện ra cây Trường Sinh Quả, mọi người cũng không nhìn thấy Cửu Vĩ Huyết Hồ, mãi đến khi bọn hắn nỗ lực đi hái Trường Sinh Quả trên cây thì Cửu Vĩ Huyết Hồ này không biết từ nơi nào xuất hiện, trực tiếp lấy đuôi quật chết người. Lúc trước, Cửu Vĩ Huyết Hồ phát ra tiếng rống kia ý là đang đe dọa những kẻ dám to gan mơ ước Trường Sinh Quả, ai biết lại hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới.

Mọi người nhìn thấy Cửu Vĩ Huyết Hồ, trong lòng nữa là phiền muộn, nữa là khát vọng. Hai trăm năm tuổi thọ cực kỳ hấp dẫn người ta, đặc biệt là với một ít tu sĩ có nguyên thọ còn không nhiều, nếu như có thể tăng thêm hai trăm năm tuổi thọ, giúp bọn họ có thêm thời gian để tiếp tục tu luyện đánh vào Kết Anh, chứ không phải bi ai mà nhìn bản thân tiêu hao hết tuổi thọ rồi tan biến. Hơn nữa Trường Sinh Quả còn là một loại vật liệu vô cùng trọng yếu để luyện chế Hóa Thần Đan, có thể vì môn phái của mình mà tranh thủ được một quả thì có lợi vô cùng.

“Nguyệt cô nương, chúng ta hợp tác được chứ?” Thu Mộ Quy nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, đề nghị hợp tác.

Tầm mắt Nguyệt Thiên Dạ từ Cửu Vĩ Huyết Hồ chuyển đến trên người hắn, hơi nhíu mày, có chút lạnh lùng cao ngạo hỏi: “Huynh có bản lãnh gì?”

Lời này thực sự là kiêu ngạo, Thu Mộ Quy không đáp, đã có vài đệ tử Thu gia đi cùng Thu Mộ Quy trừng mắt, khiển trách: “Không được vô lễ với thiếu chủ!”

Nguyệt Thiên Dạ chỉ hơi nhíu mi, bình tĩnh không sợ hãi. Kỷ Trường Ca bước tới một bước, đứng ở bên cạnh Nguyệt Thiên Dạ biểu thị giúp đỡ nàng. Nguyệt Thiên Dạ hài lòng liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Thu Mộ Quy, vẻ mặt thanh ngạo phóng túng, căn bản không đặt thân phận thiếu chủ Thu gia ở trong mắt. Nếu là luận về đơn đả độc đấu, nàng căn bản không sợ hắn một chút nào.

Thu Mộ Quy bảo đệ tử Thu gia lui ra, vẻ mặt không đổi, duy trì phong độ tốt đẹp, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ như cũ, nói rằng: “Không thử một chút, Nguyệt cô nương làm sao biết là không được chứ?” Nói xong, mở bàn tay ra, một khối Tử Lôi bị nén to bằng nắm tay xuất hiện trong tay, toả ra khí tức nguy hiểm.

Không ngờ là Cửu Trọng Tử Lôi? Nguyệt Thiên Dạ trầm ngâm mà nhìn hắn, hồi lâu mới gật đầu.

Lúc này, lại có mấy đoàn người đi lại đây, mong muốn được tham gia vào kế hoạch của bọn họ. Ngay cả Hứa Phiên Nhiên chán ghét Nguyệt Thiên Dạ như vậy cũng phải cau mày, bất đắc dĩ mà bị người trong sư môn lôi kéo gia nhập. Trường Sinh Quả ai mà không muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải diệt trừ Cửu Vĩ Huyết Hồ, đến lúc đó thì hẵn phân chia.

Thấy bọn họ bắt đầu đạt tới thỏa thuận, Liễu Thành Phong cau mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút tức giận trừng mắt nhìn Kỷ Trường Ca luôn đứng ở bên cạnh Nguyệt Thiên Dạ, nhỏ giọng mà nói với Tô Hồng Phi: “Sư tỷ, loại nam nhân thay đổi thất thường, lả lơi ong bướm kia không xứng với tỷ. Chờ trở về sư môn, chúng ta bẩm báo với sư phụ, để lão nhân gia người tự mình đứng ra tìm Kỷ gia giải trừ hôn ước đi. Để hắn ta yêu ai thì đi cùng người đó, chúng ta không hiếm lạ hắn!” Có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tô Hồng Phi cong khóe môi, cười đến cực kỳ dịu dàng sâu xa, sảng khoái nói: “Quân đã vô tâm ta liền thôi, quay về thì bẩm báo với sư phụ vậy.” Trong lòng hơi thở dài, kỳ thực nàng vẫn nhớ, lúc trước mười tuổi, khi cha mẹ chưa qua đời, cha mẹ và phu thê Kỷ gia quan hệ vô cùng tốt, tốt đến nổi không nhịn được mà đính ước cho hai đứa nhỏ vừa mới ra đời, để hai đứa nhỏ tương lai sẽ kết làm đạo lữ. Khi đó nàng cũng thường cùng Kỷ Trường Ca gặp mặt, chơi đùa, tu luyện, trong lòng nhận định sau này hắn sẽ là đạo lữ trượng phu của mình, cả trái tim đều buộc ở trên người hắn.

Nhưng mà sau mười tuổi, cha mẹ bởi vì dị bảo mà chọc phải phiền phức, bị người ta hại chết, cha mẹ ở trước khi chết đưa nàng gửi gắm cho sư phụ. Sau khi cha mẹ mất, nàng được sư phụ mang về Tây Cảnh, từ đây không còn liên lạc với Kỷ Trường Ca. Đời trước là nàng ngu ngốc, cho rằng Kỷ Trường Ca cũng như nàng luôn tâm tâm niệm niệm mà suy nghĩ về nhau, đợi sau khi nàng thành công kết Kim Đan, lập tức đi Tây Cảnh tìm hắn. Nhưng ai ngờ chờ đợi nàng chính là hắn có người yêu khác, chỉ coi mình là muội muội. Khi đó kinh ngạc, thống khổ, không cam lòng, cừu hận,... các loại cảm xúc đã nhấn chìm nàng, vì một nam nhân, nàng đối đầu cùng Nguyệt Thiên Dạ, đuổi chặt sau lưng nàng ta để trả thù, làm rất nhiều chuyện tìm đường chết, cho nên tiếp đó không ngoài ý muốn mà bị đám sứ giả hộ hoa bên cạnh Nguyệt Thiên Dạ giết chết.

Hiện tại, tái kiến Kỷ Trường Ca, nàng phát hiện trong lòng mình vô cùng bình tĩnh, dường như đang nhìn một người xa lạ, cực kỳ mỉa mai mà nhìn hắn gắng sức làm từng chuyện cho Nguyệt Thiên Dạ. Ha ha, nếu không phải tên bán yêu Đồ Mục kia bị Nguyệt Thiên Dạ áp chế bằng huyết khế, có lẽ với tính độc chiếm của yêu thú, làm sao có thể để cho nữ nhân mình coi trọng ba lòng hai dạ như vậy chứ? Sợ là tình nguyện giết nàng cũng sẽ không để cho nàng vừa nói yêu mình lại vừa yêu những nam nhân khác.

Chỉ tiếc Tư Lăng đã lùi ra khỏi hậu cung của Nguyệt Thiên Dạ, bằng không nàng cũng muốn nhìn thử tên Tư Lăng xạ lạ này có thể làm tới bước nào. Mà đời này Tư Hàn cùng Tư Lăng quan hệ hết sức tốt, vậy Tư Hàn có thể vì đệ đệ mà làm được tới mức nào, e rằng khi đó mới là vô cùng đặc sắc nhỉ.

Nghĩ tới đó, Tô Hồng Phi cẩn thận mà dò xét xung quanh, không phát hiện hành tung của huynh đệ Tư gia, trong lòng hơi có chút đáng tiếc.

Mà vào lúc này, lấy Nguyệt Thiên Dạ và Thu Mộ Quy cầm đầu, các tu sĩ bắt đầu công kích Cửu Vĩ Huyết Hồ, một ít tạo hỗn loạn, một ít nhân cơ hội tiếp cận cây Trường Sinh Quả. Ngoài ra, cách đó không xa còn có rất nhiều người đứng ngoài quan sát. Trường Sinh Quả tuy rằng mê người, nhưng tính mạng quan trọng hơn, lúc này bọn họ không động thủ, một là muốn nhìn xem những người kia có thể làm được đến trình độ nào, hai là muốn nhân cơ hội kiếm lợi. Đương nhiên, loại tâm thái này của họ Thu Mộ Quy tất nhiên là rõ ràng, cười lạnh, cũng không để ý tới, hắn tin tưởng chỉ cần mình còn sống, vậy thì sẽ không có ai bắt nạt đến trên người mình. Đối với Thu gia, người ở đây vẫn có mấy phần kiêng kỵ.

Tư Lăng cũng là một thành viên trong đám bàng quan kia.

Đối với hắn, tuổi thọ kỳ thực cũng không cảm thấy cấp bách như vậy. Kim Đan kỳ có năm trăm năm tuổi thọ, hắn hiện tại chưa tới bốn mươi đã Kết Đan, tuổi thọ còn có hơn 400 năm, hắn tin tưởng trong vòng bốn trăm năm mình tuyệt đối có thể Kết Anh, sẽ không lo tuổi thọ tiêu hao hết mà bất đắc dĩ tọa hóa (chết).

Cũng vì như thế, Tư Lăng cũng không muốn mạo hiểm cùng những người kia. Trên thực tế hắn phát hiện đám Tô Hồng Phi và Liễu Thành Phong cũng chỉ là bàng quan, chỉ có những tu sĩ tuổi thọ sắp tiêu hao hết hay những đệ tử thế lực lớn mới muốn có được Trường Sinh Quả, mang về môn phái không chỉ có thể được môn phái khen thưởng, nói không chừng sau này luyện thành Hóa Thần Đan còn có thể xin được một viên.

Cửu Vĩ Huyết Hồ không thẹn với huyết thống mạnh mẽ của nó, chín cái đuôi vô cùng dũng mãnh, công kích vật lý và phép thuật đều có miễn dịch, một đuôi liền có thể quất bay mười mấy người; chín cái huyết vĩ cùng lên một loạt, không ai có được kết quả tốt. Yêu thú vốn là thân thể cường hãn, mà Cửu Vĩ Huyết Hồ bởi vì huyết thống, căn bản không sợ pháp thuật công kích, cho nên muốn đả thương nó hoặc tiếp cận nó, thật sự rất khó khăn.

“A, Tiểu Hồng muội muội, ngươi còn muốn Trường Sinh Quả nữa không?” Tư Lăng lành lạnh hỏi.

Tiểu Yêu Liên núp ở trong tay áo Tư Lăng run lên, yếu ớt mà nói: “Tư công tử thật sự đánh không lại sao?” Trong thanh âm còn có chút chờ đợi.

Tư Lăng trợn trắng mắt, hoá ra cái cô nhóc mít ướt này đã theo thói quen bắt hắn lao lực, “Chuyện rõ rành rành. Ngươi nhìn đi, nhiều người như vậy, cả một cọng lông của Cửu Vĩ Huyết Hồ còn không đả thương được, ta mà đi tới thì chỉ có nước bị quất bay thôi.” Hắn không thèm tới chịu hành hạ đâu.

Đang nói, đột nhiên có người hoảng sợ hô một tiếng: “Cửa thông đạo Tầng thứ ba ở trong cây Trường Sinh Quả!”

Trong nháy mắt nháo nhào cả lên, những người vốn duy trì bàng quan cũng không còn cách nào trấn định được nữa, đều tê cả da đầu mà nhìn con Cửu Vĩ Huyết Hồ kia, đại hồ ly đỏ như màu máu tựa như một ngọn núi cao tràn ngập khí tức tử vong, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn.

Tư Lăng thu hồi tâm tình xem kịch vui, lông mày nhíu chặt, mím mím môi, biết mình cũng không tránh khỏi, thừa dịp lúc mọi người không chú ý bèn xé tấm Ẩn Thân phù ra.

Người ở chỗ này sắc mặt đều khó coi, những người đang chiến đấu cũng lui trở lại, không tiếp tục liều chết cùng Cửu Vĩ Huyết Hồ nữa. Khiến người ta kỳ quái chính là, Cửu Vĩ Huyết Hồ thấy bọn họ lui xuống thì cũng nhàn nhã nằm ở dưới tàng cây Trường Sinh Quả, dường như chỉ cần bọn họ không ngấp nghé Trường Sinh Quả, những thứ khác nó đều không quan tâm, cũng không sẽ chủ động phát động công kích.

Tình hình như thế khiến mọi người có chút sáng tỏ, e rằng con Cửu Vĩ Huyết Hồ này là Thông Thiên Tháp đặc biệt bố trí ở đây, trở thành cản trở qua cửa của tầng thứ hai, chỉ cần có thể giết chết cửu vĩ hồ, vậy thì có thể thông qua. Đương nhiên, nếu không thể giết chết Cửu Vĩ Huyết Hồ, vậy có thể làm cho nó tự động nhường đường, vậy cũng được. Giết chết Cửu Vĩ Huyết Hồ là không có khả năng, như vậy chỉ có thể bắt Cửu Vĩ Huyết Hồ nhường đường.

Đám Nguyệt Thiên Dạ rơi vào trầm tư, hiện giờ đã không phải đơn thuần vì Trường Sinh Quả, còn vì để thông qua cản trở của Cửu Vĩ Hồ đến được dưới cây Trường Sinh Quả.

Liễu Thành Phong cảm giác được có người đến gần, xoay mặt nhìn lên, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nói rằng: “Tư tiểu đệ, cậu cũng tới rồi.”

Tư Lăng đáp một tiếng, quay đầu cùng Tô Hồng Phi gật đầu chào hỏi.

Vốn chỉ là rất thầm lặng mà ra trận, ai ngờ Nguyệt Thiên Dạ đang suy tư làm sao qua cửa lại đột nhiên quay đầu, vui mừng nhìn sang, khóe miệng khẽ mấm máy, trầm thấp mà hô một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt kiêu ngạo thu lại, dùng một loại ánh mắt nhu tình như nước mà nhìn hắn. Mà điệu bộ này của nàng thật ra là vô cùng kỳ lạ, khiến lòng người run lên. Từ khi đi tới Hạc Trùy Sơn, Nguyệt Thiên Dạ liền hào phóng lộng lẫy, đã thành nhân vật trung tâm trong đám người, chỉ cần hơi có một chút khác thường, đều sẽ làm người khác chú ý. Theo ánh mắt của nàng, mọi người đều nhìn thấy Tư Lăng.

Vì thế, Tiểu Lăng Tử nổi danh.

“Là huynh!” Hứa Phiên Nhiên vừa mừng vừa sợ, trực tiếp bay tới, rơi xuống trước mặt Tư Lăng, dùng một loại biểu hiện e lệ nhìn hắn, tay chân có chút luống cuống.

Tư Lăng khôi phục mặt đơ, không nói gì.

“Ta, ta là Hứa Phiên Nhiên, huynh tên là gì?” Hứa Phiên Nhiên lớn mật mà hỏi, hỏi xong lại đỏ cả mặt.

“. . . Tư Lăng.” Tư Lăng đờ đẫn mà nói, trong lòng có chút không chịu nổi.

Đệ tử Đan Phù Tông nhìn bộ dáng thiên kim Chưởng môn tùy hứng kiêu ngạo của bọn hắn lúc này lại tỏ vẻ e lệ rụt rè, cực kỳ giật mình, trong lúc nhất thời cũng ngẫn ra.

Đan Phù Tông ở đại lục Trung Ương có tiếng tăm rất lớn, mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Phiên Nhiên, làm sao không biết tâm tư của nàng ta, có chút giật mình, lại cảm thấy Tư Lăng thực sự là may mắn, nếu có thể trở thành con rể của Chưởng môn Đan Phù Tông, đời này quyền lợi, nữ nhân, danh tiếng, ba thứ đều có.

Thu Mộ Quy nhíu mày, đối với việc này ngược lại không ngoài ý muốn. Lúc ở buổi đấu giá Chợ đen, Hứa Phiên Nhiên mấy lần nhường nhịn liền biết nàng ta coi trọng cái tên nam nhân mạo mỹ dị thường này. Mà Tư Lăng xuất hiện cũng làm cho hắn nhớ tới Băng Phách Thạch, trong lòng cân nhắc, tìm cơ hội nào đó phải mua lại Băng Phách Thạch của Tư Lăng. Vốn là hắn muốn không từ thủ đoạn mà lấy lại Băng Phách Thạch, bất quá nếu ái nữ Chưởng môn Đan Phù Tông coi trọng nam nhân này, nể mặt nàng ta một chút cũng không sao. Như vậy, liền dập tắt tâm tự đối phó với Tư Lăng.

Chỉ có Nguyệt Thiên Dạ là sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, nham hiểm mà nhìn Hứa Phiên Nhiên cùng Tư Lăng, một loại cảm giác bị phản bội nhục nhã tràn ngập trong lòng, hận không thể giết chết hai người ngay tại chỗ mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Sau đó lại nhìn thấy Tư Lăng xa cách với Hứa Phiên Nhiên, trong lòng mới tan bớt mấy phần ấm ức tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hứa Phiên Nhiên giống như nhìn vật chết.

Chỉ có Liễu Thành Phong là không biết gì cả, nháy mắt với Tư Lăng, truyền âm nói thẳng rằng hắn diễm ngộ không cạn, lúc nào xin hắn uống rượu mừng song tu gì gì đó.

Tư Lăng khóe miệng giật giật, làm như không nghe thấy, nhìn về phía cây Trường Sinh Quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.