Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 276: Chương 276: Cũng không bình tĩnh nữa




Trước cửa Thiên Tông phái, lúc bóng dáng Tư Hàn xuất hiện thì những đệ tử thủ sơn môn Thiên Tông phái chỉ sửng sốt, sau đó mừng rỡ, ngạc nhiên kêu lên: “Tư sư tổ trở lại!”

Thanh âm này liên tục truyền đến Thánh đỉnh Thiên Tông phái, lập tức toàn bộ Thiên Tông phái đều nhốn nháo cả lên.

Sau một trăm năm mới từ Dị giới trở về, còn chưa gặp một lần, lại chỉ để lại một câu liền biến mất, Tư Hàn rốt cuộc xuất hiện!

Đối với những nhân vật ở tầng cao Thiên Tông phái mà nói, bọn họ cũng thông cảm Tư Hàn chết đệ đệ, tâm tình không tốt cho nên không muốn xuất hiện. Thế nhưng tình huống của Tư Hàn là bất đồng mà, hắn tu hành <Huyền Băng Quyết>, lẽ ra nên vứt bỏ thất tình lục dục, tuyệt tình tuyệt tâm, nhưng sau khi chứng kiến hắn đối đãi với Tư Lăng không giống bình thường, mọi người đều bắt đầu hoài nghi về di chứng của <Huyền Băng Quyết>. Nếu hắn vì đệ đệ tử vong mà tự làm tổn thương mình, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, vậy thì phái Thiên Tông tổn thất rất lớn.

Cho nên, lúc này nghe được tin tức Tư Hàn trở về, dù là chưởng môn nhân bình tĩnh nhất cũng kích động đến nổi từ Thánh Đỉnh chạy ra. Càng không cần nói tới những người khác vốn nói muốn bế quan, nhưng khi lấy được tin tức thì đều ào ào xuất quan chạy tới.

Bất quá, đợi khi bọn họ đến trước sơn môn, đột nhiên phát hiện những đệ tử thủ sơn môn có vẻ đều như tượng gỗ, người nào người nấy đơ ra ở đó, không có phản ứng. Đến khi bọn hắn ngưng mắt nhìn lại, rất nhanh cũng giống như những đệ tử thủ sơn môn kia, hoàn toàn cứng đờ.

Tư Hàn vốn muốn tiến vào sơn môn, ai biết mọi người ở Thiên Tông phái tới nhanh như vậy, vả lại đều ngơ ngác ở cửa, chặn mất cửa vào. Hơn nữa người đến còn lấy chưởng môn dẫn đầu và vài vị trưởng lão, thế nào cũng phải cho chút mặt mũi.

“Chưởng môn, các vị trưởng lão, Tư Hàn trở lại.”

Thanh âm lạnh như băng giống như nước đá đến từ vùng Cực Thiên giội vào trong lòng mọi người, rất nhanh liền làm cho bọn họ run run phục hồi lại. Chỉ là, ánh mắt vẫn không dời khỏi nữ tu mặc quần áo màu xanh nhạt đứng bên cạnh Tư Hàn. Nữ tu này ở Nguyên Anh kỳ, ngoại trừ một gương mặt yêu nghiệt đến cực điểm thì không có gì đặc biệt, nhưng mà --

Gương mặt này, thần thái này, yêu thú trên vai... hoàn toàn chính là người nào đó mà!

Thẳng đến khi một tiếng rống giận chấn động truyền đến: “Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc chịu trở lại, còn chưa cút vào, muốn vi sư đi nghênh đón ngươi sao?!”

Thanh âm Thanh Ngọc thần quân gần như bao trùm toàn bộ Thiên Tông phái, cũng khiến ánh mắt nhìn đăm đăm của mọi người rốt cuộc thu lại.

Thanh Nguyên chân quân lộ ra nụ cười như đau răng, nói: “Trở về là tốt rồi, đi vào trước đi, có cái gì... Lát nữa lại nói.” Nói xong, lại nhìn gương mặt yêu nghiệt họa thủy kia, có chút không thể tiếp thu.

Những người khác cũng ha hả cười hai tiếng, tầm mắt như có như không dừng trên người người bên cạnh Tư Hàn.

Tư Hàn giống như không cảm giác được, bình tĩnh đi vào. Tư Lăng theo sát phía sau, sau đó vì Tư Hàn cố ý che giấu, những người đó không thể không thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm người ta kia.

Mọi người cùng nhau đến Lăng Tiêu điện ở Thánh đỉnh, liền bắt đầu mồm năm miệng người hỏi Tư Hàn mấy năm nay đi chỗ nào. Tư Hàn cũng không có gì là không kiên nhẫn, chỉ nói một tiếng “Bế quan tu luyện”, sau đó đám người kia liền không còn âm thanh.

Sở dĩ không lên tiếng, là bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được khí tức bị áp chế trên người Tư Hàn, dường như đã sắp đến điểm cực hạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Lúc trước bởi vì hắn trở về nên quá kích động, không chú ý đến tình huống của hắn, hiện tại kiểm tra thì đều giật mình, trong lòng lại có chút phức tạp.

Thanh Nguyên chân quân vui mừng lại kích động nói: “Không nghĩ tới... Thật không nghĩ tới, hai vạn năm, Thiên Tông phái rốt cuộc có đệ tử tư chất xuất chúng muốn phi thăng Thượng Giới. Nếu các vị sư tổ Thượng Giới biết được, không biết cao hứng cỡ nào...” Trong mắt nước mắt lóe lên.

Mấy vị trưởng lão khác cũng vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tư Hàn từ ái giống như đây là con cái của bọn họ. Trong Tông môn cùng gia tộc ở Hạ giới, nơi nào mà không hi vọng môn phái mình có thể có đệ tử thiên tư tung hoành, đến lúc đó phi thăng Thượng Giới, cũng có thể mang đến vô hạn vinh quang cùng ích lợi cho Tông môn cùng gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ cần đệ tử có tư chất xuất chúng, họ đều nguyện ý bồi dưỡng.

Trong lúc mọi người vui mừng thì những người khác cũng đuổi tới Thánh đỉnh.

Tư Lăng rất nhanh liền nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Tuy rằng vẫn duy trì một bộ mặt đơ đơ, nhưng kỳ thật trong lòng nàng đã rất kích động, cố gắng khắc chế xúc động chào hỏi bọn họ. Nhưng lại bởi vì tâm tình khẩn trương mà kích động, cho nên trên mặt càng thêm không biểu cảm.

So với việc Tư Lăng nhìn thấy người quen, bằng hữu mà kích động, những người đó quả thực là sét đánh ngang trời, người nào cũng há hốc mồm nhìn chằm chằm nữ tu xinh đẹp sống động đứng bên cạnh Tư Hàn. Ánh mắt dao động giữa gương mặt quen thuộc và bộ ngực cao vút. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, vì quái gì trước ngực lại có hai đống gì đó không bình thường?

“Tư tiểu đệ, cậu thật thê thảm quá, không ngờ chết đi lại trực tiếp biến thành nữ nhân!” Liễu Thành Phong kêu thảm một tiếng, vẻ mặt bi phẫn.

Tư Lăng: = 口 =! Nàng vẫn biết Liễu Thành Phong không đáng tin, nhưng ồn ào như vậy vẫn thật muốn đánh hắn một trận.

Mọi người: = O =!! Miệng Liễu tiểu tử quả nhiên quá nhanh, thật là đáng đánh đòn.

Không ai biết, kỳ thật người bị đả kích nhất ở đây chính là Tô Hồng Phi. Có được trí nhớ kiếp trước, nàng vẫn thâm căn cố đế biết Tư Lăng là nam nhân, hơn nữa còn từng làm nam nhân của Nguyệt Thiên Dạ. Nay sao có thể lấy tư thái của nữ nhân mà xuất hiện?

Các đệ tử môn hạ của Thanh Ngọc thần quân cũng đồng dạng trợn mắt há mồm mà nhìn Tư Lăng. Sau đó, trong mấy nam tu nhìn chằm chằm gương mặt kia, trên mặt có một chút đỏ đỏ khả nghi. Chỉ có Vu Tuyết vẻ mặt ngây ngốc, Trương Như Hiệp thì như đang tiếp thụ cái sự thật tàn khốc này. Sau đó đôi mắt nàng sáng lên nhìn chằm chằm Tư Lăng, ánh mắt kia hận không thể lột sạch quần áo của nàng, nhìn đến khiến Tư Lăng có chút rét lạnh, nhịn không được đứng núp sau lưng Tư Hàn.

Cuối cùng, vẫn là Thanh Nguyên chân thần hắng giọng, hỏi: “Hàn nhi, vị bên cạnh con là...” Kỳ thật trong lòng đã tiếp nhận vị này chính là Tư Lăng.

“Xá muội, Tư Lăng.”

“...”

Liễu Thành Phong lại kích động kêu gào, “Tư tiểu tử, cậu quá đáng thương rồi, thế nhưng đoạt xá thành một nữ nhân!”

Thanh Nguyên chân quân quả thực muốn đánh cho cái tên nhóc nhanh mồm nhanh miệng này một trận, chẳng lẽ không thể tìm hiểu tình hình trước rồi mới nói sao?

Tư Hàn hết sức bình tĩnh nói: “Là Linh trong Linh Đan (lục lạc), hi vọng về sau chư vị nể tình ta, chiếu cố nàng một chút.”

Mọi người ha hả hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười.

Trương Như Hiệp ai nha một tiếng, nói: “Thì ra là Tư Linh muội muội sao? Tiểu sư đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Linh muội muội. Linh muội muội bây giờ còn chưa chỗ ở phải không, liền trực tiếp ở dùng một núi với tỷ tỷ là được.” Nói xong, đã đến trước mặt Tư Lăng, lôi kéo một bàn tay nàng, háo sắc sờ sờ.

Liễu Thành Phong trực tiếp chen lấn lại, đẩy tay Trương Như Hiệp ra, đen mặt nói: “Trương sư tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, cách xa Tư tiểu đệ, đừng thân cận quá nha!” Nói xong, chính mình ôm lấy bả vai Tư Lăng, một bộ dáng hai anh em tốt, “Tư tiểu đệ, cậu bình an vô sự thật là tốt quá, ngày sau chúng ta lại đi uống rượu, không say không về.”

“...”

Một luồng Băng Vụ đột nhiên xuất hiện kéo bàn tay câu kéo của Liễu Thành Phong xuống, liền nghe được Tư Hàn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

“...”

Đợi sau khi chưởng môn Thanh Nguyên chân quân đuổi tất cả mọi người rời khỏi, Thanh Nguyên chân quân lúc này mới cẩn thận hỏi Tư Hàn về một trăm năm trải nghiệm, từ chuyện núi Sưu Hồn tới việc hắn lưu lạc Dị giới, rồi đến khi hắn vừa từ Dị giới trở về liền biến mất 60 năm. Trừ 60 năm ở huyễn kính giúp Tư Lăng trùng tố thân xác, những thứ khác Tư Hàn đều nhất nhất bẩm báo, hơn nữa lấy ra một ít linh thảo, linh thực cùng pháp bảo trân quý mình có được ở Thiên Thủy giới giao cho sư môn.

Thanh Nguyên chân quân tự nhiên cũng nghe ra được 60 năm bế quan tu luyện sau khi hắn trở lại Thương Vũ giới là không thỏa đáng, bất quá nhìn Tư Lăng bên cạnh, vẫn là nuốt xuống tất cả nghi vấn.

“Tư Hàn, thành thật nói cùng ta, vị này là... Tư Lăng đúng không?!”

Tư Hàn vẫn là câu nói kia: “Xá muội Tư Lăng.”

Thanh Nguyên chân quân không nói gì nhìn hắn, tầm mắt chuyển tới nữ tu nhu thuận đứng bên cạnh Tư Hàn. Thấy nàng phát hiện mình nhìn thì vội hơi hơi hất càm lên, mặt không thay đổi nhìn qua, vô cùng bình tĩnh. Ông liền nhớ tới năm đó lần đầu tiên nhìn thấy cái nam tu Kim Đan gọi “Tư Lăng” kia, cũng là trưng một bộ mặt yêu nghiệt, lại lãnh diễm cao quý đến muốn đánh đòn. Mà bây giờ cũng như vậy, bất kể là thói quen, thần thái hay cảm giác đáng đánh đòn đều không đổi, nói không phải Tư Lăng, ai tin chứ? Nếu không phải Tư Lăng, thế gian này còn có người nào giống nhau như thế chứ? Dù là có thể dùng Tố Nhan Đan thay đổi dung mạo, nhưng có thể từ thần thái đến thói quen, còn có con yêu thú trên vai kia đều giống nhau như đúc được sao?

Bất quá Tư Hàn kiên trì là muội muội “Tư Linh”, mọi người đành phải xem như là “Muội muội” của Tư Hàn là được. Dù sao chỉ cần thân phận không thành vấn đề, không có ác ý với Thiên Tông phái, thế nào cũng được.

Lại dặn dò vài câu, Thanh Nguyên chân quân liền bảo hắn đi Bách Luyện đỉnh thăm Thanh Ngọc thần quân.

Trên đường đến Bách Luyện đỉnh, mọi người đi qua ven đường đều như đang nhìn con khỉ, nhìn đến khiến Tư Lăng càng thêm không biểu cảm. Trên thực tế, từ trở lại Thiên Tông phái thì nàng liền bắt đầu khẩn trương, khẩn trương liền quen thói mặt than, giả vờ giả vịt, cho nên thật sự không phải nàng có ý định muốn biểu hiện đáng đánh đòn đâu.

Nhìn thấy bọn Liễu Thành Phong, Trương Như Hiệp, tuy rằng Tư Lăng rất muốn nói cho bọn hắn biết nàng chính là “Tư Lăng”, bất quá phát hiện lúc trước Liễu Thành Phong không nhẹ không nặng kề vai sát cánh, còn có phản ứng của đại ca, Tư Lăng lại có chút ủ rủ. Nàng phát hiện thì ra làm nữ nhân có nhiều chổ không tiện như vậy.

Nam nữ thụ thụ bất thân cái gì, thật là làm cho người ta đau “trứng“.

Trọng Thiên dùng cái đuôi quét quét bả vai nàng an ủi, dù sao nàng hiện tại cũng không có “trứng”, chỉ có thể đổi một kiểu đau khác.

Đến Bách Luyện đỉnh, phát hiện đồng tử dùng thuật pháp quét lá rụng khi xưa giờ đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, không thể lại gọi là đồng tử nữa. Bất quá hắn vẫn ở lại Bách Luyện đỉnh phụng dưỡng Thanh Ngọc thần quân. Đệ tử này đều nhận thức Tư Hàn cùng Tư Lăng. Vốn vì Tư Hàn trở về mà cao hứng, khuôn mặt tươi cười khi nhìn thấy người phía sau Tư Hàn thì... Lại một đầu gỗ mới vừa ra lò.

Tư Lăng nhìn mà buồn cười, nhịn không được cười cười với hắn, không nghĩ tới đệ tử kia đột nhiên mặt đỏ bừng lui về sau vài bước, chảy xuống hai dòng máu mũi.

Tư Lăng: “...” Nàng đã làm cái gì khiến hắn ta chảy máu mũi sao?

Tư Hàn mặt không thay đổi nhìn đệ tử kia, sau đó trực tiếp đưa tay xách Tư Lăng đang nhìn đệ tử kia vào Bách Luyện đỉnh, động phủ của Thanh Ngọc thần quân.

Trong động phủ, đệ tử môn hạ của Thanh Ngọc thần quân đều đã đến, ngoại trừ Nghiêm Hạo trầm ổn, những người khác đều có chút tinh thần không tập trung, làm Thanh Ngọc thần quân nhìn thấy mà nhịn không được muốn phạt bọn họ đến Tư Quá nhai hối lỗi một chút, đặc biệt không bình tĩnh.

Bất quá chờ khi nhìn thấy đệ tử nhỏ nhất, hơn nữa còn là đắc ý nhất của mình mang theo một người đi vào, Thanh Ngọc thần quân cũng bình tĩnh không nổi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.