Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 86: Chương 86: Cái chết của Lam Chi




Lam Nhã thét lên chói tai, nhìn cánh tay vì không kịp tránh mà bị đâm bị thương, trốn sau lưng An di nương: “Mẫu thân, mau kéo nàng ra ngoài, nàng điên rồi!”

An di nương cũng bị hành động đột ngột của Lam Chi làm cho kinh hãi, lúc này nhìn thấy Đại nữ nhi bị thương, hung hăng đẩy Lam Chi ra, thân thể Lam Chi vốn hao tổn rất nhiều hơn nữa thân thể còn đang bị thương khi bị An di nương đẩy, nháy mắt ngã xuống đất.

Nha hoàn đứng canh ở bên ngoài nghe được tiếng thét chói tay lập tức xông vào, vừa bước vào đã nghe thấy giọng của An di nương: “Mau! Mau trói nàng lại!”

Mặc dù Lam Chi bị đẩy ngã xuống đất nhưng cũng không có hồ đồ, cho nên nghe thấy lời mẫu thân và tỷ tỷ nói giận dữ vô cùng: “Các người thật là ác độc, tại sao ta lại không giết các người!”

“Ngươi, ngươi. . .” An di nương cũng bị lời lẽ hung ác của Lam Chi làm cho hoảng sợ, ở trong lòng bà ta, cho dù nhị nữ nhi kiêu căng không hiểu chuyện, nhưng cũng không dám đối đãi với mẫu thân và tỷ tỷ như thế. Hơn nữa còn hành động không chút do dự, hiện tại trong lòng An di nương quả thật Lam Chi đã bị vứt bỏ, khi nàng ta cầm lấy cây kéo đã bị vứt bỏ.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lam Kiến Quân dẫn theo Lam Bá và một đám thị vệ Lam phủ chạy đến tiểu viện của An di nương, đây là lần đầu tiên Lam Kiến Quân đến tiểu viện này nhưng không phải đến vì An di nương.

“Không có việc gì, quấy rầy đến lão gia, là thiếp thân không đúng!” An di nương che giấu sự thật, dù sao nếu để Lam Kiến Quân biết rõ nguyên nhân không chỉ sẽ thất vọng về Lam Chi, còn gián tiếp thất vọng người mẫu thân như bà ta.

“Ngươi nói!” Lam Kiến Quân hỏi một nha hoàn lạ mắt, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, vốn nghe Lam Bá đến báo tiểu viện của An di nương xảy ra chuyện, ông đang cùng hai đứa con dùng cơm trưa, cho nên cũng không để ý tới, nào ngờ nữ nhi lại muốn ông đến xem thử, bây giờ Lam Kiến Quân đã là nữ nhi khống, cho nên rất nghe lời nữ nhi đi đến tiểu viện ông chưa bao giờ đến.

“Bẩm lão gia, Nhị tiểu thư cầm kéo đâm Đại tiểu thư bị thương, hiện tại An di nương muốn mọi người trói Nhị tiểu thư lại!” Nha hoàn bẩm báo chi tiết.

“Hừ! Từng người đều sống không yên ổn! Lam Bá, đi gọi Đại thiếu gia An gia đến đại sảnh cho ta!” Lam Kiến Quân nói xong dẫn theo mọi người đi đến đại sảnh, Lam Chi bị trói gô lại cũng được nha hoàn đỡ đi, An di nương và Lam Nhã đi theo sau lưng.

Chờ khi An Bình biết được chuyện, Lam Bá đã mời hắn ta tới đại sảnh.

“Nhạc phụ!” An Bình tự biết đuối lý, dù sao hiện tại Lam Chi là người An phủ, người An phủ lại làm tiểu thư Lam phủ bị thương, nói thế nào cũng là người nhà hắn ta không đúng.

“An đại thiếu gia vẫn không nên nhận thân thích mới tốt, nếu Lam Chi có thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy, kể từ hôm nay Lam Chi không còn là người Lam phủ ta nữa. Lam Bá, ngày mai thông báo cho tất cả người trong kinh thành biết, Lam Chi ngoại trừ mang họ Lam thì không có bất cứ liên quan nào đến Lam phủ chúng ta!” Lam Kiến Quân nói một lèo không ngừng nghỉ.

“Phụ thân, không cần, phụ thân!” Lam Chi quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin, trong mắt Lam Kiến Quân lóe lên chút không đành lòng nhưng vẫn không thu hồi lời mình vừa nói, hôm nay ông làm vậy thật ra hoàn toàn là ý của Niệm Nhi, bởi vì trước khi rời bàn ăn, Niệm Nhi đã từng nói, nếu Nhị tỷ đã không nghe lời, Lam tướng quân cứ cắt đứt thân phận người Lam phủ của nàng ta là được, đỡ phải mang đến tai họa cho Lam phủ!

“Nhạc phụ, việc này. . .” An Bình cũng bị lời nói vô tình của Lam Kiến Quân làm cho không biết nên làm thế nào.

“Nếu nàng đã không phải tiểu thư Lam phủ, mong là An đại thiếu gia nên gọi bổn tướng quân vì Lam tướng quân, Lam Bá, đưa An đại thiếu gia về phủ!” Lam Kiến Quân vừa nhìn An Bình đã thấy tức giận, trực tiếp đuổi người. Hai người bị mời khỏi Lam phủ trong tiếng khóc nghẹn ngào của Lam Chi và sự bất mãn của An Bình.

“Lão gia, thương tích của Nhã Nhi khá nghiêm trọng, vẫn nên mau mau mời đại phu đến!” An di nương nhìn vết thương trên cánh tay Lam Nhã đau lòng nói, thật ra miệng vết thương chẳng hề sâu nhưng Lam Nhã lại khóc thút thít không ngừng, làm như bản thân sắp chết đến nơi không bằng.

“Thương tích nghiêm trọng? Chút tổn thương nho nhỏ cũng gọi là thương tích nghiêm trọng? An di nương, rốt cuộc chuyện lần này xảy ra như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nên cho bổn tướng quân lời giải thích hay sao?” Lam Kiến Quân nhìn mẹ con bọn họ liền tức giận, nghĩ đến chuyện đã từng xảy ra, rồi còn chuyện Niệm Nhi mất tích là do các nàng làm thì ông lại muốn giết người, nếu không nghĩ đến còn có hoàng hậu và An phủ ông đã sớm giết bà ta, bây giờ ông chỉ có thể chậm rãi tìm ra sai lầm của An di nương chỉ như vậy mới có thể xử trí bà ta.

“Lão gia, thiếp thân chẳng biết tại sao Chi Nhi lại phát điên muốn gây tổn thương Nhã Nhi, thiếp thân thực sự không biết!” An di nương nhìn Lam Kiến Quân vẫn lạnh lẽo với mình nhiều năm qua, trong lòng càng ngày càng khó chịu, cũng bởi vì không thích bà ta nên ngay cả con của bọn họ ông cũng không quan tâm sao?

“Hay cho câu không biết! Hãy nhìn nữ nhi tốt mà ngươi dạy dỗ đi, quả nhiên tâm tư ác độc!” Lam Kiến Quân quay sang nói với Lam Bá: “Phạt An di nương quỳ ba ngày!” Nói xong nhanh chân rời khỏi đó, dù sao thì ông vẫn còn chưa dùng xong cơm trưa cùng hai đứa nhỏ đâu.

“Người tới, mau đi mời đại phu!” An di nương vừa thấy Lam Kiến Quân rời khỏi thì sai bảo người làm, dù sao hiện tại bà ta cũng chỉ có nữ nhi duy nhất này, nếu như trên người nữ nhi có vết thương thì làm sao bây giờ?

“Người đâu, đưa An di nương về tiểu viện phạt quỳ, mời ma ma theo dõi!” Giọng của Lam Bá theo sát phía sau, làm cho An di nương vừa lo lắng vừa tức giận, cường ngạnh bị tức ngất.

“Mẫu thân!” Lam Nhã thấy An di nương hôn mê bất tỉnh cũng không tiếp tục giả bộ khóc thút thít nữa, vừa đỡ An di nương vừa la lên.

“Người đâu, đưa Đại tiểu thư về phòng, mời đại phu cho Đại tiểu thư!” Lam Bá tiếp tục căn dặn thị vệ, nhìn diễn xuất dối trá của Lam Nhã đã cảm thấy chán ghét, ông vẫn cảm thấy Tam tiểu thư là tốt nhất, lão nhân như ông vừa nhìn đã thích.

“Ông dám!” Lam Nhã quay sang gào thét với Lam Bá, nàng ta là Đại tiểu thư Lam phủ, từ khi nào thì một lão nô cũng dám sai khiến nàng ta.

“Đây là căn dặn của lão gia, tại sao lão nô lại không dám, đưa An di nương đến tiểu viện phạt quỳ!” Lam Bá dặn dò, mặc dù ông chỉ là lão nô nhưng đi theo tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, trên người cũng có một luồng sát khí, nếu không phải ông không thích quân công, hơn nữa còn rất trung thành với Lam phủ, chỉ sợ hiện tại Lam Bá đã sớm là một tướng sĩ.

“Dạ!” Phần đông thị vệ nhất nhất thi hành, bọn họ không phải là gia đinh trong phủ, bọn họ là thị vệ dưới tay Lam Kiến Quân.

Lam Bá nhìn thị vệ đỡ Lam Nhã, kéo An di nương xuống, hài lòng gật đầu, sau đó đi U Niệm các hầu hạ lão gia, thiếu gia và tiểu thư.

“Phụ thân!” Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm vẫn còn tiếp tục dùng bữa, nhìn thấy Lam Kiến Quân vội vã đến, hai người đứng dậy thi lễ.

“Không có gì, tiếp tục dùng bữa đi!” Lam Kiến Quân nói xong tiếp tục bưng bát đũa vừa mới để xuống, ông gắp một miếng cá kho đặt trong chén Lam U Niệm, hơi mất tự nhiên nói: “Con cá này cũng không tệ, Niệm Nhi nếm thử xem!”

“Đa tạ!” Lam U Niệm gật đầu, nhưng cũng không có dùng miếng cá kho kia, Lam Kiến Quân thấy nữ nhi xa lạ nói cảm ơn vả lại cũng không có ăn món ăn ông gắp trong lòng vô cùng chua xót, thật ra đúng là lần này Lam Kiến Quân đã nghĩ nhiều, Lam U Niệm không ăn cá không phải vì ghét cá, mà là nàng sợ lừa xương cá, cho nên bình thường nàng sẽ không chạm vào.

“Vi phụ đã đoạn tuyệt quan hệ với Lam Chi, sau này Niệm Nhi muốn làm cái gì cứ làm, không cần chú ý!” Lam Kiến Quân nhìn nữ nhi nói, không phải cái gì ông cũng không thấy rõ, lần trước nữ nhi của ông có thể dễ dàng thay dổi cục diện ở yến tiệc An phủ, hơn nữa thường xuyên thần không biết quỷ không hay rời khỏi Lam phủ, lời nói cử chỉ của tỳ nữ bên cạnh còn muốn cao hơn tiểu thư quan gia nhiều, hơn nữa ông còn phát hiện bên cạnh nữ nhi luôn có sự xuất hiện của ám vệ võ công không tệ, tất cả mọi thứ đều nói rõ nữ nhi của ông chẳng hề bình thường. Nếu nữ nhi có việc muốn làm, chắc chắn người làm cha như ông sẽ trải sẵn con đường phía trước cho nàng.

Lam U Niệm bỏ đũa xuống, nhíu mày đánh giá Lam Kiến Quân, xem ra Lam Kiến Quân đã biết nàng muốn đối phó bọn họ, chỉ có điều nam nhân này lại không có hỏi nguyên nhân không hỏi hậu quả đã trợ giúp nàng, điều này khiến nàng cảm thấy dường như trong trực giác nàng cũng không ghét nam nhân này lắm.

Lam U Niệm phất phất tay với Lam Nhận, hắn lập tức rời khỏi U Niệm các, biến mất trước mặt mọi người.

“Niệm Nhi muội muội, đó là thị vệ của muội sao?” Lam Mặc Huyền thấy công phu của Lam Nhận rất lợi hại, biến mất trong chớp mắt nên vô cùng hâm mộ, trực giác của hắn cho biết dường như nam nhân này lợi hại không kém Ám Nhất chút nào, còn hắn mỗi lần so chiêu với Ám Tam đều là thảm bại, cho nên Lam Mặc Huyền vẫn buồn bực rất lâu.

“Có thể nói như vậy!” Lam U Niệm gật đầu, bởi vì Lam Nhận bọn họ không chỉ là thuộc hạ mà còn là bằng hữu của nàng.

“Về sau có thời gian có thể để hắn so chiêu với ca ca không? Muội cũng biết đó, ca ca rất thích võ!” Lam Mặc Huyền nói không phải giả, hắn không có việc gì làm thì thích nhất là luyện võ. Nhưng dù sao Lam Nhận cũng là thuộc hạ của muội muội, nếu như hắn muốn so chiêu cùng Lam Nhận nhất thiết hắn phải hỏi ý chủ tử người ta.

“Việc này ca ca phải hỏi Lam Nhận, muội không làm chủ được, chỉ là muội nghĩ Lam Nhận không sẽ cự tuyệt!” Dù Lam U Niệm cần thuộc hạ tuyệt đối phục tùng, nhưng những chuyện khác từ trước đến nay không can thiệp quá nhiều, nàng để bọn họ sống tự do và hưởng thụ, nhưng rõ ràng đám người Lam Nhận lúc nào cũng là cực kỳ cũ kỹ lấy ý tứ của Lam U Niệm làm đầu.

- -

Trong tiểu viện An phủ truyền ra tiếng đấm đá cùng tiếng cầu xin tha thứ rất khổ sở.

“Tiện nhân! Bổn thiếu gia để ngươi đi xin thuốc, ngươi lại đả thương người, lần này hay rồi, cô còn có thể giúp ta xin thuốc ư?” An Bình vừa nói vừa dùng chân đá Lam Chi ngã xuống đất.

“Không phải vậy đâu, biểu ca hãy tin muội, quả thật muội đã cầu xin mẫu thân xin thuốc cho biểu ca, nhưng không nghĩ tới mẫu thân không đồng ý, muội cũng cảm thấy bất công cho biểu ca nên mới làm Đại tỷ tỷ bị thương, biểu ca, muội đều là vì huynh mà!” Lam Chi đã bị hành hạ sắp sống không nổi, bây giờ nàng ta có thể cảm giác cả người đều không tỉnh táo.

“Vì bổn thiếu gia? Hừ! Lần trước bổn thiếu gia không biết gì cả lên giường của ngươi rồi bị bệnh, hiện tại bổn thiếu gia chỉ để ngươi đi xin thuốc vậy mà cũng xin không được, giữ ngươi lại còn có tác dụng gì!” An Bình cầm lấy bình hoa bằng sứ trên bàn đập lên người Lam Chi, làm cho trán nàng ta chảy máu đầm đìa, mảnh vụn bình hoa văng ra xung quanh nơi Lam Chi nằm.

Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với nàng ta như vậy? Phụ thân là vậy, mẫu thân, tỷ tỷ cũng vậy, đệ đệ cũng vậy, hiện tại ngay cả phu quân biểu ca cũng là như vậy, rốt cuộc nàng ta đã làm sai điều gì? Không, nàng ta không có làm sai, là bọn họ sai! Lam Chi mở to hai mắt nhìn An Bình tiếp tục đánh đập mình, cầm lấy mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, từ từ đứng lên.

“Xem ra ngươi rất có sức sống, hả?” An Bình không nghĩ tới mỗi lần mình đánh đập Lam Chi, nàng ta sẽ tránh né cầu xin tha thứ, hôm nay lại dám đứng lên.

“A, ta giết ngươi!” Lam Chi cầm lấy mảnh vụn sắc bén trong tay đâm tới An Bình, nhưng thân thể suy yếu sao có thể đấu lại người cường tráng như An Bình, hắn ta vô cùng tiếc mệnh chuẩn bị lui về sau gọi thị vệ vào giết chết nữ nhân này.

Lam Nhận ẩn trong bóng tối khinh bỉ nhìn hai người, lúc An Bình chuẩn bị nghiêng người tránh thoát, hắn đánh ra chút kình lực đẩy An Bình lảo đảo hướng về phía Lam Chi, lúc này trong tay Lam Chi đang cầm mảnh sứ sắc bén, mảnh sứ trực tiếp đâm vào ngực An Bình, Lam Nhận còn sợ An Bình có khả năng sẽ được cứu sống, lại nhẹ nhàng vẫy tay lên người Lam Chi, cho nên toàn bộ mảnh sứ đều đâm sâu vào ngực An Bình.

An Bình trợn tròn mắt nhìn ngực mình phun máu tươi, muốn nói cái gì đó lại chỉ phun ra toàn máu, máu phun lên mặt Lam Chi, nàng ta đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến sắp điên rồi, cho dù vừa rồi nàng ta rất tức giận muốn giết chết An Bình, nhưng bây giờ thực sự đã giết người, chắc chắn nàng ta cũng không thể nào sống được.

Lam Chi đẩy An Bình ngã xuống đất, bối rối nhìn cửa sổ phía sau căn phòng, muốn chạy trốn từ cửa sổ, nàng ta không muốn chết, nàng ta không muốn chết chút nào, chết tử tế không bằng lấp liếm để sống, nàng ta phải sống, chỉ cần trốn khỏi An phủ thì không ai có thể tìm được nàng ta nữa.

Nhưng Lam Nhận sẽ cho nàng ta cơ hội chạy trốn sao? Đương nhiên sẽ không, người năm đó bắt nạt tiểu thư một người bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, từ lúc nàng ta bắt đầu tính kế hãm hại tiểu thư cũng đã bị tiểu thư nắm lấy đuôi tính mạng, cố ý để Lam Chi mất đi trong sạch, sau khi đau khổ sợ hãi vì bị bệnh, lại đả kích tự tôn của nàng ta khiến nàng ta hối hận thất vọng vì phải làm thiếp, kế tiếp lại để nàng ta bị phu quân hành hạ làm cho cả cơ thể và tâm hồn đều đau đớn đến cực điểm, lúc này thêm cho nàng ta một kích cuối cùng, đó là cái chết!

Lam Nhận dùng nội lực làm cho đồ đạc trên bàn rơi xuống đất, âm thanh ồn ào cuối cùng cũng dẫn tất cả thị vệ chạy vào, nhìn thấy thị vệ đã vọt vào, Lam Nhận ẩn mình rời khỏi An phủ.

“Đại thiếu gia!” Đám thị vệ nhìn thấy An Bình ngã trên đất máu tươi chảy tràn lan, hoảng hốt la lên, còn có một số thị vệ bắt trói Lam Chi khi nàng ta đang chuẩn bị chạy trốn.

“Bình Nhi!” Toàn bộ phủ thừa tướng đều đắm chìm trong không khí đau thương, bởi vì đứa cháu đắc ý nhất của An thừa tướng, nhi tử mà An Công Cảnh yêu thương nhất chết đi, hơn nữa còn bị thiếp hầu của hắn giết chết, chết rất thê thảm.

“Cữu cữu, không phải là con, thật sự không phải con, cữu cữu buông tha cho Chi Nhi đi!” Lam Chi thấy trên dưới An phủ đều lộ ra sát ý với mình, sợ hãi cầu xin tha thứ.

An Công Cảnh rút trường kiếm của thị vệ, từng bước từng bước đều mang theo sát ý và thù hận đi về phía Lam Chi, đứa con trai ông ta yêu thương nhất lại chết trên tay cháu gái, làm sao ông ta có thể không giận.

“Cữu cữu, không cần, người hãy nghĩ đến mẫu thân con, mẫu thân con là muội muội ruột của người!” Lam Chi lui về phía sau.

“Phốc!” An Công Cảnh một kiếm đâm chết Lam Chi, không chút lưu tình rút trường kiếm về, thấy nàng ta ngã xuống đại sảnh An phủ, bọn thị vệ như đã thành quen hai người trực tiếp vào lôi thi thể Lam Chi ra ngoài.

Trước khi Lam Chi chết, trong nháy mắt đó thấy được cô gái nhỏ bị nàng ta bắt nạt, nhỏ đến đáng thương, lúc nào cũng dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn nàng ta cầu xin, mềm mại nói “Nhị tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng đánh muội nữa!”, Lam Chi trông thấy mình bị đánh chửi giống cô bé nho nhỏ kia, bỡn cợt nàng như súc sinh, bây giờ kết cục của nàng ta là báo ứng sao? Nhưng mà Lam Chi không còn cơ hội biết rõ, bởi vì nàng ta đã chết không nhắm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.