Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu




Kiếp trước, một đoạn nhân duyên nhỏ nhoi kéo gần hai số phận, đến lúc Nghiêm đế gặp lại Đông Phương Nhạc Vi, nàng đã trở thành Hoàng Hậu, nhưng là Hoàng Hậu hắn không thể sủng, cuối cùng, vì giữ vững giang sơn cho hắn, nàng cam nguyện tự vẫn, cùng chết với đứa con trong bụng đã gần mười tháng.

Kiếp này, Nghiêm đế trân trọng đoạn nhân duyên tốt đẹp kia kia quyết tâm bảo hộ nàng, y liền trăm phương ngàn kế trù tính, nhưng là đến khi gặp lại nàng, một chút suy tính kia liền hóa không, khiến y giống như kiếp trước hận không thể sủng nàng đến trời, nhưng nghĩ đến kết cục kia. Chi bằng...

--- Đường vào cung cấm sâu như biển...

Kể từ khi Đông Phương Nhạc Vi biết mình phải gả cho tân đế Dạ Nhâm Nghiêm, nàng liền rơi vào tuyệt vọng, tâm tư đều đã gửi gắm trên người thiếu niên nàng gặp khi còn nhỏ, liền khiến cho nàng suốt mười năm ròng đều chỉ nghĩ về y, chờ trông y đến thú nàng, nhưng đợi như vậy, lại đợi được thánh chỉ tứ hôn, nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, người người ngưỡng mộ. Nhưng nàng một chút cũng không vui...

Đêm tân hôn, Hoàng đế mặc nàng ngồi trong Tân Phòng cô quạnh, một mình uống rượu hợp cẩn, một mình say sưa, một mình thổi tắt nến, để đến khi có thích khách đột nhập, hắn liền nhân đó cưỡng bức nàng, hủy đi trong sạch của nàng, khi hoàng đế biết chuyện cũng không mấy bận tâm, cũng không truy cứu nàng, không làm lớn chuyện, chỉ có hai người biết, hậu vị nàng vẫn ngồi, giống như... y sai người làm như vậy. Nghĩ đến đó lòng nàng lạnh lẽo...

Càng lúc, suy nghĩ này của nàng liền lớn dần, cũng càng trở nên chân thực, vì mỗi lần đế vương lật bài tử của nàng, đều là thích khách kia đến hành sự, ban đầu nàng rất sợ hãi, nghĩ đến nếu là một mình nàng có thể liền tự vẫn, nhưng bên cạnh còn có toàn bộ Đông Phương gia, sợ cái chết của nàng liên lụy mọi người. Cho đến một lần trong cơn mê man, nàng nghe thấy thích khách kia nói với nàng. “ Vi nhi, Thuần ca ca có nỗi khổ tâm...”

Nhưng là Nghiêm đế kì thực đối với nàng rất kì quái, lúc trước mặt người khác, y làm như đều rất chán ghét, khinh thường nàng, lúc chỉ có hai người y liền dịu dàng, ôn nhu với nàng. Mặc cho hậu vị bao lần lung lay, nhưng chưa một lần đổ...

Có lẽ, trong cung cấm này, niềm an ủi duy nhất của nàng là Thái Hậu, bà luôn luôn từ ái với nàng, xem nàng như con gái, nếu nàng có uất ức liền ra mặt nói tốt cho nàng, thế nhưng sau lưng, nàng lại tư thông với nam nhân khác phụ lòng bà...

Cây kim trong bọc cũng sớm ngày lộ ra, như vậy nàng nên làm thế nào đây, tội danh đội nón xanh cho hoàng đế, là chu di cửu tộc, huống hồ nàng còn mang thai...

Lời mở đầu: Đây là một cái sủng văn trá hình, đầu hơi ngược, cuối hơi ngược, nhưng cam kết HE,...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.