Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 4: Chương 4: Chương 1: ( Tiếp )




“ Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” Dưới đài, quần thần đồng loạt khụy chân cuối đầu, cũng vừa đúng lúc ánh mặt trời rọi vào đại điện, dệt một màu hoàng sắc thành một lớp thảm dài, chạy dài từ cửa điện cho đến chân cửu cấp, toàn điện đều đồng thời sáng rực lên hiến không khí trở nên uy nghi gấp bội. Các cột trụ trạm trổ long phi sinh động giống như có sinh khí muốn thoát thân mà bay ra, trần điện là phù điêu cửu long tranh châu cũng như tức khắc cũng nhuốm một tầng linh khí. Dưới uy áp của long khí bao đời trường tồn trong đại diện, chúng quan lại đều thần phục cúi mình chờ đợi sự xuất hiện của đế vương.

Từ sau tràng điện cửu tầng, Nghiêm đế bước ra, đầu đội long mão, trường bào hoàng sắc thêu long vũ, long bào thêu Long thăng bằng chỉ vàng, dưới chân mang hài thêu Long trảo, một thân hoàng phục trân quý, khí chất bất phàm sánh ngang với ánh nhật thiên, mỗi cái nhấc gối, bước chân đều toát lên phong phạm đế vương. Trường bào vén lên, Nghiêm đế nghiêm chỉnh ngồi xuống long tọa, tay áo khẽ phất, môi mỏng mấp máy. “ BÌNH THÂN!” Âm thanh của y tuy không lớn không nhỏ, nhưng lại rất uy nghiêm, vang vọng, trong thiên điện rộng lớn không ai không nghe rõ.

Dưới điện, các hàng quan lại liền phủ tay áo, khấu tạ rồi nhất tề đứng lên. Đứng đầu là dòng dõi hoàng thất, người đứng bên phải là đại hoàng tử của Tiên đế, Dạ Nhâm Đoan, đương thời lúc Tiên đế còn tại vị đã phong Đoan vương, ban đất phong cùng phủ riêng, song vẫn cho phép ở lại kinh thành, thường tham dự ngự triều cùng hoàng đế và đại thần, mẫu thân của Đoan vương là tiền triều hoàng hậu, thân phận hết sức tôn quý, đáng tiếc sinh ra một thân hồng nhan lại yểu mệnh, khi Đoan vương còn nhỏ đã không còn, Tiên đế vì tưởng nhớ người mà từ đó đến cuối đời đều không lập tân hậu. Nếu chiếu theo bản lệ tiên triều, ngôi vị thái tử tốt nên thuộc về hắn, nhưng tâm tư đế vương khó đoán, đến cuối cùng lại trở thành ngũ hoàng tử.

Người còn lại đứng bên phải Đoan vương là đương triều Lương vương, nguyên tứ hoàng tử của Tiên đế Dạ Nhâm Lương, là nhi tử của tiền triều Thục phi nương nương, thân phận Thục phi cũng tôn quý không kém, so về xuất thân là Phổ Miên trưởng công chúa, la hòn ngọc quý trên tay Phổ Miên đế vương, nhưng vì nhất kiến chung tình với Tiên đế mà chấp nhận gả sang Hiên Thiên quốc hòa thân, từ đó đến nay đã gần ba mươi năm, hai nước đều không một lần xâm phạm bờ cõi lẫn nhau, cũng coi như là một cuộc hôn nhân chính trị mang lại không ít lợi ích.

Tiên đế có tất cả 6 người con trai, nhị hoàng tử vì sinh ra đã ốm yếu, nhiều bệnh, tuy dược liệu trân quý cầm trụ, cùng y thuật của Thái y viện ngày đêm túc trực trông coi, vẫn không quá 6 tuổi liền không trụ được nữa. Còn có tam hoàng tử vì can tội hãm hại hoàng tự, giết hại trưởng bối, thông đồng cùng với thân sinh mẫu thân Đức phi nương nương hạ độc thủ với Ngọc sinh cung, khiến cho thái hậu đương thời, cùng Lương phi lúc ấy vừa mới sinh hạ Lục hoàng tử uống phải nước có độc, được dấu trong nước giếng trong cung mà chết, Đức phi bị ban Hạt đỉnh hồng, Tam hoàng tử bị biếm thành thứ dân, đày ra biên ải. Còn Lục Hòang tử may mắn thoát nạn năm nay mới 5 tuổi, đã được đưa vào Quốc tử giám học cùng với con cái của một số đại thần.

Ánh mắt đế vương liếc qua đám người dưới điện, nhin qua một lượt hoàng thân, mới dời tầm mắt xuống hàng người thứ hai, chính là đương Triều tể tướng Đông Phương Minh và đương triều Thừa tướng Lý Mẫn Thông. Đều nói xưa nay văn võ tị hiềm, nhưng hai nam nhân này lại vô cùng thân thiết, tình cảm không thua anh em ruột thịt, thân phận không những cao, còn có không ít người dưới trướng đều là người của họ, nói ra, nếu một ngày cả hai hợp tác mưu đồ soán ngôi đoạt vị, sợ là khiến cho Đế vương khó lòng xoay trở. Nhưng đối với hai người này, trái lại Nghiêm đế không có chút lòng hồ nghi nào, càng không sợ hai người họ tạo phản...

Nghĩ đến tạo phản, đôi con ngươi hắc bạch khiết ngọc của y lại dâng lên một tầng sáng nhạt, như có như không nhìn qua một vài người dưới điện, môi mỏng mấp máy những câu quen thuộc. “ Các khanh gia hôm nay hữu sự bẩm báo, vô sự bãi triều.”

Bên dưới đài, liền có quan ngự sử họ Diêu trên tay cầm ngọc phiến bước ra giữa hàng, hướng đế vương bái phiến, mới cẩn trọng bẩm báo. “ Hồi hoàng thượng, chuyện đê sạt lở ở Thanh châu đã thu xếp ổn thỏa, Lưu đại nhân đang trên đường hồi kinh hoàn lệnh.”

“ Tốt.” Nghiêm đế hài lòng đáp, sau đó liền phất tay cho Diêu ngự sử lui xuống.

Bên dưới đài, tức thời hai bên hàng quan văn võ, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, có tiếng xầm xì nho nhỏ, âm thanh truyền đến vị trí của mấy quan đứng đầu các bộ, Lại bộ Thị Lang Đông Phương Triều, cùng Binh bộ Thị Lang Giang Nhất Đông không nhịn được nhìn xuống hơi nhíu mày, liền ở trong những quan lại kia có một người vội vàng bước ra, hướng Nghiêm đế dâng ý kiến. “ Khởi bẩm hoàng thượng, từ cổ chí kim, hậu cung lập ra chính là để giải phiền cho đế vương, khiến cho nhân mạch hoàng thất thêm vững mạnh, nhưng ba năm qua vì để tang Tiên đế làm tròn hiếu đạo nên người không tổ chức tuyển tú, nay thời gian đã qua, xét thấy hậu cung vắng vẻ, vẫn chưa có vị nương nương nào hạ sinh hoàng tử công chúa. Cho nên thần bạo gan hướng hoàng thượng mở tuyển tú, để làm lợi cho xã tắc, giúp hoàng gia khai chi tán diệp.” Nói xong cũng liền thành tâm quỳ xuống đại điện hướng Nghiêm đế chấp bái.

Lời của quan viên kia vừa chấm dứt, phía dưới đài liền đi đến một tiểu công công, trên tay mang một khay vàng, trên khay vàng có một đạo thánh chỉ, đưa tận tay cho Thuận Thành công công, để hắn đọc. “ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Xét thấy hậu cung hiện nay còn quá vắng vẻ lại không có hoàng trữ, nên vì xã tắt, vì khai chi tán diệp cho hoàng thất, trẫm hạ lệnh. Các quan lại trên dưới, từ lục phẩm, nếu nhà có nhi nữ, vừa tuổi cập kê, liền được ban ân vào cung tuyển tú, trước khi tuyển tú có yêu cầu, đều chiếu như bản lệ tiền triều. Khâm thử!!”

Chiếu chỉ vừa tuyên xong, bên dưới điện quan lại đều lại một lần nữa nhất tề quỳ xuống, nghiêm chỉnh hô. “ Hoàng thượng thánh minh.” Xong xuôi mới thành thục, giũ tay áo đứng lên.

Mục đích coi như xong, cũng nhận được thánh chỉ tuyển tú, đám quan lại bên dưới điện đều đã vô sự liền rơi vào một trận trầm mặt, thường những lúc như vậy, Nghiêm đế sẽ cho bãi triều, nhưng hôm nay, ánh mắt Nghiêm đế lại nhìn một lượt dưới điện rồi bất ngờ dừng lại trên người tể tướng, sau đó mới không lạnh không nhạt cất lời. “ Nhưng là chuyện tuyển tú vốn là đại sự hậu cung, hậu cung lại vô chủ, trẫm đã bàn với thái hậu nên chọn lựa trong những danh môn khuê tú một người xứng đáng đảm đương hậu vị...” Lời nói đến đó thì ngừng để một đám đại thần bên dưới liền chìm trong một trận lo lắng, nếu xét thân phận địa vị, chỉ sợ có nhi nữ của Thừa tướng là hợp tình hợp lí, nhưng là người đã có hôn ước, Nghiêm đế há lại làm ra chuyện hoành đao đoạt ái.

Mà thân phận thấp hơn thừa tướng, chỉ e có hai nhà Lại Bộ và Hộ bộ thị Lang là có thể có người đảm đương được chuyện này, nhưng cái này chính là quá sửng sốt đi, nếu có nhi nữ một bước đã thành hoàng hậu, như vậy liền một lần thăng lên làm quốc cữu thân phận ngang hàng với Thừa tướng và Tể Tướng sao? Thế cũng quá nhanh đi, sợ là không có mấy người đứng nổi. “ Mấy hôm nay thái hậu cũng vì chuyện này mà bâng khuâng, cũng đã cùng Hiền phi và Nhạc phi nói qua mong sớm chọn ra được người.”

Bên dưới đám đại thần lại bắt đầu nhỏ giọng đàm luận, trong triều hiện thời chỉ còn có nhi nữ của Đông Phương Triều và Giang Nhất Đông có thể miễn cưỡng bước lên hậu vị, thân phận tuy hơi thấp một chút, nhưng đều có hậu thuẫn lớn, không sợ hậu vị sớm ngày lung lay. Tuy danh tiếng của Giang Chi Thiến không bằng Đông Phương Lan Nguyệt, nhưng cũng là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, cho nên chỉ có thể là một trong hai người này thôi, nhưng là tâm tư đế vương nào đâu để bọn họ cả gan đoán bừa, càng không thể nào hiểu thấu được.

Thấy được vẻ suy tính trong mắt đám quan lại, ánh mắt Nghiêm đế liền dừng lên người Tể tướng, môi mỏng nâng lên nụ cười nhạt mấp máy nói.” Nếu trẫm nhớ không nhầm, trước đây phụ hoàng lúc còn sống từng tứ hôn trẫm với một thiên kim, không biết có phải là nhi nữ của Đông Phương Minh khanh không?”

“...” Nhất thời bên dưới điện liền rơi vào một trận trầm mặt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.