Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 125: Chương 125: Cũng Xưng Là Kinh Đô Song Bích




Lý Nguyệt Nga từ sau khi sẩy thai liền cả ngày nằm lỳ trên giường lấy lệ rửa mặt. Trong nhà ai cũng khuyên nhủ, thậm chí ngay cả Lý thị cũng bị kinh động, nhiều lần phái người đi vấn an nhưng Lý di nương nửa điểm cũng không có chuyển biến tốt.

“Di nương, người ăn một chút đi…” Bội Nhi ngồi trước giường nắm lấy tay Lý di nương, trong tay bưng một chén canh ngân nhĩ, bộ dáng thập phần không yên.

“Ta không đói!” Lý di nương sắc mặt xanh mét, răng nanh cắn chặt lại. Nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngươi đừng xen vào, ta chết đi không phải lại càng rảnh tay sao?”

Lý Nguyệt Nga không biết phải mất bao lâu mới có được đứa nhỏ này, cơ hồ ký thác toàn bộ hy vọng. Nay nói mất liền mất, tự nhiên sẽ thương tâm vô độ. Bội Nhi biết trong lòng chủ tử khổ sở, lại không có cách nào an ủi. Vốn tưởng rằng phu nhân mất đi sủng ái, di nương lại được chấp chưởng quản gia trong phủ, hết thảy đều yên tâm. Không nghĩ rằng kết quả lại như vậy.

Nghĩ đến lại khiến bản thân thở dài, cũng là do các nàng quá coi thường phu nhân rồi, nghĩ rằng có thể nắm được tâm lão gia, mang thai một tiểu thiếu gia thì không ai dám làm gì. Nhưng tuyệt chưa từng nghĩ đến áo mặc vào rồi lại bị phu nhân vốn đã thất sủng kia cắn một phát.

“Di nương, ngài hai ngày nay không ăn không uống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể làm sao trụ được….Ngài dùng một chút canh ngân nhĩ này đi!” Bội Nhi đem canh đến gần Lý Nguyệt Nga, để nàng ta ngửi thấy mùi thơm, hy vọng có thể kích thích vị giác mà uống một ngụm.

Lý di nương hất tung bát canh, trên giường, dưới đất lập tức vương vãi vết bẩn. Bội Nhi hoảng sợ.

“Ta đúng là ngu xuẩn, không có đầu óc!” Lý Nguyệt Nga nước mắt như mưa, “Ta toàn tâm toàn ý nghĩ rằng chỉ cần lão gia đối với ta tốt thì có thể đứng vững gót chân trong phủ. Nhưng không hề nghĩ tới, ta không đi hại người nhưng người ta nhìn thấy ta quá tốt sẽ đến hại ta. Đại tiểu thư từng nói với ta những sủng ái này đều là giả, bảo ta nên tính toán sớm, ta lại cứ không chịu nghe. Nay đã thấy sai lầm, đứa nhỏ còn chưa chào đời đã….”

Nay hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, còn chưa nói xong câu đó đã ôm lấy chăn khóc lớn.

Bội Nhi theo hầu Lý Nguyệt Nga từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, cũng cùng nàng ta tới kinh đô nương nhờ họ hàng nên cũng đau lòng khóc lên: “Di nương! Hay là người hãy cầu lão gia làm chủ, để lão gia trừng phạt phu nhân….Di nương đừng khóc nữa, thân thể quan trọng hơn!”

Lý Nguyệt Nga lại lộ vẻ mặt phẫn hận, đáy mắt tràn ngập oán giận: “Hắn sao? Hắn hiện tại chắc đang cùng tiểu yêu tinh Kiều Hạnh kia phong lưu khoái hoạt, căn bản không để tâm ta mất con mà đau khổ! Ta quỳ xuống cầu xin hắn, hắn ngay cả ý nghĩ hưu tiện nhân kia cũng không dám! Cầu hắn thì có lợi ích gì!”

Bội Nhi nhìn thấy ánh mắt chủ tử nhà mình như muốn phát hỏa thì không khỏi nói: “Còn có lão thái thái! Di nương, người có thể dựa vào lão thái thái!”

Lý Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, nét tú lệ trên mặt phút chốc bị bao phủ bởi một tầng hàn sương: “Hừ, bà ấy vì ta mang thai nên mới đối xử tốt với ta. Vừa nghe đứa nhỏ không còn thế nhưng lại trách tại ta không cẩn thận. Ta cũng xem như đã nhìn rõ, Âu Dương gia này tất cả đều vì lợi ích của bản thân mà thôi!”

Đúng lúc này nha đầu bên ngoài xốc mành đi vào, thật cẩn thận nói: “Lý di nương, Đại tiểu thư đến thăm người!”

Lý di nương cùng Bội Nhi liếc nhìn nhau, Bội Nhi lập tức hiểu ý chủ động đi ra ngoài đón.

Thấy Bội Nhi đi ra, Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Lý di nương có khỏe không?”

“Đa tạ Đại tiểu thư quan tâm, thân thể Di nương đã tốt hơn rồi!” Tươi cười của Bội Nhi có chút miễn cưỡng, “Chỉ là tinh thần không được tốt lắm, chỉ sợ vẫn còn thương tâm!”

Âu Dương Noãn ôn nhu nói: “Ta đã nghe chuyện của di nương. Vốn muốn qua thăm di nương sớm hơn nhưng bên mẫu thân vẫn còn nháo, sẽ không tốt nếu ta qua đây. Ta biết, chuyện này di nương phải chịu ủy khuất rồi!”

Bội Nhi không nghĩ rằng Âu Dương Noãn sẽ nói như vậy nên vội nói: “Đa tạ đại tiểu thư, mời ngài vào trong!”

Lúc Âu Dương Noãn bước vào thấy Lý di nương đã nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt to vô hồn, người tiều tụy. Thấy Âu Dương Noãn đi vào liền muốn đứng lên, Âu Dương Noãn nhanh chóng ngăn lại: “Di nương không cần đa lễ, thân thể còn chưa khỏe, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!”

Lý di nương lại giãy dụa ngồi xuống, Âu Dương Noãn thấy vậy không khỏi nhẹ giọng nói: “Di nương có tội tình gì đâu chứ?”

Lý di nương lại ô ô khóc lớn.

Trong mắt Âu Dương Noãn hiện lên chút đồng tình, nói: “Di nương, cứ thương tâm như vậy cũng chỉ khổ cho bản thân. Di nương cũng nên vì tương lai mà suy nghĩ một chút!”

“Đại tiểu thư, ta thực hối hận vì lúc trước không nghe lời tiểu thư. Bọn họ thế nhưng lại nhẫn tâm…” Lý di nương nâng ánh mắt lên, vẻ mặt bi thương.

Âu Dương Noãn gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế cách giường không xa rồi mới thấp giọng nói: “Vừa rồi ở cửa ta có nhìn thấy Vương di nương, hình như di nương muốn vào thăm…”

Lý di nương sửng sốt, lát sau vẻ mặt lại càng thêm phẫn hận: “Mèo khóc chuột giả từ bi, việc này ả không thoát khỏi có liên quan! Nếu không vì nàng ta nuôi dưỡng con mèo kia, hài tử đang êm đẹp của ta cũng sẽ không mất đi!”

Ý cười của Âu Dương Noãn lại càng lạnh nhạt, giống ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên thấu núi băng ngàn năm, lại mang theo một cỗ hàn khí thản nhiên: “Di nương nói rất đúng! Hôm qua ta đi vấn an mẫu thân, người cũng nói như thế!”

Lý di nương sửng sốt, tựa hồ như không dám tin nhìn Âu Dương Noãn. Chút ý cười bên khóe môi nàng rất nhanh liền thay thế bằng ánh mắt vô tư và sự lo lắng: “Mẫu thân còn nói tất cả đều là vì Vương di nương nuôi dưỡng con mèo kia tạo nghiệp chướng. Người khác cũng là vô can!”

Đây là đang đổ lỗi hết cho một súc sinh không hiểu chuyện. Mắt Lý di nương lộ ra hàn quang, thanh thanh nén giận: “Đại tiểu thư, người bên ngoài nói như vậy liền thôi. Nhưng tiểu thư là người thông minh, chẳng lẽ cũng tin như vậy sao? Vương di nương làm sao có lá gan dám động thủ với ta, tiểu thư thật sự không biết ai mới là đầu sỏ gây nên sao?”

Đôi mắt Âu Dương Noãn trong trẻo, ý cười lạnh lùng sâu kín dừng trên người Lý Nguyệt Nga: “Nếu trong lòng di nương đã sớm sáng tỏ, cần gì phải trách người chịu tội thay như Vương di nương?”

Trong lòng Lý Nguyệt Nga khẽ động, mày nhíu lại. Hai mắt rũ xuống, không nói gì.

Âu Dương Noãn thở dài nói: “Vương di nương thấy ta tiến vào nên muốn ta hướng di nương cầu tình. Nói rằng Bích Nhi tuy là do nàng ta nuôi dưỡng nhưng ba ngày nay không biết biến đi đâu, trước khi xảy ra chuyện cũng là lúc vừa tìm thấy….Nàng ta sợ di nương trách tội, ngày hôm qua chờ cho đến đêm khuya. Hôm nay trời chưa sáng hẳn đã lại đến, di nương cũng không chịu gặp, có thể thấy là vẫn đang trách tội nàng ta!”

Âu Dương Noãn thấy Lý Nguyệt Nga vẫn còn chưa tin Vương di nương tự trách bản thân thì không khỏi cười nói: “Nghe nói phụ thân cũng ghé qua nhiều lần, vừa lúc lại gặp Vương di nương ở cửa vẫn áy náy không nguôi nên liền an ủi nàng!”

Làm cho Âu Dương Trì tin tưởng việc này cùng Kiều Hạnh không có liên quan. Đây mới chính là mục đích chân chính mà Vương Kiều Hạnh tới đây thỉnh tội mỗi ngày! Hay cho một kẻ bàn tính khôn khéo! Nghe vậy, trong mắt Lý Nguyệt Nga xẹt qua tia lạnh.

“Hiện tại mọi người đều thông cảm di nương mới mất con, quá mức đau khổ. Nhưng có lẽ di nương không biết, lâu ngày cũng truyền ra chút nhàn ngôn toái ngữ!” Âu Dương Noãn cười.

Bội Nhi cũng lo lắng nói: “Đúng vậy! Di nương, Vương di nương một mực chắc chắn vô tâm chi thất, lâu ngày người khác đều nghĩ nàng chỉ là vô tội bị liên lụy. Cũng sẽ cảm thấy ngài hẹp hòi, không chịu tha thứ cho người khác. Di nương tội gì phải lưu lại thanh danh như vậy!”

Trong lòng Lý Nguyệt Nga phẫn hận nhưng trên mặt cũng đã bình tĩnh. Nàng ta không muốn tiếp tục đề tài này nên đột nhiên hỏi: “Đại tiểu thư qua Phúc Thụy viện sao? Thân thể phu nhân hiện tại như thế nào?”

Âu Dương Noãn thấy vẻ mặt chờ mong của đối phương thì không khỏi lộ ra chút khó xử nói: “Di nương chắc cũng biết, mẫu thân nay mang lục giáp. Phụ thân cùng tổ mẫu cũng không trách móc nặng nề quá đáng, cũng chỉ đem Vương mama ôm Bích Nhi đánh vài bản tự….Lúc ta đến, mẫu thân đang dưỡng thai, nhìn tâm tình vẫn tốt!”

Bội Nhi khó thở nói: “Hôm đó rõ ràng phu nhân cố ý ném Bích Nhi kia nên nó mới phát điên đánh về phía di nương chúng ta. Chuyện này phu nhân lại phủi sạch sẽ!”

Ánh mắt Âu Dương Noãn mơ hồ xa xăm, thản nhiên nói: “Bội Nhi cô nương, mẫu thân là đương gia chủ mẫu, tự nhiên sẽ không giống những người khác!”

“Di nương nhà chúng ta là người nhà của lão thái thái, tự nhiên cũng không phải di nương bình thường….” Lời còn chưa nói xong Bội Nhi đã lộ vẻ lo sợ không yên.

Âu Dương Noãn nhìn Bội Nhi cười, môi Lý di nương hơi hơi trắng bệch. Mấy sợi tóc tán loạn bên tai, đôi mắt oánh diệu chỉ có sợ hãi thật sâu. Bội Nhi lập tức biết bản thân đã nói sai rồi. Di nương chính là di nương, vĩnh viễn cũng không thể đánh đồng cùng phu nhân. Một khi Lý Nguyệt Nga gả cho Âu Dương Trì, như vậy vĩnh viễn cũng kém hơn Lâm thị một bậc, cũng không bao giờ được nói là thân thích của Lão thái thái. Lại càng không phải là khách nhân trong phủ, chỉ miễn cưỡng được xem như nửa chủ tử, một khi phân tranh cùng phu nhân, không khác gì lấy trứng chọi đá.

“Di nương còn trẻ, tương lai tất nhiên sẽ lại có đứa nhỏ. Chỉ là…” Âu Dương Noãn chỉ cười mà không nói tiếp.

Lý di nương là người thông minh, Âu Dương Noãn không cần nói hết nàng ta cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Ngay cả khi lại có đứa nhỏ, cũng không đủ năng lực để bảo vệ, bất quá cũng chỉ là múc nước vào giỏ trúc, là công giã tràng mà thôi. Nếu Lý Nguyệt Nga nàng vẫn không phấn chấn tinh thần, cũng chỉ tổ không công cấp tiện nghi cho Vương Kiều Hạnh kia thôi.

“Mau mời Vương di nương vào đi!” Lý Nguyệt Nga lau nước mắt, dấu đi oán hận. Đứng dậy lấy nước rửa mặt, thần sắc thoáng lại khôi phục bình tĩnh thong dong như xưa.

Vương Kiều Hạnh mặc xuân thường màu đỏ tươi, như một đóa hoa đào diễm lệ. Vừa bước vào cửa liền cung kính hành lễ với Âu Dương Noãn, sau đó mới nhìn đến Lý di nương. Nàng ta mắt đỏ lên, rơi lệ: “Lý di nương, ta thật sự không hại ngươi. Bích Nhi biến mất mấy ngày, hôm đó cũng vừa vặn tìm thấy. Ta không có khả năng an bài chuyện đó. Nếu ngươi không tin có thể hỏi người bên cạnh ta, cũng có thể hỏi nhóm mama trong viện….”

Lý di nương bảo Bội Nhi nâng nàng ta dậy rồi mỉm cười nói: “Chúng ta đều là tỷ muội sống với nhau đã lâu. Ta sao có thể hoài nghi ngươi được chứ?”

Vương Kiều Hạnh nức nở: “Tỷ tỷ tin tưởng ta là tốt rồi. Ta thật sự không hại ngươi, nếu như ta có tâm muốn hại thì ta sẽ không được chết tử tế!”

Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười, nói: “Vương di nương, nếu Lý di nương đã nói tin ngươi thì cần gì phải thề độc như vậy. Tất cả cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, hóa giải được là tốt rồi!”

Lúc Âu Dương Noãn rời đi, Lý di nương cùng Vương di nương phá lệ ngồi cùng nhau. Kế hoạch lần này của Lâm thị không chỉ là muốn đoạt đi tính mạng đứa nhỏ trong bụng Lý di nương mà còn muốn hai người nàng hoàn toàn trở mặt. Chỉ tiếc nguyện vọng lần này của bà ta đã thất bại rồi…

Nhìn mọi chuyện, Hồng Ngọc khẽ hỏi: “Tiểu thư, kế tiếp chúng ta phải làm gì?”

“Làm gì là làm gì?” Khóe môi Âu Dương Noãn tựa tiếu phi tiếu, từ từ nói: “Cái gì chúng ta cũng không cần làm!”

Việc Lâm thị làm lần này, trước mắt thì trong lòng rất thống khoái nhưng lại mang đến rất nhiều oán hận. Bây giờ dù bà ta có xảy ra chuyện gì những người đó cũng hận không thể đi lên đạp cho bà ta thêm một cước. Còn Âu Dương Noãn nàng chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt nhìn hết thảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.