Trùng Khải Mạt Thế

Chương 347: Q.7 - Chương 347: Người Thức Tỉnh Xuất Hiện




“Có tin tốt đây.” Phạm Hương Ngữ nhìn Lâm Siêu, cười tủm tỉm nói:“Tiêu Chiến Hiên đã đồng ý gia nhập. Ta đã cử thủ hạ đi tiếp ứng rồi, chắc hai ngày nữa sẽ tới đây.”

”Vậy hử!” Lâm Siêu không nghĩ danh tiếng của đám Hắc Nguyệt trên Tinh võng mang lại hiệu quả nhanh đến vậy.

”Thế còn Kim Khoa thì sao?”

”Hắn nói ở xa quá... Đường tới đây quá bất trắc, cho nên xin lỗi không thể tới được. Bất quá, hắn có nói, sau này khi chúng ta có việc gì tới Hàn Quốc, nếu cần giúp đỡ thì hắn rất sẵn lòng.” Phạm Hương Ngữ lại cười nói.

Lâm Siêu khẽ gật đầu, biết đây là Kim Khoa muốn tạo mối quan hệ. Cách làm này cũng thông minh.

”Chuyện võ quán tạm hoãn vài ngày đã. Đám Hắc Nguyệt đi di tích rồi, không dạy học được. Chờ qua kiếp nạn lần này đã rồi tính!”

Phạm Hương Ngữ gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy.

”Chúng ta không nhờ Hứa tư lệnh tiếp viện sao?” Phạm Hương Ngữ nhìn Lâm Siêu hỏi.

Lâm Siêu trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu, nói: “Nếu như chúng ta không chống đỡ được, bọn họ tới cũng là chịu chết.”

Phạm Hương Ngữ khẽ thở dài, nói: “Xét về tổng thể, loài người các ngươi còn quá yếu. Tốc độ tiến hóa quá chậm. Muốn cự lại đám quái vật kia chủ yếu vẫn phải dựa vào vũ khí hạt nhân và đồ trong di tích.”

Lâm Siêu khẽ gật đầu, con người nằm ở thế yếu là đúng rồi. May nhờ có những thứ kia trợ giúp, không đến nỗi nhanh chóng bị tuyệt chủng.

Lúc này, một thân ảnh chạy vào phòng.

”Có cái này... ngươi muốn xem không?” Lộ Lộ khẽ gật đầu với Phạm Hương Ngữ, rồi nhỏ nhẹ hỏi Lâm Siêu.

Lâm Siêu khẽ run một chút. Hắn biết, nếu không phải chuyện lớn thì vị siêu cấp trí năng này sẽ không chạy tới đây.

”Ở đây có tiện không?”

Lộ Lộ hiểu ý hắn, gật đầu nói: “Có thể.”

”Vậy cùng nhau xem.” Lâm Siêu nói nhỏ với Phạm Hương Ngữ.

Phạm Hương Ngữ rất hiếu kỳ, không rõ chuyện gì xảy ra, liền tiến nhanh tới bên cạnh Lâm Siêu.

Lộ Lộ mở cái lap-tóp trong tay ra, đưa tới trước mặt hai người. Màn hình hiện lên giao diện của Tinh võng. Một đoạn phim hiện ra.

”Vi-đi-ô chiến đấu?” Lâm Siêu nghi hoặc.

Lộ Lộ chậm rãi lắc đầu, nhấn nút pờ-lay.

Góc quay là từ trên nóc một tòa nhà cao tầng nhìn xuống. Ống kính rung nhẹ. Đường phố hỗn loạn. Xe cộ cũ nát lung tung. Mảnh thi thể người và quái vật vung vãi khắp con phố.

Giờ khắc này, một con quái hình người màu đen, vừa đi vừa gặm một cánh tay người. Nó cao chừng bốn mét, đầu có cặp sừng xanh, toàn thân phủ đầy lân phiến, gai sắc trên lưng, cái dài đuôi đung đưa qua lại. Kích thước của nó giống như quái cấp C.

Lâm Siêu cùng Phạm Hương Ngữ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Lộ Lộ.

Lộ Lộ bình tĩnh nói: “Xem tiếp đi.”

Lâm Siêu chỉ có thể tiếp tục quan sát.

Rất nhanh, con quái này đi tới chính diện ống kính máy quay.

Con ngươi Lâm Siêu bỗng nhiên co lại, trái tim như bị búa tạ đập trúng.

Con này quái hình người này có ánh mắt... màu vàng!

Rất nhiều quái vật có mắt vàng, không phải của hiếm. Thế nhưng, đôi mắt màu vàng kia, trong đôi con ngươi, có hai cái thập tự màu bạc!

Mắt vàng... Thập tự bạc! Đây chính là tiêu chí chỉ có người thức tỉnh mới có... Đây là một NGƯỜI THỨC TỈNH!

Lâm Siêu cảm giác cổ họng bị người khác nắm chặt, hít thở không thông. Nỗi sợ hãi không thể khống chế xông lên đầu, da mặt run giần giật. Người thức tỉnh... phải chăng hắn đang ngủ và mơ thấy ác mộng đáng sợ nhất trong đời!

Lộ Lộ lặng lẽ nhìn Lâm Siêu, từ những biểu tình trên, đoán ra hắn đã nhận ra thứ này. Nàng có chút kinh ngạc.

”Chỉ là một con quái cấp C thôi, có gì đặc biệt đâu.” Phạm Hương Ngữ nói sau khi đoạn phim chạy hết.

Đang kỳ quái nhìn Lộ Lộ, nàng vô ý nhìn thấy Lâm Siêu, nhất thời ngơ ngẩn. Nàng chưa từng thấy thằng cha này có vẻ mặt như thế. Tuy hắn ta kiệt lực áp chế, nhưng chút sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt bị nàng nhạy bén nắm bắt được.

”Cái này, đây là cái gì?” Tim Phạm Hương Ngữ không khỏi đập nhanh hơn. Nàng có chút hoài nghi phải chăng mình bị hạ đường huyết, bị hoa mắt. Lại có thứ khiến tên quái vật này sợ hãi?

Lâm Siêu không trả lời, mà nhìn chằm chằm màn hình. Cặp mắt vàng, đôi thập tự bạc kia dường như lớn lên, xuyên qua màn hình đối mắt với hắn.

Lâm Siêu thấy như toàn thân rơi xuống hầm băng, ngẩng đầu nói với Lộ Lộ: “Vi-đi-ô này tìm được ở đâu?”

”Trên mạng tin tức của Tinh võng.” Lộ Lộ bình tĩnh nói: “Một người sống sót quay lén rồi tung ra. Bất quá, mấy ngày hôm nay, trên mạng cũng có vô số những thứ như thế này. Rất nhiều đoạn phim về quái cấp A và cấp S cũng được tải lên. Trong khoảng thời gian này thứ các ngươi vừa xem sẽ chưa gây chú ý nhiều.”

”Vậy sao ngươi tìm được?” Phạm Hương Ngữ nhìn nàng nói.

Lộ Lộ nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: “Ta rất rảnh rỗi...”

Phạm Hương Ngữ không hiểu gì cả.

Lâm Siêu cảm thấy trống rỗng. Người thức tỉnh xuất hiện, tựa như một tảng đá nện mạnh lên ngực hắn. Dù có đụng phải mấy con quái cấp Vương, hắn cũng không e ngại, không đánh được thì chạy. Thế nhưng đối mặt với thứ này... hắn không có chút tự tin.

Đây chính là Vương chân chính trên mặt đất. Nhân loại, quái vật, xác sống... tất cả đều sẽ trở thành thức ăn của nó!

”Đoạn phim này có nguồn gốc từ đâu?” Lâm Siêu khó khăn hỏi.

“Bắc Mĩ.”

Lâm Siêu hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỗ đó cách rất xa, trong thời gian ngắn cơn ác mộng kia chưa thể đến đây ngay được.

”Con hàng này rất lợi hại sao?” Phạm Hương Ngữ nuốt nước miếng một cái hỏi.

Lợi hại? Lâm Siêu khổ sở... Từ “lợi hại” không đủ hình dung hết về thứ này. Tóp 100 trên Bảng chiến đấu, dù có năng lực cao siêu, huyết dịch hoàng kim hóa, binh khí chiến giáp cường đại từ di tích, thể chất tiến hóa cực hạn... đối mặt với thứ này giống như... Trẻ con cầm que chưởng nhau với Tơ-mi-nây-tơ (Kẻ hủy diệt) vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.