Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Chương 14: Chương 14




Giọng tràn ngập phẫn nộ cùng ghen tị vang lên, Kỳ Bạch quay đầu, thấy Quý Tuyết sải bước đi đến. Bộ dáng phẫn nộ kia giống như vợ bắt gặp chồng ngoại tình vậy, khuôn mặt vốn mĩ lệ quyến rũ động lòng người bởi vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo.

Bất luận người mĩ lệ cỡ nào chỉ cần bị ghen tị bao phủ, đều thành xấu xí. Bất quá, nếu là giữa hai người yêu nhau, đó cũng có thể coi như tình thú.

Kỳ Bạch nghĩ miên man, suy nghĩ giống xe lửa chạy đã không biết bay đến nơi nào rồi. Bởi vậy khi Quý Tuyết đi đến trước mặt, hắn vẫn còn chút ngốc lăng.

Quý Tuyết lộ vẻ khinh thường trên dưới đánh giá hắn, trong mắt đều là xoi mói, “Ngươi cho rằng chỉ bằng bộ dáng thế này, đã có thể thu hút chú ý của anh ấy? Đừng đùa! Cùng lắm chỉ là một đồ chơi mà thôi, cuối cùng người làm vợ anh ấy chỉ có thể là ta!” Tư thái cao quý, thế nhưng lại không giấu được ghen tị.

Đây chỉ là một nữ nhân bị làm hư, loại người này, Kỳ Bạch thấy nhiều rồi.

“À, Việt Kha! Anh có thể giúp tôi một việc không?” Kỳ Bạch cười tủm tỉm nhìn Việt Kha, “Lần trước nước anh lấy cho bọn tôi dùng hết mất rồi!” Cho nên, anh lại lấy giúp tôi một bình đi!

Nhìn ánh mắt hắn chờ mong, câu cự tuyệt Việt Kha tính nói chuyển tới bên miệng biến thành, “Ừ!”

Thái độ của hai người họ không để ý chút nào, như là coi Quý Tuyết căn bản không tồn tại, không them bận tâm, so với bất cứ ngôn từ nào còn khiến cô phẫn nộ hơn.

“Việt Kha!” Quý Tuyết hô to, “Anh đừng quên, Việt lão gia đã bảo anh chăm sóc em, em là vợ tương lai của anh đấy!” Nói đến đây, lệ trong mắt cô bắt đầu rớt xuống, tư thái lê hoa đái vũ, vô cùng khiến người ta thương tiếc.

“Anh sao có thể vì một gã đồ chơi mà đối xử với em như vậy? Nếu để Việt lão gia biết, anh cho rằng hắn còn có thể sống sót sao?”

“Cô đây là đang uy hiếp ta ư?” Trong mắt Việt Kha chợt lóe một tia hàn quang, thân ảnh vụt lên, Quý Tuyết còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy hô hấp trong nháy mắt bị ngừng lại, một bàn tay lớn nắm lấy cần cổ trắng nõn như ngọc của cô.

Trên mặt Việt Kha lúc này không mang theo một chút cảm xúc, nhìn Quý Tuyết như không phải nhìn một mỹ nhân, mà là một vật thể không có sinh mệnh, trong mắt tràn đầy quang mang khiến người khác kinh khiếp, “Đời này, ta ghét nhất là những ai uy hiếp ta!”

Quý Tuyết hoàn toàn kinh hoàng, cô phí công dùng hai tay nắm lấy bàn tay đặt trên cổ mình, trên mặt chỉ còn lại sợ hãi. Người này, là Việt Kha sao? Thật xa lạ, thật đáng sợ! Trong đầu Quý Tuyết không khỏi nhớ lời tới đồn ở khu Nhất kia.

Đại thiếu gia Việt gia, là ma quỷ! Ma quỷ không có bất cứ tình cảm gì!

“Ma quỷ.”

Trong miệng phun ra hai chữ này, Quý Tuyết sợ hãi nước mắt bắt đầu tràn ra. Vì sợ nên cô hoàn toàn không phát hiện sau khi nghe cô nói ra hai chữ‘Ma quỷ’, trong mắt Việt Kha ảm đạm quang mang, cùng sức mạnh xung quanh càng thêm cuồng bạo.

“A! Việt Đại thiếu gia!” Mọi người thấy một màn này trong lòng thầm kêu không ổn, mấy người giữ lại tay Việt Kha, giải cứu Quý Tuyết từ trong tay y ra, “Anh nhìn cho rõ, đây không phải là kẻ thù của anh mà?” Quý Tuyết nếu xảy ra chuyện gì, đương gia Quý gia còn không giết bọn họ a!

“Ấy, ấy, Việt Đại thiếu gia, bình tĩnh a!”

Mấy người trực tiếp đối mặt với ánh mắt rét lạnh của Việt Kha, không khỏi kinh khiếp. Nếu Việt Đại thiếu gia hiện tại nổi điên, bọn họ nên làm sao ngăn cản a?

Trị liệu sư, trị liệu sư ở đâu a?

Đúng rồi! Quý Tuyết, Quý Tuyết không phải trị liệu sư sao? Ánh mắt mọi người rơi xuống Quý Tuyết đang lạnh run, nháy mắt thất vọng, người này căn bản không thể trông cậy!

“Ê, Việt Kha, anh không phải hứa lấy nước cho tôi sao?”

Đột nhiên, một cánh tay quấn lên cánh tay Việt Kha, khuôn mặt lem luốc tươi cười xuất hiện trong mắt Việt Kha.

A? Người đó là…

Không chỉ Việt Kha, ngay cả những người còn lại cũng sửng sốt.

“A? Chẳng lẽ anh định đổi ý!” Kỳ Bạch nhíu chặt mày, không tán đồng vỗ vai Việt Kha, “Người anh em, nói không giữ lời không phải việc một nam nhân nên làm a!”

Sau một lúc lâu, Việt Kha chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Bạch không nói lời nào, nụ cười của Kỳ Bạch dưới ánh mắt sáng quắc của y không khỏi trở nên cứng đơ, Việt Kha mới giật giật mắt, “Ừ!”

Theo chữ ‘ừ’ vừa dứt, một cánh tay cứng như sắt thép vòng bên hông Kỳ Bạch, một tay ôm ngang cả người hắn lên.

“A! Anh đang làm gì?” Kỳ Bạch cả kinh, theo bản năng ôm lấy cổ y.

Việt Kha ôm người đi về sau, ánh mắt trước sau như một không gợn sóng, “Lấy nước!”

Ờ, Kỳ Bạch gật đầu, “Việt Kha anh quả nhiên là người tốt!” Cười tủm tỉm phát thẻ người tốt, chỉ có điều, “Anh có thể buông tôi xuống trước không? Tôi có thể tự mình đi!” Bị bế xấu hổ lắm.

“Không!” Ngữ khí không hề cho thương lượng, lực đạo tay ôm lấy Kỳ Bạch càng lớn.

“Vậy anh có thể nhẹ tay một chút không?” Eo tôi sắp đứt ra rồi đây này?

Có câu, nếu không thể phản kháng, vậy hãy hưởng thụ! Kỳ Bạch tựa đầu trên vai Việt Kha, thoải mái thở dài một hơi. Trách không được bọn trẻ đều thích được bế như vậy, thật sự là rất thư thái. Không cần đi đường, ngày trôi qua không phải quá mỹ hảo a!

“A! Đúng rồi, phải đi lấy bình trước!”

Chỉ huy Việt Kha đi lấy bình chứa nước xong hai người lúc này mới chậm rì rì đi đến chỗ lấy nước, trong lúc này, Kỳ Bạch vẫn ở trên người Việt Kha, đợi đến nơi, hắn đã có chút buồn ngủ.

“A, đến rồi!” Kỳ Bạch từ Việt Kha trên người nhảy xuống, lúc này Việt Kha ngược lại không ngăn cản.

Kỳ Bạch nhìn nhìn trai phải, thấy không có ai lúc này mới thần bí đi đến dưới một thân cây. Đó là một cái cây cao tới ba mét, lá như lá chuối tây, cành lá xum xuê. Dưới tàng cây, để hỗn độn mấy tảng đá. Nhìn thấy mấy tảng đá này, hai mắt Kỳ Bạch liền sáng rực.

“A!” Kỳ Bạch sờ sờ khối này, lại sờ sờ khối kia, trên mặt là giấu không được vui sướng. Sau đó từ trong túi áo cầm ra một khối đá bằng nắm tay ra, đặt ở đó.

Mấy khối đá này, đều là mấy khối cực phẩm Phỉ Thúy còn có khối Dương Chi Bạch Ngọc mà hắn cất chứa.

Việt Kha vẫn đứng bên người hắn, nhìn hắn đùa nghịch mấy khối đá kia không nảy sinh bất cứ nghi vấn gì. Kỳ Bạch có chút cảm động, giơ tay hái một cái lá cây lớn trên một cành cây buông xuống, quấn thành hình dạng cái chén.

“Đợi cho anh nếm thử một chút cái gì gọi là quỳnh chi ngọc dịch!”

Kỳ Bạch thò tay bẻ ngang cành cây buông xuống kia, chỗ cành bị bẻ lộ ra bên trong rỗng ruột. Từ chỗ rỗng ruột, đầu tiên là một giọt chất lỏng màu lục chậm rãi nhỏ giọt.

Kỳ Bạch không chút hoang mang dùng lá cây quấn thành cái chén đón lấy, dần dần giọt chất lỏng đó chậm rãi biến lớn bằng ngón trỏ.

“Này, cho anh!” Hứng đầy một chén, Kỳ Bạch lấy tay lau chỗ chảy ra chất lỏng, đưa chén cho Việt Kha.

Việt Kha sửng sốt, thế nhưng lại không có chút do dự nhận đến.

Kỳ Bạch không biết, hành động này của đối phương hiện tại là đại tín nhiệm với hắn đến cỡ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.