Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện

Chương 6: Chương 6: Ngày đầu tiên dựng phủ thanh tỉnh




Phụ nữ rất vĩ đại, phụ nữ mang thai càng vĩ đại, nhưng chỉ có người đang mang thai mới chân chính hiểu được mang thai thật sự không phải là cuộc sống của người mà!

Tòa thành Doris, phòng ngủ Công tước Akasi.

Sau khi Akasi thừa dịp Hàn Hiểu không chú ý mà giải quyết nguy cơ ly hôn của mình, tâm tình vui sướng thức dậy thay quần áo rửa mặt, quay đầu nhìn lại tiểu kiều thê của mình vẫn còn ngốc lăng ở trên giường, trong lòng liền xuất hiện một mảnh cưng chiều: “Tiểu gia hỏa, em đã ngủ 4 ngày rồi, thân thể suy yếu, tạm thơi không cần thức dậy đâu, anh sẽ bảo quản gia Abigail đưa bữa sáng đến phòng ngủ, sau đó để cho Nayar kiểm tra thân thể em một lần nữa.” Anh nói xong bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đả kích quá lớn, Hàn Hiểu ở trên giường sửng sốt rất lâu, cuối cùng hồi thần lại mới nhớ đến lúc nãy mình bị người ta đùa giỡn rồi, trong lòng ngay tức khắc tức giận đến mắng người, đồ lưu manh nhà anh, xem như anh chạy nhanh, nếu không tôi nhất định sẽ đem tất cả gối trên giường hỏi thăm anh, đáng thương a! cả căn phòng này đều rất ấm áp, đồ da dụng bằng da màu xanh lam, bàn học gỗ màu kem, tấm thảm dài mềm mại màu trắng, ngay cả những thứ giống vật cứng cũng không thấy, làm hại cậu muốn giết chồng cũng tìm không thấy công cụ (đương nhiên bàn học đủ cứng nhưng đáng tiếc cậu mang không nổi). Sau khi nghe thấy lời giải thích và xin lỗi của Akasi về chuyện lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Hàn Hiểu cảm thấy hình như mình không có sợ anh ta như thế, dù sao đó cũng không phải là ý nguyện của anh ta.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên: “Phu nhân, cậu tỉnh chưa! Tôi có thể vào không!”

“Vào đi!” Hàn Hiểu biết quản gia đến rồi

Quản gia đẩy cái xe đồ ăn đi vào trong, nhìn Hàn Hiểu cười nói: “Xin chào phu nhân, tôi là Abigail Arthur, là quản gia của tòa thành, mời ngài dùng bữa!” Nói xong liền đây cái xe đồ ăn đến bên giường, sau đó mở cái nắp ở trên xe ra, một chén cháo không biết tên, một dĩa rau không biết tên và một li nước uống giống như sữa bò.

“Chào chú, cháu là Hàn Hiểu, đừng gọi cháu là phu nhân, gọi cháu Hàn Hiểu là được rồi.” Hàn Hiểu nhẹ giọng nói với quản gia, không biết tại sao cậu đối với vị quản gia ôn hào này sinh ra một loại hảo cảm không nói nên lời, đối phương giống như là một trưởng bối đáng để cậu tin tưởng.

“Được, Hàn Hiểu phu nhân.”

Hàn Hiểu: “…….., chú vẫn nên gọi cháu phu nhân đi!”

Hàn Hiểu cầm lấy bộ đồ ăn, nhìn bữa ăn sáng, khuôn mặt của cậu đầy xoắn xuýt, lẽ nào nhà Công tước đều ăn cái này? Anh ta sẽ không phải sắp phá sản chứ!

Quản gia nhìn Hàn Hiểu, trong lòng vui như nở hoa, phu nhân thật là một người khả ái, trong lòng cậu nghĩ gì cũng đều hiện lên trên khuôn mặt: “Bác sĩ Nayar nói ngài mê man suốt 4 ngày, một số cơ quan trong cơ thể vẫn chưa hồi phục bình thường, cho nên hiện giờ chỉ có thể ăn những thứ dễ tiêu hóa lại có dinh dưỡng.”

“A! nghe xong giải thích của quản gia Hàn Hiểu lập tức hiểu rõ, không phải gia đình sắp phá sản, mà là bản thân cậu chỉ có thể ăn cái này. Hàn Hiểu bất đắc dĩ bắt đầu ăn, ăn một muỗng cháo, lại ăn một ít rau, tiếp theo lại uống một ngụm sữa bò, ân! Thật ra mùi vị cũng rất ngon, đột nhiên Hàn Hiểu cảm thấy dạ dày co rút rất nhanh, “Ọe” một ít đồ ăn vừa mới bỏ vào bụng lúc nãy đều nôn ra hết rồi.

“Phu nhân, ngài sao thế? Ngài đợi một chút tôi đi gọi bác sĩ Nayar tới.” nhìn Hàn Hiểu như vậy quản gia bị dọa sợ rồi, ông vội vàng chạy đi tìm bác sĩ Nayar, hoàn toàn quên mất ở trên bàn phòng ngủ có một thứ gọi là máy truyền tin.

Bác sĩ Nayar chạy tới lập tức kiểm tra thân thể Hàn Hiểu, sau đó nói: “Không sao, phu nhân là nôn nghén thời kì đầu mang thai, lại thêm dạ dày cậu ấy vốn không tốt, lại bị đói 4 ngày, phản ứng mạnh thêm hai lần mà thôi.”

“Vậy thì làm sao, cũng không thể không ăn gì được!”

“Ai nha! Cái này dễ mà! Vậy thì cứ ăn rồi nôn, nôn rồi lại ăn! ít nhiều cũng có thể ăn vào một ít!” Bác sĩ Nayar cười nói

“A! Như thế cũng được!” Quản gia hoàn toàn sợ rồi

“Nếu không, phu nhân, cậu nói nên làm như thế nào!?” Bác sĩ xoa xoa đôi tay bất đắc dĩ hỏi Hàn Hiểu

Hàn Hiểu: “……”

Còn có thể như thế nào nữa, vì hai bảo bối trong bụng chỉ có thể làm theo thôi. Thế là Hàn Hiểu cầm lấy khăn ăn ở bên cạnh lau miệng, nhìn quản gia bình tĩnh nói: “Chú Abigail, làm phiên chú giúp cháu lấy mâm khác lại, mâm này bị cháu nôn ra hết rồi.” sau đó lại nghĩ tiếp nói: “Lần này tốt nhất là mang nhiều một chút.”

“Được.” Quan gia Abigail thông cảm mà nhìn Hàn Hiểu một cái, rồi mở máy truyền tin ở trên bàn phân phó nhà bếp đưa đồ ăn tới

Người làm rất nhanh liền đẩy một xe đồ ăn đi vào, ngoại trừ cháo, rau, sữa bò như lúc đầu, trên bàn còn để một cái thùng không, phía dưới bàn ăn đặt mấy cái nồi vuông, không thể không nói người làm trong phủ Công tước thật sự là thiện giải ý nhân. (tức là rất hiểu ý người)

Từ đấy Hàn Hiểu bắt đầu quá trình chiến đấu với đồ ăn, từ lúc đầu nôn cho đến choáng váng đầu óc, thở hổn hển nửa ngày mới có thể tiếp tục, càng về sau mắt cũng không chớp mà nôn ra, uống một miếng nước súc miệng, sau đó dương dương tự đắc mà nuốt một miếng cháo, cậu cảm khái nghĩ thì ra đây chính là thứ gọi là nôn đến nôn đi liền quen.

Ăn đến mệt mỏi ngủ một giấc rồi lại tiếp tục ăn. Ngày đầu tiên Hàn Hiểu tỉnh lại trong tòa thành liền cứ vượt qua giữa ăn và ngủ.

Buổi tối, trên bàn ăn.

“Nayar, hôm nay ta không có ở nhà, tiểu gia hỏa vẫn tốt chứ?” Công tước Akasi hỏi

“Phu nhân rất tốt, cậu ấy rất kiên cường.” Bác sĩ Nayar trả lời

“Kiên cường!?”

“Phản ứng mang thai của phu nhân rất mạnh, cậu ấy bây giờ cứ ăn vào là lại nôn ra.” Bác sĩ Nayar bất đác dĩ trả lời câu hỏi của Công tước.

“Có cách gì cải thiện tình trạng bây giờ không!”

“Tạm thời không có, đây là hiện tượng bình thường.” Nayar trả lời

Sau khi giải thích xong, trên bàn chỉ còn lại thanh âm của dao nĩa.

Ăn xong bữa tối Akasi quyết định đem một ít văn kiện đến phòng ngủ giải quyết, thuận tiện có nhiều thời gian ở chung hơn với tiểu gia hỏa.

Vừa mở cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nôn mửa, Akasi bất giác nhíu mày lại.

“Công tước, ngài đến rồi.” Quản gia vừa nhìn Akasi liền lên tiếng

Hàn Hiểu coi như không thấy anh ta, lau miệng, súc miệng, tiếp tục chiến đấu.

“Phản ứng rất nghiêm trọng sao?” Akasi hỏi quản gia Abigail

“Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, buổi sáng càng nghiêm trọng hơn.” Quản gia đau lòng nhìn Hàn Hiểu trả lời, đứa trẻ này thật sự chịu tội qua lớn rồi.

“Ân.” Akasi gật đầu tỏ vẻ biết rồi, anh đi đến trường bàn đọc sách cầm ra văn kiện bắt đầu xử lí. Trong tay Akasi cầm lấy văn kiện bên tai không ngừng vang trở lại tiếng “Ọe, ọe”, chân mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng nhịn không nổi nữa, anh bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng Hàn Hiểu.

Hàn Hiểu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh ta, mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ tiếng nói: “Cam ơn” chậm rãi ăn, trên lưng có tiếng vỗ nhẹ ít nhiều gì cũng làm cậu cảm thấy được một tia cảm động.

Hàn Hiểu nuốt xuống miếng cuối cùng liền nằm ở trên giường từ từ hồi phục cái cảm giác buồn nôn trong dạ dày, quản gia đẩy xe đồ ăn rời khỏi phòng ngủ, Công tước quay trở lại bàn tiếp tục xử lí công việc. Hàn Hiểu nhìn Công tước, không thể không thừa nhận anh ta lớn lên rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, một mái tóc bạch kim lóng lánh làm nổi bật nước da tuyết trắng càng thêm nõn nà , trong nháy mắt, Hàn Hiểu bất tri bất giác bị mê hoặc rồi.

Công tước ngẩng đầu, khóe miệng mỉm hỏi: “Em nhìn vừa lòng chưa?”

Hàn Hiểu ngay lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác, mặt đỏ lên: “Ai nhìn anh chứ, tôi mới không có nhìn.” Mất mặt, kiến quyết không thừa nhận

Akasi cũng không có thanh minh, thu dọn văn kiện, cầm lấy quần áo đi vài trong nhà vệ sinh. Từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy ở trên giường ánh mắt cô vợ nhỏ sáng lấp lánh nhìn anh, muốn nói lại thôi. Akasi đi qua hỏi: “Sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao?”

“Tôi rất tốt, chỉ là, chỉ là tôi muốn tắm rửa, nhưng tôi không biết sử dụng hệ thống nhà vệ sinh ở đây.” Hàn Hiểu càng nói âm thanh càng thấp, cái đầu nhỏ kém chút nữa là chui vào trong chăn rồi. Ở khu bình dân làm gì có đồ cao cấp như vậy! Hàn Hiểu lần đầu tiên đi vào liền trực tiếp choáng váng rồi, nhưng cậu thật sự không có cách nào chịu được cái mùi hôi chua lúc nôn nửa trên người mình.

Công tước nghe xong cười ngay lập tức, ôm Hàn Hiểu kiểu công chúa vào trong nhà vệ sinh, hoàn toàn không thấy giẫy giụa của Hàn Hiểu và ý muốn nhiều lần Hàn Hiểu muốn tỏ ý mình tự đi. Trong nhà vệ sinh, Akasi giải thích cách sử dụng cho Hàn Hiểu, cũng vì Hàn Hiểu mà mở một bồn nước nóng.

“Vậy thì, anh có thể đi ra ngoài một lát không? Anh ở đây tôi không tắm được.” Hàn Hiểu nhìn Công tước kề cà không chịu đi ra không nhịn được nói

“Em chắc chắn muốn anh đi ra?” Công tước nhíu mày hỏi

“Chắc chắn.” Hàn Hiểu không chút do dự trả lời

“Được,” Công tước xoay người, đi ra.

Sau khi Akasi đi ra Hàn Hiểu ở trong nhà vệ sinh vui vẻ tắm rửa, sau đó cậu phát hiện một vấn đề vô cùng lớn, cậu vậy mà lại quên cầm quàn áo vào thay rồi, ông trời a! Bất đắc dĩ cậu đi đến cửa, dán mặt vào cửa nhẹ giọng hỏi: “Công, Công tước đại nhân, anh có còn đó không!”

“Còn, em có chuyện gì sao?” Thanh âm từ ngoài cửa truyền vào

“Tôi, tôi quên cầm theo quần áo thay rồi, anh có thể giúp tôi cầm lại đây không?”

“Được thôi! Vậy em cho anh lợi ích gì!”

“Lợi ích? Anh muốn cái gì?” Khuôn mặt Hàn Hiểu hắc tuyến, lấy một bộ đồ còn đòi lợi ích.

“Một cái hôn vào mỗi buổi sáng, như thế nào?” Thanh âm ở ngoài cửa tràn đây vui vẻ, đua giỡn tiểu gia hỏa thật sự rất vui.

“Anh đứng có qúa đáng!”

“Vậy sau này em gọi tên của anh Akasi mà không phải là cái gì Công tước đại nhân, em thấy sao?”

“Được, tôi đồng ý với anh, Akasi, xin anh lấy một bộ quần áo đến cho tôi được không?” Hàn Hiểu lập tức biết nghe lời nói

“Được” Akasi hài lòng đem bộ quần áo của Hàn Hiểu nhét từ khe cửa đưa vào

Hàn Hiểu mặc quần áo xong đi ra ngoài nhìn thấy Akasi đã nằm ở trên giường, vì đứa nhỏ trong bụng, cậu cắn răng đi đến một bên khác của giường chui vào trong chăn, nghĩ đến tình cánh sáng hôm nay, cậu lại xuống giường chạy đến trên cái ghế dài bằng da cầm lấy một cái gối ôm hình trụ, trở lại trên giường để ở chính giữa, sau đó nghĩa chánh ngôn từ (có lí do chính đáng) nói với Akasi, không được vượt qua rang giới. Tuy rằng Hàn Hiểu cũng biết hành vi rất ấu trĩ, nhưng cậu vẫn làm.

Hàn Hiểu nằm ở trên giường đưa lưng về phía Akasi nghĩ, các bảo bối trong bụng, nếu như mỗi ngày sau này đều giống như hôm nay, vậy tương lai của baba thật sự là một mảnh hắc ám a! sau này sau khi sinh ra các con nhất định phải hiếu thảo, baba vì các con hi sinh thật lớn nha!

Akasi nằm ở một bên nhắm hai mắt, sau khi người ở bên cạnh phát ra hô hấp ổn định, chợt mở hai mắt, đem cái gối ôm chướng mắt vứt xuống đất, cánh tay dài nhẹ nhàng kéo người bên cạnh, Hàn Hiểu thật sự rơi vào trong lòng anh. Akasi ôm lấy đứa nhỏ, trong mắt lóe lên một tia yêu thương, tiểu gia hỏa thật sự quá gầy rồi, sau này nhất định phải bồi bổ thêm, nhưng mà ôm cậu cũng rất thoải mái, Akasi nghĩ đến đây hài lòng nhắm hai mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.