Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 142: Chương 142: Võ đấu (3)




Tô Hải Đường tự đứng ra làm chứng khiến sắc mặt một ít trưởng lão Thương Vân Tông khẽ biến, còn trong mắt trưởng lão Trần Xương của Thất Sát Môn lại hiện lên một tia đắc ý mờ mịt.

“Chuyện này có chút phiền phức.”

Sở Cửu Hồng nhìn Tô Hải Đường của Hàn Ngọc Tông, khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi, giọng nói không hề mang theo bất cứ chấn động nào. “Nếu Tô trưởng lão đã đứng ra làm chứng, tất nhiên Thanh Châu Minh Ngọc đã bị oan uổng rồi.”

Nói tới đó, từ cơ thể Sở Cửu Hồng bỗng bộc phát ra uy áp khủng bố của một cường giả Nguyên Anh kỳ, hoàn toàn chấn trụ thân thể Vương Nhiễm đang đứng bên cạnh nàng, sau đó quát lạnh. “Như vậy có nghĩa, chính đệ tử ngoại môn của Thương Vân Tông ta đã nói dối rồi.”

Bị uy áp của cường giả Nguyên Anh bao phủ, Vương Nhiễm quỳ sụp hai gối trên đài, sắc mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Hắn sợ hãi kêu lên. “Ta không nói dối! Ta không nói dối! Trưởng lão Chấp pháp minh xét, ta thật sự không có nói láo. Trong ngày Nhập Vân Cốc bị tàn sát ấy, chính ta đã nhìn thấy nữ nhân kia.”

“Ngươi không nói lão, chẳng lẽ trưởng lão Nguyên Anh của Hàn Ngọc Tông lại nói láo hay sao?” Sắc mặt Sở Cửu Hồng càng trở nên lạnh lẽo hơn, nàng phân phó. “Đệ tử Hình Đường đâu?”

“Có!”

Đám đệ tử Hình Đường đứng sau lưng Sở Cửu Hồng nhất tề quát lên, tiếng quát chứa đầy sát khí.

“Đệ tử ngoại môn Vương Nhiễm vu oan cho đệ tử của Hàn Ngọc Tông, châm ngòi khúc mắc giữa hai tông môn. Tâm tính độc ác ấy thật đáng chết.” Sở Cửu Hồng chậm rãi bước ra một bước, cỗ uy áp đáng sợ kia cũng trở nên mãnh liệt hơn. Vị trưởng lão Chấp Pháp này lạnh giọng quát. “Phán tội hắn phải trăm kiếm xuyên tim!”

Chức trách của Chấp Pháp Điện chính là bảo vệ giới luật của tông môn, xử phạt môn hạ đệ tử vi phạm. Sở Cửu Hồng đã phán định tội trăm kiếm xuyên tim cho Vương Nhiễm thì đích thật hắn sẽ bị như vậy. Dưới loại hình phạt tàn khốc này, không người nào có thể sống sót được.

“Không! Không!...” Sắc mặt Vương Nhiễm lúc này đã xám như tro, hắn la lên tuyệt vọng. “Trưởng lão Chấp Pháp xin tha mạng! Ta bị oan!”

Trong lúc có mặt cả ba đại tông môn, tiến hành thẩm vấn trước mặt hơn một vạn tu sĩ, trừ trưởng lão Sở Cửu Hồng ra có lẽ không ai quyết đoán được như vậy. Hơn nữa quyết định cũng được đưa ra rất nhanh càng chứng tỏ Chấp Pháp Điện công chính liêm minh, làm việc không thiên lệch hay chậm trễ chút nào.

Lúc Sở Cửu Hồng phán tội Vương Nhiễm thì Tô Hải Đường đã trở về chỗ ngồi, nàng chỉ nhíu mày không nói. Kỷ Bà Bà ở bên cạnh nàng cũng nhíu hàng mi đã bạc trắng, sắc mặt bất thiện. Dù đệ tử Thương Vân Tông đã bị phán xử nhưng vô duyên vô cớ Lữ Tịch Thần lại bị người khác vu tội, việc này nhất định không bình thường. Trong chuyện này chắc chắn phải có người đứng ở phía sau âm thầm sai khiến, khiến cho hai tông môn trở mặt bất hòa với nhau.

Sau khi trưởng lão Chấp Sự tuyên án, đệ tử Hình Đường nhanh chóng vọt lên dùng khóa sắt khóa chặt Vương Nhiễm lại, chuẩn bị hành hình ngay trên Quan Vân Đài. Đừng nói là trăm kiếm xuyên tim, chỉ một kiếm xuyên tim thôi thì hắn cũng đã mất mạng rồi.

Vương Nhiễm bị khóa khóa chặt, hắn không ngừng gào khóc, lấy hết sức mà khẩn cầu nhưng đệ tử Hình Đường bên cạnh hắn vẫn lạnh lùng như những tên đồ tể. Sau khi cột chặt đối phương lại thì mỗi người đều tế xuất ra một thanh phi kiếm tản ra hàn mang lập lòe.

Ở phía Bắc của Quan Vân Đài, tông chủ Lê Văn Phong của Thương Vân Tông vốn vẫn giữ thần sắc yên tĩnh như mặt nước lặng cũng đã hơi có chút biến hóa. Khóe miệng tông chủ hơi nhếch lên, cười nhẹ nhìn về hướng tập trung người của Thất Sát Môn, trong ánh mắt có một tia châm chọc kín đáo mà người khác khó thấy.

Trò giá họa vụng về này mà tông chủ Thương Vân Tông cũng không nhìn ra được thì không còn xứng làm tông chủ nữa rồi. Trước mặt hơn vạn tu sĩ và ba đại tông môn lại chém giết đệ tử, Lê Văn Phong muốn mượn việc này để nói cho Thất Sát Môn biết rằng, người của Thương Vân Tông không dễ trêu vào.

Không cần có Tô Hải Đường đứng ra làm chứng, ngay lúc Vương Nhiễm quay trở lại tông môn, Lê Văn Phong đã phát hiện ra trong người tên đệ tử ngoại môn này có Quỷ nhưng vẫn giữ lại tới ngày hôm nay mới ra tay xử lý là muốn giết gà dọa khỉ, cũng dọa cho đối thủ đứng đằng sau màn hạ độc kia phải thu liễm lại.

Trong mắt cường giả Nguyên Anh kỳ, mạng sống của một đệ tử cấp thấp là không đáng giá. Lực lượng chính thức của một tông môn chính là cường giả Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ. Dù là Vương Nhiễm hay là Nhập Vân Cốc đều không xứng đáng để cường giả Nguyên Anh phải ra mặt động thủ chém giết.

Dường như nhận ra được ánh mắt của Lê Văn Phong, trưởng lão Trần Xương của Thất Sát Môn cười to một tiếng rồi quát lớn. “Võ đấu còn chưa chấm dứt mà Quan Vân Đài đã thấm máu đệ tử trong tông thì đó không phải là một điềm báo tốt lành. Không bằng chúng ta chờ tới lúc trận võ đấu diễn ra xong, trưởng lão Chấp Pháp làm sạch môn quy cũng không muộn. Đệ tử Thất Sát Môn và Hàn Ngọc Tông tới đây là để tham gia luận võ, không phải tới để xem Thương Vân Tông xử nghịch đồ làm phản.”

“Trần trưởng lão nói có lý.”

Từ vị trí dành cho người của Thương Vân Tông truyền tới một tiếng hét lớn nghe như tiếng chuông. “Loại tặc tử không bằng heo chó ấy giết đi chỉ tổ bẩn tay, lại bắt trưởng lão Trần Xương phải chứng kiến chẳng phải sẽ làm bẩn hai mắt của trưởng lão hay sao?”

Người nói chuyện chính là Võ trưởng lão Phương Nham của Thương Vân Tông. Nghe thấy tiếng hét lớn, đệ tử của tam tông có mặt đều biến sắc. Mọi người đều có thể nghe ra ngữ khí bất thiện trong giọng nói của vị Võ trưởng lão này.

Văn trưởng lão Mạc Phong vẫn phe phẩy quạt lông trong tay, cười ha ha lên tiếng. “Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, xử phạt sau cũng không muộn. Trận đấu võ thứ chín sẽ được tiếp tục.”

Văn trưởng lão nhắc Sở Cửu Hồng sai người đưa Vương Nhiễm trở xuống dưới võ đài, chờ sau khi hai trận võ đấu cuối cùng chấm dứt sẽ hành quyết ngay tại chỗ.

Quan Vân Đài đã trống, trận đấu võ được tiếp tục. Bốn vị đệ tử lúc trước chia làm hai tổ, lần lượt lấy ra Pháp khí lao vào nhau chiến đấu.

Bạch Dịch đứng trong đám người giữ thái độ lạnh nhạt. Dụng ý của các trưởng lão Thương Vân Tông, sự âm hiểm của Thất Sát Môn, sự vô tội của người bên Hàn Ngọc Tông hắn đều nhận thấy rõ ràng. Những khúc mắc giữa ba đại tông môn ở Đại Phổ đã như thế, ân oán thị phi ở cả Thanh Châu còn phức tạp đến thế nào!

Tu chân giới vốn là nơi chứa đầy thị phi, cục diện như thế này không hiếm. Không có ân oán thì không có thị phi, như vậy cũng không còn tu chân giới tồn tại nữa.

Trên Quan Vân Đài, hai đôi tu sĩ vừa mới giao thủ, tiếng vũ khí va chạm đã vang lên liên tục, Linh lực tản ra bốn phía. Tuy Nghê Thu Vũ chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ nhưng khi vào trận, đạo pháp xuất ra hung hiểm quyết không thua kém đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ chút nào.

Nghê Thu Vũ am hiểu nhất là đạo pháp của Thổ hệ. Lúc Triền Vân mạt tung bay, một hàng rào bằng đất trong suốt được gọi ra hình thành một bức tường phòng ngự kiên cố. Nàng sử dụng chiến thuật chú trọng cả tấn công và phòng ngự.

Tên đệ tử tóc xám của Thất Sát Môn lại sử dụng kiếm pháp vô cùng tàn nhẫn, sắc bén. Phi kiếm xuất ra né trái né phải linh hoạt như độc xà, hư hư thực thực. Lúc vượt qua Triền Vân Mạt chém về bản thể Nghê Thu Vũ thì bị bức tường Thổ hệ phòng ngự kia ngăn lại. Rõ ràng tên đệ tử của Thất Sát Môn kia chỉ tấn công mà không quan tâm tới việc phòng ngự.

Bạch Dịch không quan tâm tới trận đấu của hai đệ tử còn lại, hắn không có hứng thú. Hiện giờ thấy có người quen lên đài, hắn liền tập trung sự chú ý vào trận đấu của Nghê Thu Vũ và tên Chấp sự tóc xám kia.

Trận đấu còn lại giữa đệ tử Hàn Ngọc Tông và một đệ tử khác của Thương Vân Tông diễn ra rất thận trọng, mỗi người đều cẩn thận, vừa đánh vừa thăm dò đối phương chờ biến hóa, trong khi đó, trận đấu của Nghê Thu Vũ mới diễn ra được trăm hơi thở đã rơi vào hoàn cảnh ác đấu không chết không thôi.

Tình cảnh hung hiểm như thế chưa từng xuất hiện ở tám cặp đấu diễn ra trước đó. Xem ra, tên đệ tử tóc xám của Thất Sát Môn nhận được sự ngầm đồng ý của trưởng lão bổn môn, muốn mượn dịp thi đấu này để đánh trọng thương một đệ tử của Thương Vân Tông.

Những trận đấu trước, đệ tử bị thương có tới mười mấy người nhưng đa phần đều là những vết thương nhẹ mà thôi. Sau khi ăn đan dược, nghỉ ngơi một ít thời gian là có thể khôi phục bình thường. Trận ác chiến của Nghê Thu Vũ hiện giờ, nếu có người thua cuộc, thương thế e là không thể nhẹ nhàng được, tính mạng cũng chưa chắc đã vẹn toàn.

Ở trên đài lúc này, trong lòng Nghê Thu Vũ cũng là phát khổ.

Thế công của đối phương quá mạnh mẽ, đấu pháp xuất ra không hề nương tay. Vì nàng có căn cơ vững chắc nên vẫn bảo trụ được, nếu là một vị đệ tử Trúc Cơ trung kỳ khác đối chiến, sợ là đã bị phi kiếm của đối phương chém trúng. Như nàng hiện giờ cũng đã rơi vào thế hạ phong rồi.

Nhờ có lực phòng ngự rất mạnh mẽ của đạo pháp Thổ hệ phối hợp với Pháp khí cao giai Triền Vân Mạt mà nàng kiên trì phòng ngự được tới lúc này trước sức tấn công mãnh liệt của đối phương. Chỉ có điều, một khi đạo pháp phòng ngự xuất hiện sơ hở, Nghê Thu Vũ khó tránh khỏi thất bại.

Nghê Thu Vũ có thể bước từng bước từ một đệ tử ngoại môn không có Linh căn trở thành đệ tử chân truyền, đạo tâm chắc chắn phải vô cùng cứng cỏi, dù gặp cường địch cũng không sợ hãi. Chỉ là đối phương tấn công liên tục, lại vô cùng mạnh mẽ không cho nàng có cơ hội suy nghĩ tìm phương pháp thủ thắng.

Phi kiếm sắc bén của tu sĩ tóc xám vừa được gọi trở về đã lại lao đến tấn công. Thời điểm xuất kiếm, khóe miệng tên Chấp sự tóc xám bỗng hé ra một nụ cười lạnh lẽo, đồng thời có một cỗ lực lượng kỳ dị chợt xuất hiện trên phi kiếm.

Không biết cỗ lực lượng này là gì, chỉ thấy phi kiếm bỗng rung lên, cảm giác như không thể thừa nhận cỗ lực lượng kỳ dị ấy, cho tới lúc sắp sửa gãy vụn mới phát ra tiếng gào thét rất nhỏ.

Sự khác thường nhỏ này trên phi kiếm của tên Chấp sự tóc xám không làm người khác phát hiện ra, cả Nghê Thu Vũ ở ngay đó cũng không nhận thấy, nàng chỉ cảm giác được có khí tức nguy hiểm vô hình xuất hiện.

Mắt thấy phi kiếm tấn công tới, Nghê Thu Vũ dùng toàn lực thúc giục Pháp khí Triền Vân Mạt xoay tròn va chạm cùng phi kiếm của đối phương.

Xùy!

Thời điểm phi kiếm va chạm cùng pháp khí tạo ra thanh âm bén nhọn, Pháp khí cao giai như hòa tan ra, giống như một mảnh tơ lụa bị nung đỏ như than, bị phi kiếm dễ dàng đâm xuyên qua chém tới bản thể Nghê Thu Vũ.

Thấy Triền Vân Mạt bị đâm xuyên, tinh thần Nghê Thu Vũ đại biến. Nàng không tin nổi, vì phi kiếm của đối phương và Triền Vân Mạt của mình đều cùng là Pháp khí cao giai, sao có thể bị xuyên qua dễ dàng như vậy.

Các Pháp khí cao giai cũng phân ra mạnh yếu, nhưng trước khi giao thủ với đối phương, Triền Vân Mạt của Nghê Thu Vũ chưa từng có dấu hiệu bị tổn hại.

Không đợi Nghê Thu Vũ suy nghĩ thông suốt, phi kiếm của tên Chấp sự tóc xám đã chém vào bức tường phòng ngự tạo nên một âm thanh trầm đục. Đạo pháp Thổ hệ của nàng xuất hiện dấu hiệu phá toái. Chỉ cần đối phương dùng toàn lực chém thêm một kiếm, hàng phòng ngự của nàng chắc chắn sẽ bị đánh tan ra thành từng mảnh nhỏ.

Bức tường phòng ngự tan vỡ cũng là lúc Nghê Thu Vũ rơi vào tình thế để mặc cho đối phương chém giết!

Vào thời điểm phi kiếm của đối phương chém ra, hai hàng lông mày Bạch Dịch khẽ động.

Từ trên người tên Chấp sự tóc xám kia, một lần nữa Bạch Dịch lại cảm nhận được thứ lực lượng kỳ dị cưỡng ép thúc giục Pháp bảo hắn đã thấy trên người Vương Thương. Cỗ lực lượng này khiến hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Hai lần liên tiếp đệ tử Thất Sát Môn biểu hiện ra thứ lực lượng lạ lẫm khiến cho Bạch Dịch động dung, chỉ là hiện giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Dưới cỗ lực lượng kỳ bí này, Nghê Thu Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Hai hàng lông mày vừa nhăn lại bỗng giãn ra, cùng lúc ấy Bạch Dịch cũng chuyển động, dùng thân pháp vô cùng linh hoạt tách khỏi đám người, xông thẳng tới Quan Vân Đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.