Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 6: Chương 6: Cửu Hương trùng




Hiện giờ Bạch Dịch không còn tu vi như trước nhưng nhãn lực vẫn còn, đối với Linh khí hắn vẫn rất quen thuộc, để nhận ra đâu là phàm nhân, đâu là tu chân giả không phải việc khó. Có điều vị Phí lão kia có tu vi thực sự quá thấp, chỉ là cấp thấp nhất của Luyện Khí kỳ.

Tu chân có thể gọi là tu Tiên.

Con đường tu Tiên chia làm bảy đại cảnh giới. Từ thấp đến cao là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể và Đại Thừa. Tu luyện tới Đại Thừa mới có thể nghênh tiếp tiên kiếp, vượt qua nó sẽ trở thành Chân Tiên, phi thăng Tiên giới. Nếu thất bại sẽ trở thành Tán Tiên lưu lại chốn nhân gian.

Mỗi đại cảnh giới lại chia ra ba cấp là tiền – trung và hậu kỳ. Cảnh giới tăng lên, pháp lực tu vi cũng tăng theo, thọ nguyên được kéo dài hơn gấp nhiều lần. Người bình thường bước chân vào Luyện Khí kỳ đã có thể sống tới trăm tuổi. Nếu đột phá Trúc Cơ, thọ nguyên sẽ gia tăng tới hai trăm năm.

Lão giả mũi ưng trong lòng là một tu chân giả, đối với Bạch Dịch cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Hiện giờ tu chân giới đang hưng thịnh, có rất nhiều môn phái tu chân lớn nhỏ đều thiết lập ngoại môn tại Phàm nhân giới, chiêu nạp những đệ tử phàm nhân có thiên phú. Những phàm nhân bình thường vẫn gọi họ là Tiên gia, cúi đầu quỳ bái.

Ở Đại Phổ quốc, quốc lực hưng thịnh hay không có liên quan mật thiết tới cảnh nội của tu chân giới. Có nhiều tu chân giả trở thành cung phụng cho hoàng tộc, vì hoàng tộc xuất lực. Tại Thanh Châu, nếu có phát sinh chiến tranh giữa hai nước thì ngoài trư so đấu giữa binh hùng tướng mạnh ra, còn phải xem tu chân giả của hai nước này mạnh yếu thế nào.

Hiện giờ tu chân giới ít xuất hiện trong mắt dân chúng nhưng vẫn cùng tồn tại với tầng lớp hoàng gia. Tu chân giả vốn có địa vị cao cao tại thương, ở nhân gian cũng không phải là cái gì đó quá bí ẩn, phần lớn mọi người đều biết tới sự tồn tại của họ.

“Phí lão, hai người này là chưởng quầy và tiên sinh tới từ tiệm thuốc lớn nhất trấn Vĩnh An. Ta để bọn chúng mang theo tất cả dược liệu có tác dụng giải độc đi, nên chăng ta cứ để cho bọn chúng xem qua thương thế của tiểu vương gia?” Thủ lĩnh hộ vệ nhớ tới hai người ở quầy thuốc, vội vàng nói với Phí lão.

“Lão phu còn không nhìn ra vương gia trúng độc gì, hai người họ là phàm nhân sao có thể nhận ra được.” Phí lão thở dài, bất đắc dĩ đáp. “Thôi được rồi, hai người các ngươi mau qua xem đi.”

Thấy đối phương gọi minh là phàm nhân, chưởng quầy và vị tọa đường tiên sinh đã biết đối phương chính là một tu chân giả rồi. Chỉ có tu chân giả mới đặt mình ra ngoài lớp phàm nhân bình thường. Hai người run rẩy tiến lại gần tiểu vương gia, vén chăn lên xem xét.

Lúc vừa tới, hai người vẫn còn có chút hy vọng nhỏ nhoi. Hiện giờ Phí lão là một tu chân giả còn thúc thủ vô sách, không có cách thì phàm nhân như bọn họ làm gì còn hy vọng. Hiện giờ nhìn tiểu vương gia một lần, chắc cũng là lần cuối trước khi về Tây Thiên (toi mạng).

Xem bệnh cho người khác lại nhìn ra cái chết của bản thân mình. Việc này chắc chắn là hiếm gặp từ trước tới giờ.

Bạch Dịch đi theo sau hai người, lúc chăn trên người tiểu vương gia được vén lên, trong phòng tràn ngập mùi ám hương làm gay mũi không che lấp hết được mùi thối rữa trên thân thể vị tiểu vương gia này phát ra.

Đầu vai và cánh tay phải của tiểu vương gia đã hoàn toàn thối rữa, bọc mủ mọc chen chúc, xen với huyết nhục màu đỏ thẫm. Giữa chỗ vết thương thối rữa là một vùng màu tím đen, mới nhìn đã khiến người ta sợ hãi. Vị chưởng quầy và tọa đường tiên sinh vừa nhìn thấy đã lắc đầu. Loại độc này đừng nói là có cách chữa, hai người này còn chưa từng nhìn qua nữa kìa.

“Cửu Hương Trùng?”

Vào lúc chưởng quầy và tọa đường tiên sinh đang ở bờ vực tuyệt vọng, phía sau họ lại phát lên mấy tiếng gọi quái trùng từ người thanh niên bước sau.

Câu nói của Bạch Dịch khiến hai mắt Phí lão và tên thủ lĩnh hộ vệ sáng lên, vẻ mặt khó tin. Hai vị chưởng quầy và tiên sinh ở tiệm thuốc cũng vội vàng kêu . “Tiểu ca nhi, ngươi nhận ra loại độc trùng này?”

“Tiểu tử, lão phu chính là cung phụng ở Cảnh vương phủ. Nếu ngươi có thể nhận ra loại độc này, cứu sống được tiểu vương gia, lão phu sẽ thiếu ngươi một điểm nhân tình.” Phí lão không còn để ý thân phận tu chân giả cao quý, trầm giọng quát.

Nhân tình của một tu chân giả không dễ mà có được. Đối với thường nhân, chỉ vần biết là tu chân giả, không biết cấp bậc thế nào đều là thân phận cao quý, một mối nhân tình của họ lại càng giống như một lá bùa hộ mệnh. Hơn nữa, một khi cứu sống tiểu vương gia, Cảnh vương lẽ nào lại không báo đáp? Thiếu niên mặc trên người y phục nghèo nàn, cuộc sống nhất định khổ cực. Nếu có thể cứu được tiểu vương gia, tương lại sau này nhất định vô cùng sáng lạn.

Bạch Dịch cười nhạt, hắn từ tốn nói.

“Khi còn nhỏ, ta vẫn thường săn bắn mà sống qua ngày, cuộc sống gắn với nui rừng nên vô tình biết được Cửu Hương kỳ trùng này. Nếu bị trùng này cắn, bệnh trạng sẽ giống hệt nhu tiểu vương gia đây, toàn thân thối rữa, miệng vết thương tỏa ra một mùi thơm đặc biệt.”

Thấy Bạch Dịch nói đầu đuôi kỹ càng, chưởng quầy thuốc vội hỏi.

“Tiểu ca, độc của loại trùng này có giải được không?”

Lão vốn tưởng mình sắp mất mạng, giờ thấy một tia hy vọng khiến trái tim hắn nhảy loạn, không chịu nổi nữa. Nếu Bạch Dịch nói không chữa được, chắc lão tắt thở tại chỗ.

Bạch Dịch khẽ lắc đầu, chưa đáp thì hai mắt vị chưởng quầy này đã trắng dã.

“Độc của loại Cửu Hương trùng này không cần chữa, chỉ cần loại bỏ con trùng thì đôc lưc sẽ theo đó mà tiêu tán, sau đó dùng ít thuốc trị thương là không bao lâu sau sẽ khỏi.”

Hắn dứt lời, chưởng quầy thuốc như người chết đuối vớ được cọc. Phí lão động lòng, quát khẽ.

“Ngươi nói gì? Con Cửu Hương trùng kia còn đang ở trong cơ thể tiểu vương gia?”

Bạch Dịch gật đầu.

Phí lão cúi đầu, trầm ngâm, sau đó cau mày nói.

“Tiểu hữu, ngươi đã biết về loại kỳ trùng này, vậy có biết lam sao để trục xuất nó ra khỏi cơ thể tiểu vương gia không? Nếu ngươi có biện pháp cứu sống tiểu vương gia, Cảnh vương phủ tất có thâm tạ.”

Phí lão cúi thấp người nói.

Đường đường là một vị cung phụng của Cảnh vương phủ, là một tu chân giả nhưng lão không thể không thay đổi cách xưng hô với Bạch Dịch từ tiểu tử sang tiểu hữu.

“Nếu mấy người hộ vệ nhớ rõ địa điểm tiểu vương gia ngã ngựa, và thời gian khoái mã chạy đi cấp báo thì có lẽ có thể cứu được.” Bạch Dịch bình thản đáp.

Hộ vệ thống lĩnh nghe xong, hy vọng tràn ngập.

“Phương vị chính xác thì không nhớ rõ, nhưng sai cách không quá nửa dặm. Khoái mã đã có sẵn ngoài cửa rồi.”

“Không cần dùng khoái mã, Lão phu sẽ dùng pháp khí bay đi.” Vị Phí lão thở ra một hơi, bước vài bước ra nội viện, tay áo phất lên, trước mặt liền xuất hiện một con thuyền mộc.

Thuyền mộc dài hơn một trượng, hai đầu thon nhọn, đoạn giữa đủ chỗ cho bốn năm người.

Loại thuyền này là một loại pháp khí phi hành, có thể dùng để di chuyển trong cự ly ngắn, tốc độ nhanh hơn vài phần so với khoái mã. Lúc trước, Phí lão ở cách thành Thanh Thủy hơn một trăm dặm mà có thể chạy tới đây trong nửa cảnh giờ chính là nhờ vào pháp khí phi hành này.

Lấy ra pháp khí, Phí lão bước lên trước, hộ vệ thống lĩnh nhảy lên theo. Hắn sợ mình không nhớ rõ địa điểm nên lôi thêm hai tên hộ vệ nữa cùng đi. Chỉ có Bạch Dịch là vẫn đứng trong nội viện, bộ dáng như không có ý định đi đâu cả.

“Thời gian cấp bách, mau lên đây.” Thống lĩnh hộ vệ lo lắng quát.

“Tại hạ cần về nhà trước đã. Tiểu muội ta bị thương, ta phải mang thuốc trị thương về nhà cho nàng trước.” Nói xong, hắn giơ gói thuốc trong tay lên.

Vừa dứt lời, sắc mặt Phí lão chợt trầm xuống, tên thống lĩnh hộ vệ càng không chịu nổi, quát lớn.

“Muội muội ngươi chỉ là một phàm nhân, việc này liên quan tới tiểu vương gia, ngươi không biết ai quan trọng hơn sao?”

Nghe mấy lời ấy, thần sắc Bạch Dịch đang bình thản chợt lộ ra một tia lạnh lùng, nhàn nhạt nói.

“Đương nhiên là tiểu muội ta quan trọng hơn.”

“Ngươi!”

Tên thủ lĩnh hộ vệ tức muốn sùi bọt mép, muốn nhảy xuống thuyền động thủ một phen. Khi hắn nhìn thấy đồng tử của vị thiếu niên lấp đầy những ngôi sao đen kịt thì một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng hiện lên như gặp phải đại địch.

Không riêng gì tên thủ lĩnh hộ vệ, Phí lão cũng nhận ra một tia khác thường này. Tên thiếu niên mộc mạc trước mặt sinh ra một cỗ áp lực không lý giải được, rất giống với những cường giả bên trong tông môn kia.

“Được, lão phu sẽ chờ ở đây. Hy vọng tiểu hữu đi nhanh rồi sớm quay lại.”

Sau một lúc suy nghĩ, Phí lão bước xuống khỏi con thuyền. Hiện giờ lão cần người nên không tiện đôi co với đối phương. Giữa ánh mắt ngây ngốc của đám người, Bạch Dịch mỉm cười, quay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.