Trò Chơi Luân Hồi

Chương 138: Chương 138: Yên tĩnh trước giông bão




Nghe lời nói của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái biểu thị đã biết. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của các khách mời, hắc bào nhân chậm rãi bước về phía Mặc Thừa. Sát ý âm lãnh của hắn nhàn nhạt tỏa ra khiến cho bên trong đại sảnh lượn lờ một cỗ khí tức băng giá.

Mặc Thừa nhìn hắc bào nhân thực sự có ý định giết mình, cầu xin tha mạng là vô nghĩa. Bởi vậy, hắn quyết định liều mạng bộc phát ra Phá Sơn Tý đã che giấu bấy lâu nay.

Bất quá Phá Sơn Tý mặc dù là móng vuốt của ngũ giai ma thú, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối của Đấu Hoàng, nó vẫn chẳng khác gì đồ chơi, bị Cốt Linh Lãnh Hỏa của Tiêu Viêm thiêu đốt hóa thành một cái băng điêu cùng với Mặc Thừa.

“Cạch”

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tượng băng rơi xuống đất ầm ầm vỡ ra. Bên trong, thi cốt vô tồn...

Nhìn trên khối băng trắng toát từ từ tan chảy trên tấm thảm xinh đẹp, trong đại sảnh ngập tràn một sự yên tĩnh chết chóc...

Đạm mạc nhìn khối băng trắng bị nghiền nát, hắc bào nhân hơi ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tấm áo choàng màu đen chậm rãi đảo quanh đại sảnh tĩnh mịch.

Tuy rằng ánh mắt của hắn bị tấm áo choàng che khuất, thế nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển đến người nào thì người đó sắc mặt đại biến, co đầu rụt cổ lại.

Trong lòng mọi người đều hiện lên thủ đoạn kinh khủng của hắc bào nhân, không hề có ý định vọng động, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn toàn trường đều im thin thít, không khí tĩnh lặng đến độ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Hắn bào nhân khẽ nở nụ cười nhạt, xoay người lại, chậm rãi quay về phía Mặc gia đệ tử đang sầu thảm bước tới.

- Giao người!

Dừng trước mặt Mặc Lan, hắc bào nhân cất giọng lạnh như băng, trong đó vẫn ẩn chứa sát ý nồng đậm.

_ Đại nhân... người đang trên đường tới!

Mặc Lan trong lòng có chút run rẩy, hiểu rõ nếu như vẫn còn trì hoãn thì sợ rằng chính mình sẽ đồng dạng hoá thành một khối băng.

_ Còn năm phút!

Hắc bào nhân không để ý tới Mặc Lan đang run cầm cập, ngôn ngữ lạnh lẽo phun ra, sau đó đứng thẳng như một cây cọc gỗ không nói gì nữa.

Nghe được ba chữ này, Mặc Lan khoé miệng khẽ giật vài cái. Sau đó, hắn vội vàng phất tay gọi một gã Mặc gia đệ tử, sắc mặt khẩn trương, bảo hắn nhanh chóng đi thúc giục.

...........

Cùng lúc đó, Tiêu Lệ sau khi bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên thì thân hình lập tức lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khi xuất hiện trở lại thì đã là phía trên xà nhà nơi Vân Vận và Hải Ba Đông đang chờ đợi.

_ Tiêu Lệ chết tiệt, sao chàng lại đánh mông Yên Nhiên?

Vân Vận nhìn thấy Tiêu Lệ mang Nạp Lan Yên Nhiên đã bất tỉnh nhân sự trở lại thì dậm chân hậm hực nói.

_ Nàng ta kiêu căng như vậy, còn dám khiêu khích cả ta. Thân là phu quân của nàng, ta tất nhiên phải có trách nhiệm giúp nàng giáo huấn đồ đệ.

Tiêu Lệ mặt không biến sắc nói.

_ Hừ... chứ không phải chàng thấy Yên Nhiên xinh đẹp nên nội tâm ngứa ngáy? Còn nữa, ai đồng ý lấy chàng đâu mà tự nhận là phu quân của người ta?

Vân Vận lườm Tiêu Lệ đang giương giương đắc ý hờn dỗi nói.

Kể từ sau khi trao thân cho Tiêu Lệ, tính cách Vân Vận giống như thay đổi một trăm tám mươi độ. Không còn là Vân Lam Tông chủ lạnh lùng cao cao tại thượng, thay vào đó, nàng giống như trở thành một tiểu cô nương tình đầu chớm nở, vô cùng hoạt bát đáng yêu.

_ Được rồi, đừng nháo nữa! Ta cảm nhận được khí tức của người kia, sợ rằng một lúc nữa không tránh khỏi một trận đại chiến nên mới sớm mang Yên Nhiên đi, tránh cho nàng có thể gặp nguy hiểm.

Tiêu Lệ giơ tay cốc đầu Vân Vận, sau đó khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nghiêm túc nói.

_ Ừm, thiếp hiểu rồi!

Nghe đến chuyện chính sự, Vân Vận cũng thôi không đùa giỡn với Tiêu Lệ, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới.

...........

Trong đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, trên tường cột treo đầy những vật dụng màu đỏ tượng trưng cho ngày vui. Nhưng mà lúc này, những người hiện diện trong đại sảnh nhìn thấy điều đó lại chỉ biết cười khổ. Mặc gia hôm nay là ngày vui thế nhưng lại chuẩn bị cử hành tang lễ luôn rồi.

Tuy rằng một màn lúc nãy khiến cho nhiều người bị chấn động, thế nhưng không khí trong đại sảnh lại lặng ngắt như tờ. Tràng cảnh quỷ dị vừa rồi khiến cho mọi người có cảm giác dựng tóc gáy, nhiệt độ trong phòng dường như cũng trở nên lạnh hơn, giống như lọt vào hầm băng.

Đứng thẳng tại chỗ, hắc bào nhân hơi lắc lư đầu, dư quang trong khoé mắt xuyên thấu qua hắc bào quét về phía ba bóng đen như hư ảo đang ngự trên xà nhà, hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu ý muốn nói tất cả đều thuận lợi.

Tiêu Lệ đứng trên xà nhà nhìn thấy cử chỉ của Tiêu Viêm thì khẽ gật đầu. Thế nhưng cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng lớn dần, không có dấu hiệu dừng lại.

Dường như chưa cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm vẫn lẳng lặng đứng chờ. Nhưng mà đột nhiên, chiếc nhẫn đen kịt trên ngón tay hắn run lên nhè nhẹ.

_ Sư phụ, có chuyện gì sao?

Hắc sắc giới chỉ mặc dù chỉ run nhẹ nhưng cũng đủ làm Tiêu Viêm cảm nhận được. Trong lòng ngạc nhiên, hắn lập tức nhẹ giọng hỏi.

_ Cẩn thận một chút! Không biết vì sao ta mơ hồ cảm giác được một chút khí tức quen thuộc...

Âm thanh già nua của Dược lão mang theo vẻ ngưng trọng cùng nghi hoặc từ trong lòng Tiêu Viêm vang lên.

_ Khí tức quen thuộc? Nghĩa là sao?

Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, vội hỏi.

_ Có lẽ là khí tức của vị Đấu Hoàng đỉnh phong mà nhị ca ngươi đã cảm nhận được. Nguyên bản, cỗ khí tức kia ẩn nấp vô cùng hoàn mỹ. Bất quá thời điểm ngươi mượn linh hồn lực lượng của ta để bùng nổ trong chốc lát, nó mới vừa có chút dao động. Nếu không như vậy, chỉ sợ ta cũng không thể phát hiện ra.

Dược Lão trầm giọng nói. Suy nghĩ một lúc, hắn lại khẽ lẩm bẩm.

_ Hơn nữa, cỗ khí tức này làm ta có cảm giác quen thuộc… Có thể... y đã từng cùng ta tiếp xúc qua...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.