Trò Chơi Luân Hồi

Chương 137: Chương 137: Nạp lan yên nhiên




Lời nói của hai người giống như tiếng sấm rền hung hăng bổ vào đầu mọi người trong đại sảnh.

Giờ phút này, kể cả vẻ mặt oán độc của Mặc Thừa cũng không kiềm được đờ đẫn ra. Hắn chưa từng nghĩ đến vị hắc bào nhân thần bí này, vậy mà lại là một Đấu Hoàng cường giả!

Dưới khí thế kinh khủng đó, Mặc Lan khuôn mặt trở nên tái nhợt, run cầm cập lẩm bẩm.

_ “Tiểu cô nương... chẳng lẽ là người Đại trưởng lão mang về? Trời ơi là trời! Lão già kia rốt cuộc chọc tới người nào? Vậy mà khiến cho một Đấu Hoàng cường giả tìm tới tận cửa chất vấn.”

_ Xin đại nhân chờ một lát! Chúng ta lập tức thả người...

Dưới áp bức của Đấu Hoàng cường giả, Mặc Lan quyết định cực kỳ dứt khoát. Hắn rất rõ ràng bản thân mình căn bản không có nửa điểm tư cách để bàn điều kiện, cho nên lập tức đáp ứng yêu cầu của hắc bào nhân.

_ Mặc Lan, đứng lại cho ta! Ai cho phép ngươi thả người?

Mặc Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát.

_ Đại trưởng lão, ngươi hà tất vì một tiểu cô nương mà đem đến cho Mặc gia chúng ta tai họa ngập đầu như thế?

Bị Mặc Thừa cản trở, Mặc lan nhíu mày phẫn nộ nói. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như không hề biết chuyện Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng.

_ Ngươi biết cái quái gì? Tiểu cô nương kia, tuyệt đối...

Mặc Thừa dữ tợn nghiêm mặt hét lên.

Thế nhưng, lời còn chưa dứt, hắc bào nhân đã lập tức chuyển thân, mũi chân ẩn chứa kình khí khủng bổ hung hăng đá vào bụng Mặc Thừa khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, lời định nói cũng bị mạnh mẽ nuốt xuống.

Hắc bào nhân tựa hồ coi Mặc Thừa như ruồi nhặng, nhẫn nại đã đến cực hạn. Sau khi tàn nhẫn đá một cước, trên nắm tay hắn lại cấp tốc ngưng tụ sâm bạch hỏa diễm. Hiển nhiên, lần này hắc bào nhân thật sự muốn hạ sát thủ.

_ Các hạ, xin hãy nể mặt Vân Lam Tông cho Mặc Thừa một con đường sống!

Cảm thụ sát ý ngập trời của hắc bào nhân, Cát Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên.

Thấy hắc bào nhân không hề có chút dấu hiện dừng lại, gương mặt già nua Cát Diệp có chút khó coi. Do dự trong nháy mắt, Cát Diệp cắn chặt răng, thân thể lướt xuống phía dưới nhằm hướng hắc bào nhân liều mạng xông tới.

_ Không phải việc của ngươi, đừng xen vào chuyên của người khác, cút đi!

Đang khi Cát Diệp hùng hổ xông tới, chợt một tiếng quát hờ hững vang lên. Một bóng người quỷ dị hiện ra giữa không khung, thủ chưởng nhẹ nhàng vỗ vào ngực Cát Diệp.

Lập tức, Cát Diệp sắc mặt trắng bệch, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải Tiêu Lệ nể mặt Vân Vận nên không hạ sát thủ, Cát Diệp bây giờ đã là một xác chết!

_ Lại... lại... một Đấu Hoàng cường giả nữa?

Đám khách mời nhìn thấy kẻ mới xuất hiện tiện tay đánh trọng thương một Đấu Linh cường giả thì không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh, có người sợ hãi hét lên.

Bóng người vừa xuất hiện đồng dạng được bao phủ trong hắc bào, hai cánh phe phẩy, khí thế khủng bố còn nhỉnh hơn hắc bào nhân lúc trước một chút chứng minh hắn cũng là Đấu Hoàng cường giả.

_ Trời ơi! Mặc gia rốt cuộc là trêu chọc đến ai? Vậy mà dẫn hai gã Đấu Hoàng cường giả tự mình tới cửa hỏi tội...

Đám khách mời sôi nổi nghị luận. Trong lòng bọn họ âm thầm vui vẻ, nếu Mặc gia rơi đài, bọn họ sẽ bớt đi một con quái vật áp bức trên đầu mình. Thậm chí, có người còn đang tính toán làm sao thu được lợi ích lớn nhất sau khi Mặc gia bị diệt.

_ Vị đại nhân này, cử chỉ hôm nay của ngươi... là muốn khiêu khích Vân Lam tông sao?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cát Diệp, đôi mày liễu của Nạp Lan yên Nhiên dựng thẳng, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám đối phó với người của Vân Lam tông như vậy. Khẽ cười lạnh, nàng lập tức hướng mắt về phía vị hắc bào nhân kia âm lãnh nói.

_ Hừ... Vân Vận ở trước mặt ta cũng chưa từng dùng ngữ khí như vậy! Hôm nay, để ta thay nàng giáo huấn ngươi một chút... cái gì là kính trọng trưởng bối.

Tiêu Lệ mặc dù không ghét Nạp Lan Yên Nhiên, thế nhưng hắn vẫn chưa quên nàng từng ở trước mọi người làm phụ thân hắn khó xử như thế nào, nếu không muốn nói là nhục nhã.

Lần trước là vì chưa đủ thực lực nên Tiêu Lệ mới tạm thời nhẫn nhịn. Hiện giờ tu vi Đấu Hoàng của hắn đã đủ để đi ngang Gia Mã đế quốc, Tiêu Lệ cũng không cần thiết phải bó tay bó chân như trước.

_ Thay sư phụ giáo huấn ta?

Nạp Lan Yên Nhiên ngạc nhiên nói. Còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã bị Tiêu Lệ tóm lấy. Một ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào vai nàng, Tà Long Chỉ lập tức hoạt động phong tỏa hành động của nàng lại.

Mang Nạp Lan Yên Nhiên đã không thể cử động như xách một con gà con, Tiêu Lệ bay đến vị trí cách Tiêu Viêm không xa rồi lợi dụng lôi đấu khí thuộc tính tạo thành từ trường khiến nàng trôi nổi trên không trung.

“Bốp”

Trước sự kinh ngạc gần như muốn rớt quai hàm xuống đất củađám khách mời trong đại sảnh, Tiêu Lệ giơ tay lên hung hăng vỗ mạnh vào mông ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên tạo thành một tiếng bốp thanh thúy. Cảm giác đàn hồi vô cùng đã tay khiến hắn không nhịn được lại vỗ thêm hai cái nữa.

_ Đây là vì ngươi ngông cuồng ngạo mạn!

“Bốp”

_ Đây là vì ngươi không biết tôn trọng trưởng bối!

“Bốp”

_ Còn đây là vì ngươi đã chọc nhầm người không nên chọc!

Ba tiếng “bốp” thanh thúy vang lên cùng với giọng nói hờ hững của Tiêu Lệ. Đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên như muốn nứt ra, khuôn mặt đỏ hồng đến lợi hại, khóe mắt rưng rưng mấy giọt nước bị nàng miễn cưỡng kìm lại.

_ Ngươi... ngươi...

Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác nhìn vị hắc bào nhân, không thể tin được hắn trước mặt mọi người vậy mà lại đánh mông nàng, ngượng ngùng đến không nói ra lời.

_ Chuyện hôm nay, kẻ nào dám hé răng nửa lời, ta sẽ diệt môn kẻ đó! Lão Tam, giải quyết xong mọi chuyện rồi đến chỗ cũ tìm ta!

Tiêu Lệ ánh mắt khẽ đảo qua toàn trường, tiếng nói được đấu khí khuếch đại truyền vào thẳng trong não từng người.

Khẽ dặn dò Tiêu Viêm một câu, Tiêu Lệ lập tức làm bất tỉnh Nạp Lan Yên Nhiên rồi mang theo nàng lóe lên một cái, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.