Trí Tuệ Đại Tống

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Chuẩn bị cho tương lai. (2)




Đợi Vân Tranh giao dịch xong, Lưu đô đầu không biết chỗ nào chui ra, nhảy phắt lên xe, thúc giục Vân Tranh đánh xe trâu tới chỗ vắng vẻ đếm tiền.

- 15 quan 600 đồng, ông trời ơi, đây không phải là mua bán mà là ăn cướp.

Lưu đô đầu giật tóc gào thảm thiết, hai tay không ngừng đấm đầu mình:

- 20 năm qua lão tử làm cái gì thế chứ? Sớm biết trước có chuyện thế này thì ta đã là phú ông rồi.

- Huynh mơ à, giờ là thời điểm cuối năm, người ta muốn sắm sửa cho gia đình mới mua nhiều, thường ngày 5 quan là căng, vả lại tiền này còn mua đồ cho sơn dân, không phải của chúng ta hết, đệ nổi danh công bằng thành thật, lát nữa còn mang hàng cho người ta.

- Thứ trời đánh, một tấm da báo mà ngươi chỉ mua trả cho người ta hai cái dao chẻ củi, một cái kéo, ít kim chỉ, ngươi còn làm ra vẻ rộng rãi trả họ thêm 100 đồng, ngươi là thằng Vương bát đản chó chết, công bằng thành thật mẹ gì?

Lưu đô đầu tiếp tục lên cơn, trên đời hóa ra kiếm tiền dễ thế vậy mà hắn gian lận sổ sách mới kiếm được vài đồng lẻ:

- Ai nói thế, đệ phải nguy hiểm lớn, tiền này đổi bằng mạng sống đấy, sơn dân bị liệt vào hàng ngũ đạo tặc, đệ mua đồ cho bọn họ, theo luật lệ là thông đồng với đạo tặc, tội nặng chứ đùa à? Bọn họ cũng phải trốn chui trốn nhủi trong núi, không dám ra, bán chút đồ cũng có thể mất mạng, có thê thảm không?

Vân Tranh rất bất mãn với cách làm vừa vô nhân đạo vừa ngu ngốc này:

- Nếu dễ dàng như huynh nói thì người ta làm đầy ra rồi, thiên hạ đâu phải toàn kẻ ngốc.

Lưu đô đầu rồi rít nhận sai, cười nịnh bợ:

- Biết rồi, biết rồi, ngươi mau nói cho ta biết, làm sao có thể tiếp nhận vụ mua bán này.

- Bây giờ đệ cho huynh hai chủ ý, thứ nhất, huyện nha tự thiết lập một cái chợ tạm ngoài quan, để sơn dân tới đó mua bán, huyện nha đánh thuế thật nặng, như vậy có thể bù đắp lại thuế ruộng, lâu dần sẽ từ từ cấp đất cho sơn dân, thực ra họ tự đất họ khai khẩn trên núi rồi, thừa nhận đó là đất của họ là được, huyện nha chả mất cái gì, vừa có thêm nhân khẩu, lại có thêm thuế. Chưa kể được cái an ninh cải thiện, loại đại vương chiếm núi như Tào Hắc Hổ, Vương Đại Hổ muốn xuất hiện cũng chẳng được, huyện tôn có chính tích, ai nấy đều vui.

- Cái thứ hai, mau nói cái thứ hai, Lâm huyện lệnh cực kỳ ghét sơn dân, hận không thể bắt hết họ đem nhập vào quân tịch, thế nên sẽ không bao giờ có chuyện này đâu.

Lưu đô đầu xua tay, nói với vẻ bực bội, Đậu Sa quan nhân khẩu có 5 vạn mà số sơn dân ước chừng gấp ba lần số này, tất cả nhờ “công lao” Lâm huyện lệnh, sơn dân có muốn xuống núi nhập tịch hoàn lương cũng không được:

Vân Tranh cũng biết cái đầu ít cơ hội thực hiện, thở dài, thôi thì y cũng đã cố:

- Thứ hai là chúng ta tiếp tục làm thế này, đệ tìm huynh, là muốn mua đôi mắt của huynh, lúc cần thì huynh nhắm mắt cho qua, không đi bắt người, bắt sạch rồi ai đi săn cho chúng ta. Qua thời gian nữa đệ tới chỗ sơn dân làm thống kê, buôn bán từ nhỏ lẻ sẽ thành theo đợt, một tháng huynh thu lợi ít hơn 20 quan, đệ móc mắt ra cho huynh. Đây chỉ là mở đầu, tới đâu đệ không dám nói, vì toàn bộ sơn dân sẽ tìm huynh đổi đồ.

Lưu đô đầu nuốt nước bọt, ánh mắt không còn tiêu cự nữa, chắc rằng lúc này đã chìm vào trong ảo tưởng giàu sang rồi, đó là thời khắc mỹ hảo nhất của con người, Vân Tranh không làm phiền, cùng Tịch Nhục gom tiền đồng lẻ tẻ lại, mai cần mua cái xe trâu cho nhà mình mới được.

- Khoan, tìm ta đổi đồ, nếu vậy đệ làm gì?

Lưu đồ đầu mãi mới tỉnh lại:

- Đệ tới phủ Khai Phong làm quan, ai rảnh để ý tới chuyện lặt vặt này, nếu không phải nuôi đệ đệ, huynh nghĩ một người đọc sách đi làm ăn thế này cho mất mặt làm gì? Sau này đừng có nói là chủ ý của đệ, đệ cần giữ thể diện.

Lưu đô đầu chắp hai tay giơ lên trời vái một cái:

- Đại nhân sau này được xướng tên ở Đông Hoa môn làm quan gia, tiểu nhân vái trước một vái, chúc đại nhân công hầu đời đời, đại phú đại quý, chuyện làm ăn này để hạ nhân như tiểu nhân làm là được. Có điều quan lão gia tương lai ơi, ngài phải trải đường trước chứ, tiểu nhân mà lên núi là họ tưởng đi bắt, trốn tiệt, làm ăn gì nữa.

Vân Tranh giữ tay hắn lại không cho vái:

- Lão ca, đệ phải nói cho rõ, bọn họ sở dĩ tin đệ vì đệ không tham, giữ lời. Thứ hai là lợi ích qua lại, huynh bán cho họ càng nhiều thì họ càng ít xuống núi đánh cướp, chỉ cần huynh giữ được lời, đạo luật cả triều đình lại không giải trừ thì huynh sẽ phú quý mãi mãi, quan trọng hơn tương lai huynh sẽ là người đại diện cho sơn dân, thử nghĩ xem, lúc đó quyền lực lớn cỡ nào? Sơn dân còn đông hơn cả người trong huyện, huynh khác nào huyện lệnh ngầm … Đừng run chứ, chút khí độ đó thì sao làm được việc lớn.

- Cách cục lớn quá, Lão Lưu ít học, sợ không giữ được, Vân Đại, ngươi làm tiếp đi.

Lưu đô đầu nghe mà hai chân run rẩy tát cho mình hai cái, cố ép bản thân bình tĩnh lại:

Tự biết mình biết người, không bị tiền bạc quyền lực làm mờ mắt, ai mà ngờ Lão Lưu cũng là người hiếm có như vậy, Vân Tranh nói tiếp:

- Đã nói rồi, đệ muốn tới kinh đô Biện Lương xem cho biết, người ta nói quan lại đầy kinh đô, không đi xem sao đời này không yên tâm. Lưu lão ca, huynh có ơn với đệ, Vân Đại đời này không dám quên, huynh cứ phóng tay mà làm đi, đừng quên lời đệ là được.

Bỏ lại Lưu đô đầu một mình ngồi thất thần trên tảng đá, Vân Tranh quất một roi vào mông trâu, cùng Tịch Nhục về trại, con trâu này không tính trả cho Lão Lưu nữa, lời mình nói không thể miễn phí, mai cũng không tới công trường dầm mưa nữa.

- Vân Đại, mang nữ nhân về trại rồi.

- Vân Đại có tiểu nương tử rồi.

Xe trâu của Vân Tranh đi vào trại, thế là đám trẻ trong thôn la hét ầm cả lên, khổ thân lão tộc trưởng nghe thấy xấp xấp mải mải chạy ra, đến nỗi vấp thang ngã một cái rõ đau, thế nhưng nhìn Tịch Nhục một cái liền yên tâm một nửa, không biết tiểu cô nương này là ai, song Vân Đại thành thân không tùy tiện qua loa như thế, ông đã cấm đám bà nương trong thôn dụ dỗ Vân Đại rồi, trước tiên phải đợi Vân Đại thi xong đã mới tính, không thể để hỏng chuyện vì nữ sắc được.

Sau khi nghe xong Vân Đại giải thích, tộc trưởng cầm gậy trúc đuổi đánh bọn trẻ con.

Vân Nhị siết cổ Vân Tam tò mò nhìn Tịch Nhục bận bịu trong ngoài, thấy Đại ca thản nhiên ngồi ở bên bếp uống trà, Tịch Nhục không những dọn dẹp nhà cửa, còn luôn chú ý tới cốc trà của Vân Đại, nước vơi đi là lại rót đầy.

- Đại ca, huynh tà ác quá.

Vân Nhị buông tha cho Vân Tam đã không chịu nổi lăng nhục đã thè lưới giả chết, bò tới bên Đại ca nói nhỏ:

- Đệ hiểu cái rắm, đầu óc toàn thứ không lành mạnh, nếu ta không mua cô ấy về thì cô ấy mất mạng rồi, đây gọi là hành thiện tích đức. Tới nhà ta, cô ấy sẽ không bị ai đánh mắng nữa, hai huynh đệ ta không cần làm mấy chuyện lặt vặt trong nhà, hiểu chưa?

Vân Đại đặt sách xuống, vỗ đánh đét vào mông Vân Nhị, cái mặt nhơn nhơn đắc ý:

- Thế, trên người Tịch Nhục có chấy không?

- Không có, ở kỹ viện đã dùng thuốc tắm qua rồi, có chấy rận khách nào dám tới.

Vân Nhị ngã bổ ngửa, tóm được trọng điểm, tranh thủ phê bình:

- Huynh vô sỉ quá, tới cả kỹ viện không mang theo đệ ... Á, sao đánh đệ, huynh đi được, sao đệ không được?

Vân Đại không thèm giải thích, khuyến mãi cho nó thêm một cú đá rồi tiếp tục cầm sách đọc.

Vân Nhị bị một hồi bạo lực gia đình thê thảm, tức tối bò ra cửa, đột nhiên la lớn:

- Tịch Nhục, ta muốn đi tiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.