Trần Duyên

Chương 518: Chương 518: Gặp lại thượng tiên (9)




Vũ Duẫn thần niệm khẽ động, ba vạn thiên binh tiên tướng lập tức thi hành liệt trận muốn trở vê tiên giới. Đúng vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đên một tiếng mắng chửi:

“Đồ vô dụng, nếu như bây giờ ngươi trở về, để cho Cửu U Chi Hỏa tàn sát bữa bãi Nhân giới, vậy thì ngươi làm sao ăn nói với Tiên Đế đây?”

Khi nghe được thanh âm này, Vũ Duẫn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cuống quít dập đầu kêu lên: “Thiên quân cứu thuộc hạ!”

Trên không trung hiện ra một lão nhân, vóc người chẳng qua cũng chỉ cao tầm trung quần áo màu trắng, không đeo nhiều trang sức. Nếu như so sánh với Vũ Duẫn cao ngàn trượng, thì lão nhân này chỉ là con kiến, thế nhưng khí thể của con kiến này lại hoàn toàn áp đảo Vũ Duẫn.

Lão nhân bắn ra một đóa kim sắc hỏa diễm, phân phó nói:

“Ngươi dùng ngọn lửa này làm cơ sở, luyện hóa khối Thanh Thạch làm Lô đỉnh, thì cho dù Cửu U Chi Viêm có ở nơi nào cũng sẽ tự đem mạng tới nộp, lúc đó ngươi có thể thu được Cửu U Chi Viêm. Xong chuyện này ngươi phải lập tức trở lại tiên giới, giải quyết mọi việc cho tốt, tránh tạo ra sai lầm, tới lúc đó tới ngay cả ta cũng không cứu được ngươi.”

Vũ Duẫn từ chỗ chết gặp chỗ sống vội vã khẩu đầu tạ ơn, cung tiễn lão nhân trở về tiên giới.

Nhưng mà trong thiên địa chợt nghe một tiếng cười dài: “Đại La thiên quân thật vất vả mới hạ giới một lần, sao lại cứ trở về như vậy hay sao?”

Không riêng gì Vũ Duẫn, ngay cả Đại La thiên quân sắc mặt cũng đại biến!

Ở phía chân trời Tể Thiên Hạ bước trên mây mà đến, một bước ngàn dặm, đảo mắt đã tới trước mặt Đại La thiên quân khoảng cách của hai người chỉ còn 1 trượng mà thôi!

Vũ Duẫn chi cảm thấy hoa mắt, thần niệm mới có cảm ứng thì người đó đã lướt qua mình, đứng ở trước mặt Đại La Thiên quân, hắn đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lại giận dữ, chợt quát lên:

“Người phương nào mà lớn mật như thể dám can đảm mạo phạm Đại La thiên quân?”

Vũ Duẫn ỷ vào thân phận mình trước tiên phất tay ra lệnh cho thiên binh lập trận, vậy mà trong vòng ngàn trượng quanh người của Tê Thiên Hạ giông như tuyệt địa cho dù thiên binh tiên tướng có phẩm cấp cao tới đâu, chỉ cân bước vào là lập tức hóa thành mây khói tiêu tán vô tung

Vũ Duẫn lúc này mới cảm thấy kinh sợ, hắn không biết người này dùng thủ đoạn gì mà đã diệt sạch 3 vạn thiên binh!

Trong mắt Đại La thiên quân thần quang vừa hiện, cười lạnh nói: “Đại Thiên Yêu, lẽ nào ngươi muốn lưu ta lại?” Tể Thiên Hạ lạnh nhạt nói: “Ta không chỉ muốn lưu Thiên quân lại, mà còn muốn xóa tên của Thiên quân, trong Thiên thượng huyền hoang đã không cần một tên cuồng đồ như ngươi nữa rồi.”

Đại La thiên quân vuốt râu cười lạnh liên tục, nói:

“Tuy răng ngươi thần thông quảng đại thế nhưng muốn làm cho ta hồn phi phách tán, thì khẩu khí hình như hơi lớn đó nha.”

Tể Thiên Hạ cười cười, nói:

“Thiên quân ở tiên giới bày mưu tính kể, ta ở dưới Cửu U cùng quần ma tranh đấu, ngàn năm trước ta không lưu thiên quân lại được, nhưng mà hôm nay đã khác rồi không biết thiên quân có biết ở dưới Cửu U Bây giờ có bao nhiêu yêu ma hay không?”

Đại La thiên quân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hỏi: “Bao nhiêu?”

Tề Thiên Hạ nói: “dưới Cửu U có 8 Ma rồi.”

Đại La thiên quân chợt biển sắc thất thanh nói: “Cái gì?”

Tể Thiên Hạ cười một tiếng, đưa tay tóm lấy cổ của Đại La Thiên quân! Trên Côn Luân mây trắng nhẹ bay, gió hiu hiu thổi Tóc mai của Tể Thiên Hạ bay loạn, trên mặt có mệt mỏi, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn khí vũ đều hiên ngang. Ở dưới chân của hắn. Côn Luân vạn dặm, mây bay sương tán càn khôn trong sáng, dường như chưa từng có dâu vết của thiên binh hạ giới.

Hắn nhẹ phất tay, hai luồng thanh khí lập tức bao vây lấy Cổ Thanh và Ngâm Phong linh khí không ngừng rót vào trong đó, tu bổ thân thể tổn hại tới mức không ra hình dạng gì của hai người.

Cổ Thanh nhẹ thở ra một hơi, lo lắng tỉnh lại, khi nàng mở mắt, thấy trước mặt mình là một trung niên văn sĩ, trong thoáng chốc vô sô hình ảnh lướt qua đầu nàng, nàng chợt hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện!

“Ngươi là bên cạnh Vô Định Thiên Hà...”

Hắn mỉm cười mà đứng, nhìn chăm chú vào Cổ Thanh, nhưng mà không đợi nàng nói xong, trên người hắn đã tỏa ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, sau đó có một đạo quang trụ phóng lên cao, phá thăng trời xanh!

Đứng trước một đạo quang trụ mạnh mẽ như vậy, Cổ Thanh cũng không khỏi nghiêng người che mặt, chờ khi màng quay người lại thời trước mặt đã trống rỗng chằng còn ai nữa

Trên Côn Luân, mây lại nhẹ bay, gió hiu hiu thổi

Chưởng quỹ phu nhân đóng kỹ cửa tiệm, bỗng nhiên thở dài nói:

“Vạn Tài ông nói cái tên trời đánh không chết kia có chịu gặp tảng đá kia không? Đã mấy trăm năm qua ở Cửu U không còn ai dám trêu chọc hắn nữa rồi?”

Trương Vạn Tài thu thập bát rượu không trên bàn nghe vậy than thở:

“Tên kia ư Hắn và Thanh Thạch chỉ có duyên gặp mặt một lần trong bách thể luân hồi mà thôi nếu như mà gặp lại nàng nhiều, thì hắn cũng không còn cách nào dung thân ở Nhân gian, chỉ có thể trở về thiên thượng huyền hoang.”

Chưởng quỹ phu nhân nghe được câu nói này thì ngần ra, trong lòng có rất nhiều cảm xúc khó hiểu, nhưng chỉ qua một lát sau, nàng đã nói:

“Vạn Tài! Nêu như tôi là tảng đá kia, ông có dám tới Vô Tận Hải xây Tu La tháp không?”

Trương Vạn Tài cười cười, hướng chưởng quỹ phu nhân nhìn một cái nhưng không trả lời, chỉ thấy trên trán hắn đây nếp hắn, hình như là đang nghĩ tới chuyện xa xưa.

Đêm nay có một vầng trăng cô độc treo trên bầu trời ánh sáng trong trẻo lạnh lùng kia phủ khắp Thân Châu, trăng đêm nay lạnh lẽo như vậy, nhưng vân có nhà vui sướng có nhà buồn.

Bên cạnh Đông Hải, có một gã đạo nhân đang đứng ở bờ biển, nhìn biển rộng thâm trầm một lúc lâu, mới thở dài phía sau hắn có một thanh âm non nớt vang lên:

“Sư phụ, tại sao lại thở dài?”

Dưới ánh trăng có thể thấy người này cũng chỉ chừng 30 tuổi khuôn mặt tuấn lãng, có một chút yêu dị, chính là Hư Vô, phía sau hắn có hai tiểu cô nương đứng thẳng dung mạo thanh tú xinh đẹp, chỉ là hai người này đứng cách xa nhau, không ai để ý tới ai.

Đôi tiểu nữ nhi này chính là hai người con gái của tướng quốc Dương Quốc Trung Uyển Nghi cùng Nguyên Nghi. Không hiểu tại sao hai nàng lại không hợp mắt nhau, coi như là không có duyên đi.

Nghe được Uyển Nghi hỏi Hư Vô vẫn chưa trả lời, chỉ thở dài một tiếng, cùng với hai nữ phiêu nhiên đi xa.

Trường An thành. Đại Minh cung Trường Sinh Điện Phi Thú Diêm.

Trong điện có một thân ảnh đơn bạc đang ngồi, gió lạnh thổi tới, làm rối tung mái tóc đen của nàng dung nhan của màng sao lại lạnh lùng hơn cả ánh trăng.

Trương Ân Ân một mình ngồi đó, ứng với cảnh này, với gió với trăng này, nhưng nàng cũng chỉ biết ngồi đó, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi. Phụ thân đã qua đời, sư phụ tới địa phủ xa xôi người thương của nàng đang ở Côn Luân quyết chiên, sinh tử khó biết.

Nàng chỉ biết đợi, chứ không biết thời gian là bao giờ nữa.

Nàng lấy ra một ống tiêu, từ từ thổi

Một khúc lo lắng lưu luyến ngàn năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.