Trần Duyên

Chương 517: Chương 517: Gặp lại thượng tiên (8)




Chưởng quỹ cười khổ không ngớt, từ trong bàn làm việc đi ra, ngồi xuống bàn của trung niên văn sỹ, than thở:

“Chúng ta đã trốn đến nơi này, tại sao ngươi còn tìm tới, vậy bảo vợ chồng chúng ta phải không thể nào? Ta nên gọi ngươi là gi đây, là chủ nhân Vô Tận Hải Tể Thiên Hạ, hay là Đại Thiên Yêu?”

“Vợ chồng các ngươi đang tiêu dao khoái hoạt thì có, đâu có nửa phần bộ dáng trốn đâu? A. mấy năm gần đây ta thấy cái tên Tể Thiên Hạ này cũng rất hay, Vạn Tài huynh cứ gọi như vậy đi, ngẫm lại cũng đã mấy trăm năm không gặp mặt rồi Vạn Tài huynh huynh bồi dưỡng ra người có thể chẩn định đại thể thiên hạ, đúng là làm cho ta bội phục vô cùng, đã nhiều ngày nay trong lòng ta có cảm xúc, chắc là nghĩ tới tình nghĩa năm xưa, cho nên mới tới thăm Vạn Tài,huynh một cái, đồng thời làm phiền một vài chén rượu.”

Trung niên văn sĩ mỉm cười nói chỉ nhìn nét mặt hắn thì người ngoài có lẽ lầm tưởng hai người là bạn tốt nhiều năm không gặp.

Chỉ là vợ chồng chưởng quỹ lại không có biểu hiện gì nhiệt tình chưởng quỹ phu nhân từ trong phòng bếp nhô đầu ra, hừ một tiếng cười lạnh nói:

“Tình nghĩa năm đó? Giỏi cho tên Tể Thiên Hạ, ngươi nói năng thật trơn tru, năm đó chúng ta vì Tu La Tháp mà xuống nhân gian, vậy mà lại bị ngươi bám riết 2000 năm, bao giơ tâm huyết bây giờ đã như nước chảy về đông cái này cũng là tình nghĩa sao?”

Tể Thiên Hạhaha cười, nói:

“Đâu có gì lạ đâu! Trước kia ta hạ giới cũng coi trọng mảnh đất Vô Tận Hải kia, ai bảo các ngươi lại cho rằng Tu La Tháp không nên lộ diện ở Vô Tận Hải cơ chứ? Kim Hoa phu nhân, các ngươi trước tiên tìm ta gây sự, ta chi bất đắc dĩ phản kháng mà thôi!”

Chưởng quỹ trợn mắt nhìn thắng chưởng quỹ phu nhân mày kiếm dựng đứng, quát lớn:

“Tốt! ngươi đúng là người ăn nói bữa bãi trước khi ngươi hạ giới. Tu La tháp đã xây dựng được hơn 1 vạn năm sao có thể thay đổi chỗ lộ diện được? Nếu như nó có thay đổi ở Nam Hải, vậy thì ngươi chẳng phải sẽ coi trọng vùng đất Nam hải đó ư?”

Tể Thiên Hạ mỉm cười gật đầu nói:

“Đúng là như thế.”

Chưởng quỹ phu nhân nổi giận, đang muốn phát tác, thì lại bị một thân hình to lớn leo tới kéo lại hóa ra là chưởng quỹ. Chưởng quỹ phu nhân lúc này mới tỉnh táo lại, cái tên Tề Thiên Hạ này chỉ có ý chọc tức nàng mà thôi tính thô lậu thế này, đương nhiên chưởng quỹ phu nhân không thể nào cho hắn thực hiện được.

Vì vậy nàng kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau, một bên oán hận nói:

“Đều là đám người này vô dụng chỉ dám ở Cửu U diễu võ dương oai khi dùng tới thì chỉ như một phế vật, ngàn năm trước ngươi căn cơ còn chưa ổn định ta nên giết ngươi cho rồi đỡ khiến cho thể cục rối rắm như ngày hôm nay.”

Trương Vạn Tài cười khổ lắc đầu, cùng Tể Thiên Hạ ngồi đổi diện với nhau, nhìn liếc mắt về phía phòng bếp, nói:

“Kim Hoa nàng đánh tới Cửu U.. cũng chỉ có thua ngươi một lần, cho nên mấy năm nay nàng có chút oán khí với lại tính tình nàng ngay thẳng ngươi chớ để trong lòng.”

Tể Thiên Hạ cười nói:

“Không sao, nếu như ngươi không hạ thủ khoan dung thì ta không chắc có thể chống đỡ được.”

Trương Vạn Tài than thở:

“Vợ chồng chúng ta không đồng ý xây dựng Tu La tháp, đại đạo thụt lùi thì đầu phải là chuyện gì tốt? Chúng ta cũng chỉ làm theo tâm nguyện của các vị tiên nhân bên trên mà thôi cho nên chúng ta mới không muốn đánh nhau sống chết. Sau khi bại bởi tay ngươi, hai chúng ta mượn cớ không muốn nhúng tay vào việc Tu La tháp nữa. Nhưng khi đó ngươi có quyết tâm một mình đối mặt với quần ma ở Cửu U như vậy, đúng là khiến cho người khác bội phục!”

Tể Thiên Hạ ung dung cười nói:

“Lúc đầu ta đầu có nghĩ tới nhiều như vậy? Chăng qua ta cũng chỉ làm hết sức, sông được ngày nào thì hay ngày đó, chúng ta vì chuyện Tu La tháp mà từ trên đánh xuống, từ dưới đánh lên cũng đã qua hơn ngàn năm rồi.” Trương Vạn Tài lặng lẽ trong chốc lát, thở dài một tiếng lắc đầu. Dực Hiên Văn Uyển và Ngụy Vô Thương ba người ở bên cạnh nghe được rõ ràng, nhịn không được hoảng sợ nhìn nhau. Vợ chồng chưởng quỹ cùng Tê Thiên Hạ nói chuyện quá mức kinh thê hãi tục nêu như là thật thì thần phận của bọn họ là... Thân hình ba người cứng ngắc, không làm sao tiếp tục ăn uống được.

Trương Vạn Tài lại thở dài một hơi nhìn về phía phòng bếp gọi một tiếng: “Bà nó cầm mấy chén rượu tới đây, tôi muốn uống vài chén!”

Trong phòng bếp truyền ra một tiếng sư tử rỗng; “Kêu la cái gì, không gọi thì chết à!”

Chưởng quỹ phu nhân dùng vẻ mặt không tình nguyện một tay cầm vò rượu, một tay cầm ba cái bát, ầm một tiếng đặt đánh bịch một cái lên trên bàn mở nắp rượu, rót đầy ba chén.

Vò rượu này không nhiều không ít, chỉ đúng đầy ba chén là hết mùi rượu tỏa ra khắp bốn phía trong khách sạn, chỉ ngửi mùi hương thôi cũng đủ biết đây chẳng phải là hảo tửu gì cả, độ thuần còn chưa đủ, trong mùi rượu lại có ý sát phạt, trong ba cái bát còn truyền ra tiếng hò hét, giống như đây không phải là ba bát rượu, mà là một chiến trường lớn.

Văn Uyển nhịn không được hiểu kỳ, vươn cổ nhìn sang bàn bên kia, nàng cũng biết đạo hạnh của mình chăng là gì so với họ, nhưng chỉ còn có ba ngày sống cho nên nàng cũng chăng kiêng kỵ gì cả.

Mới có nhìn qua Văn Uyển nhất thời lại càng hoảng sợ, trong ba bát rượu kia phập phông bất định bọt nước không ngừng môi lên, sau đó lại dân chìm xuống,

Cái khí sát phạt này chính là từ trong những bọt nước phát ra, thị lực của Văn Uyển đâu phải là người tâm thường biết những bọt nước này được tạo thành từ những người cực nhỏ, môi một bọt nước là một quân trận!

Văn Uyển sắc mặt tái nhợt, chưởng quỹ phu nhân từ lâu đã phát hiện, mở miệng cười với nàng đồng thời chỉ vào ba bát rượu, nói:

“Trong vò rượu này có hai vạn tiên binh và một đống tiên tướng rất là đại bỏ. Ngươi có muốn nếm thử một chén hay không?”

Văn Uyển chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, miễn cưỡng nở nụ cười, thật vất vả mới nói ra một tiếng không cần.

Chưởng quỹ phu nhân cũng không tiếp tục để ý tới nàng nhìn Tể Thiên Hạ nói:

“Tiểu điểm của chúng ta tiền vốn mỏng, biết ngươi muốn đi, không có gì chiêu đãi đành lấy thứ này làm quà tiễn biệt vậy!”

Tể Thiên Hạhaha cười nói:

“Có thể uống không một chén rượu của Kim Hoa phu nhân vắt cổ chày ra nước, cũng là đáng giá.”

Nói xong, hắn bưng bát to, uống một hơi cạn sạch. Vợ chồng chưởng quỹ thấy vậy thì mỗi người cầm một chén, bồi hắn cùng uống.

Sau khi uống xong chén rượu Tể Thiên Hạ nói: “Không biết nhị vị sau này có tính toán gì không?”

Trương Vạn Tài hướng chưởng quỹ phu nhân nhìn liếc mắt, lại cười nói:

“Ta không ôm chí lớn, chỉ muốn cùng Kim Hoa đi dạo trong nhân gian một chút, mở một tiểu điểm kinh doanh năm nào cũng no ấm là được rồi qua mấy trăm năm nữa, khi nào Kim Hoa nhớ nhà, thì chúng ta lại quay về Cửu U cũng không muộn.”

Tể Thiên Hạ gật đầu, vui vẻ nói: “Đã như vậy, ta còn một việc cuối cùng muốn nhờ hai vị.”

Dứt lời, một điểm Thanh Oánh từ đầu ngón tay của hắn bay ra, bay đến trên bàn im lặng di động trên không trung

Thần sắc hung ác của chưởng quỹ phu nhân lập tức trở nên ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí đem Thanh Oánh lây ra, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nói: “Muôn chúng ta giúp hài tử này một chút ư?”

Tể Thiên Hạ lắc đầu nói: “Không cần tự nó có duyên phận của nó.”

Nói chuyện tới đây thì rượu cũng đã hết. Tể Thiên Hạ cũng không cáo từ, đứng lên đẩy cửa ra biến mất trong mưa gió mênh mông.

Trên đỉnh Côn Luân Vũ Duẫn ngang nhiên đứng thẳng ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười chấn động ngàn dặm, chỗ hắn đặt chân khắp nơi đã trở thành tuyệt địa, sông núi cây cối đều đã bị nấu chảy thành tương Cổ Thanh. Ngâm Phong phân biệt bị một đoàn thần viêm tỏa theo, sinh tử không biết, mà Kỷ Nhược Trần thì hoàn toàn không có tung tích.

Đại chiến đến tận bây giờ, Vũ Duẫn mới thở ra được sự bực tức trong lòng, nhưng mà Xích Viêm Kim Binh của hắn lúc này lúc sáng lúc tối dường như lúc nào cũng có thể bị gió thôi tắt, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Vũ Duẫn thần niệm như điện, bỗng nhiên rà quét hơn 10 lần ở Côn Luân nhưng cũng không sao tìm được tung tích của Cửu U Chi Viêm. Việc này cũng khó trách bởi sở trường của Cửu U Chi Viêm là ẩn giấu, cho dù lúc Kỷ Nhược Trần có toàn thịnh đi nữa. Vũ Duẫn còn không tìm được huống chi bây giờ nó chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhen nhúm bảo hắn đi đâu mà tìm bây giờ?

Vũ Duẫn cũng không có ý định tiếp tục tìm kiếm, việc bắt sống Cổ Thanh và Ngâm Phong cũng coi như lập một tiểu công, khó khăn lắm mới có cơ hội chuộc tội của mình, giữ được cái chức Tuần tra chân quân thì hắn không dám vọng tưởng chỉ cần bảo toàn được Tiên Tạ thì hắn đã coi là vạn hạnh rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.