Trần Duyên

Chương 520: Chương 520: Đại kết cục Một khúc ngàn năm (2)




Trên bờ sông Vô Định Thiên Hà, có hàng trăm vạn thiên binh đang nghiêm trang đứng đó, các vị thiên quân chúng tiên nhân đứng im như tờ, Tiên đế ngôi ở chính giữa.

Đột nhiên trong mênh mông truyền tới một tiếng kêu, phía trước quan lệnh lập tức vang lên: “Thiên Yêu đột kích!”

“Thiên Yêu đột kích” “Thiên Yêu đột kích!”

Những tiếng thông báo cứ liên tiếp vang lên, bên bờ Vô Định Thiên Hà bỗng nhiên nổi sóng cao tới ngàn trượng nước sông tách ra hai bên, để lộ lòng sông vôn sâu không thấy đáy!

Ở tít trong mênh mông có một bóng đen đạp gió mà đến, trong thời gian ngắn lướt qua Thiên Hà, đứng trước mặt thiên binh!

Thiên Yêu đã hiện ra bản thể, đây là một con yêu trắng như tuyết, giống hổ mà không phải hổ, nhưng mà nó chỉ cao chừng một trượng, trông chẳng có gì uy phong thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi lòng sông Vô Định Thiên Hà hiện ra, lại là do nó gây nên!

Nhìn trăm vạn thiên binh trước mặt, nơi cổ họng Thiên Yêu phát ra một tiếng gào, một làn sóng địa chẩn vô hình khuếch tán ra lan tới cả ngàn trượng. Ở trong phạm vi của làn sóng cho dù là thiên binh thiên tướng tiên lực cao tới đâu cũng bay ngược trở ra, trực tiếp ngã lăn lông lốc, hàng quân chỉnh tề bỗng nhiên trở thành một bãi đất trống.

Hai mắt của Thiên Yêu co lại, nó đã nhìn chằm chằm vào Tiên Đế ở xa, nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, sau đó toàn thân phát lực, chợt nhảy lên cao nghìn trượng trực tiếp nhằm về phía Tiên Đế.

Khi Thiên Yêu huýt dài một tiếng, sắc mặt Hạo Minh lập tức đại biến, hô to một tiếng: “Bệ hạ cẩn thận!”

Tức thì hắn lấy thân hình che trước mặt Tiên Đế, khi hắn vừa mới hành động thì đã có một đạo bạch quang vạn trượng như thủy triệu kéo tới, chỗ bạch quang đi qua, tiên tướng thiên binh, thậm chí là các vị Thiên quân đêu nhất nhất bay ngược trở ra!

Trong lúc Hạo Minh hoảng sợ thì đạo bạch quang đã tói trước mặt, trong sát na đó, hắn chợt cảm thấy có vô số lực lượng truyền tới khiến cho hắn cảm thấy thân thể như vỡ ra.

Hạo Minh là một trong thập nhị thiên quân, hắn đi theo Tiên Đế lâu ngày, luận tiên lực thì không dưới Tứ Đại Thiên quân chút nào. Bạch quang vừa tác động lên thân hình, tiên tâm của hắn lập tức chuyển động theo bản năng tự động vận chuyển tiên lực trong cơ thể đối phó với lực đạo ở bên ngoài

Nhưng mà tiên tâm vừa động Hạo Minh lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, tiên lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt chia làm mấy nghìn đạo, phân công nhau ứng đối với lực lượng bên ngoài. Thế nhưng vừa mới chia ra, tiên lực đột nhiên đại loạn, ầm ầm nổ tung, thân hình của Hạo Minh mềm nhũn, bay ra ngoài xa!

Hắn đã hiểu vì sao, toàn bộ thiên binh tiếng tướng, các vị thiên quân hợp lực lại không thể ngăn cản được Thiên Yêu. Thật ra bọn họ không phải bị đạo hạnh vô thượng của Thiên Yêu đánh bay, mà bị chính tiên lực hỗn loạn trong cơ thể của mình đầy đi chứng tỏ đạo hạnh của Thiên Yêu đã tới cảnh giới tột cùng!

Trong lúc bay ngược trở ra, Hạo Minh thấy Thiên Yêu hóa thành một luồng bạch khí đã vọt tới trước mặt Tiên Đế.

Tiên Đế đã hóa thành hình người, ước chừng hơn 40 tuổi mặt mũi hiền lành, một đôi mắt phượng dài nhỏ luôn luôn mang theo ý cười, khi Thiên Yêu bay tới, hắn phiêu nhiên đứng dậy, tránh thoát một trảo của Thiên Yêu, sau đó xoay người bỏ chạy trôi chết!

Tiên Đế thể đi thật nhanh, vài bước đã tới bên cạnh Vô Định Thiên Hà, dọc theo bờ sông bỏ chạy theo hướng tây, trong nháy mắt đã biến mất vô tung, Thiên Yêu thì đuổi ngược lại, đám thiên binh tiên tướng trợn mặt há mồm không mà không sao di chuyển được.

Một lúc lâu qua đi, chư vị thiên quân tiên tướng mới từ trong kinh ngạc khôi phục, bỗng nhiên chỉ cảm thấy có một làn gió nhẹ quất vào mặt, phía đông của Vô Định Thiên Hà quang mang chợt lóe, Tiên Đế hiện lên, xẹt qua trước mặt trăm vạn thiên binh rồi lại biến mất ở phía tây mênh mông. Đạo bạch quang ở phía sau theo sát hắn không rời không cần nói cũng biết đây chính là Thiên Yêu. Các vị thiên quân định thở ra một hơi thì đã phải nuốt ngược trở lại một nửa.

Chúng tiên đều biết Vô Định Thiện Hà thật ra là một cái vòng tròn, nó dài không biết bao nhiêu dặm, tách Tiên giới cùng Huyên Hoang vô tận thành đôi nhưng mà chỉ trong một lát, Tiên Đế cùng Thiên Yêu đã đi được một vòng Vô Định Thiên Hà rồi sao? !

... Lại có gió nhẹ lướt qua. Tiên Đế cùng Thiên Yêu lại lóe lên ở trước mặt chúng tiên rồi biến mất.

Khi lần thứ ba cảm thấy gió lướt qua chúng tiên đã cảm thấy đờ đẫn, song lần này Tiên Đế dừng lại ở bờ sông Vô Định Thiên Hà, Thiên Yêu vẫn đứng cách hắn mười trượng nhưng không tiến thêm.

Được một thời gian, Đại Thiên Yêu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, ở sâu trong Huyên Hoang tiêng dị thú không ngừng vang lên, đây chính là sự biểu thị thân phục của các lại thú thần yêu dị.

Thiên Yêu quay đầu lại chuyển hướng đi vào trong vô tận Huyền Hoang Thiên Hà mênh mông lần thì hai tách đôi tạo thành một con đường cho hắn đi. Lúc này đây, Thiên Yêu đi không nhanh không chậm trăm vạn thiên binh ở phía sau, đứng sừng sững như tượng không một ai dám có hành động!

Cho đến khi Đại Thiên Yêu biển mất trong Huyền Hoang, chúng tiên mới đồng loạt xông lên, vây xung quanh Tiên Đế. Hạo Minh bay xa nhất, cũng bị đánh nặng nhất, phải vất vả lắm hắn mới bình ổn được tiên lực hỗn loạn lúc này bên cạnh Tiên Đế có không biết bao nhiêu tiên nhân, hắn không cách nào chen vào được.

Không biết bạo lâu sau, chúng tiên mới lập lại được hàng ngũ, nghiêm chỉnh đứng trong hàng quân cho đên lúc này. Hạo Minh mới có thê tới bên cạnh Tiên Đế được.

“Bệ hạ. Đại Thiên Yêu kia tại sao lại rời đi như vậy?”

Hạo Minh dùng tiên pháp thấp giọng hỏi Đại Thiền Yêu hạ giới đã ngàn năm, sau khi trở lại tiên giới lại khiến cho trăm vạn thiên binh toán loạn, sau khi đuổi theo Tiên Đế ba vòng quanh Vô Định Thiên Hà, tại sao lại đột nhiên rút lui?

Tiên Đế mỉm cười trả lời:

“Hắn không cam lòng dưới sự bày bố của trẫm cho nên mới tới Vô Tận Hải canh Tu La tháp ngàn năn, lần này sau khi trở về tiên giới, hắn đuổi theo trẫm ba vòng chỉ là muốn xả giận mà thôi chứ hắn không có ý muốn giết trẫm. Nhưng mà trẫm không đánh lại hắn, thì hắn cũng không đuổi kịp trẫm, cho hắn có sát tâm, cũng chẳng làm gì được cả.”

Tiên Đế lại nói:

“Đợi sau khi trở về, cầm hai trang Tiên Tạ của Ngâm Phong và Cổ Thanh tới, sau này chúng đi con đường nào, vậy thì mặc kệ bọn họ thôi.”

Hạo Minh vâng dạ nghe lời.

Lúc này ở bên ngoài vạn dặm. Cổ Thanh cùng Ngâm Phong đang sóng vai mà đi, đi qua cả Vô Định Thiên Hà hiểm địa, mặc dù hai người đã ở trên sông mấy ngàn năm, nhưng đây là lần đầu tiên hai người đặt chân lên bờ của Vô Định Thiên Hà, bỏ qua tiên giới, tiến vào trong Huyền Hoang

Ngâm Phong ngắm Cổ Thạnh, nói: “Ngươi có thể nhớ được hết rồi chứ?”

Cổ Thanh nhìn về phía huyền hoang thương mang vô tích, mặc cho gió mạnh thổi tung mái tóc, thảm nhiên nói:

“Vô tận huyền hoang có ẩn chứa đại đạo mênh mông qua ngàn năm vạn năm nữa tìm thấy cũng không muộn”

Ngâm Phong mỉm cười nói: “Như vậy cũng được!”

Vì vậy hai người khởi hành đi vào sâu trong Huyền Hoang, chỉ là một người đi phía trái một người đi bên phải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.