Trấm Chi Mị

Chương 12: Chương 12: Kẻ nhìn lén




Thẩm Lục Gia ngồi ở ghế VIP trong nhà hát lớn Lận Xuyên. Đêm nay Yến Tu Minh múa ba-lê diễn vở “Hồ thiên nga” ở sân khấu múa ba-lê đứng đầu Lận Xuyên. So với Nhan Tễ và Mạc Phó Tư, anh thật sự không quá thích loại biểu diễn nghệ thuật sầu triền miên này, Nhan Tễ cũng từng châm chọc hắn đi xem ca kịch như trâu ăn mẫu đơn, đốt đàn làm củi, nấu hạc làm đồ ăn, lấy nước sạch rửa chân, cười khổ một cái, anh nâng tay xem đồng hồ, suy nghĩ xem sau hai giờ rưỡi xem ca kịch còn có thể trở về phòng làm việc xử lí hết đống công việc dư lại vì chăm sóc ông nội mấy ngày nay hay không.

Có mùi thơm ngào ngạt của nước hoa thuốc phiện bay tới, Thẩm Lục Gia ngước đầu lên nhìn theo bản năng. Mặc dù ánh sáng hơi mờ, mặc dù cô gái đang nhẹ nhàng đi tới không biết vì sao lại trang điểm đậm, anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô, Ngũ Mị.

Ngũ Mị cũng nhìn thấy Thẩm Lục Gia, trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, cô nhìn người rất chính xác, cũng không cho rằng Thẩm Lục Gia là người âu phục giày da ngồi trong phòng biễu diễn để nghe diễn viên y y nha nha hai giờ nha. Cũng chỉ trong chốc lát, cô khẽ cong đôi môi đỏ mọng, coi như là chào hỏi, thản nhiên đi đến chỗ ngồi của mình.

Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, chỗ ngồi của cô, không sai lệch, nằm ở phía bên trái Thẩm Lục Gia. Dưới đáy lòng Ngũ Mị thầm mắng tc cho cô cái vé nát như vậy, trên mặt lại không biểu lộ chút nào, từ từ vuốt làn váy bộ lễ phục màu xanh nước biển, ngồi xuống bên người Thẩm Lục Gia.

Mùi nước hoa thuốc phiện càng nồng đậm, Thẩm Lục Gia nhúc nhích thân thể một cái theo bản năng, thân thể vốn đang nằm dài trong ghế thiên nga bọc nhung khẽ căng thẳng. Ngũ Mị có chút buồn cười nhìn động tác này của anh, cô là sâu bọ rắn rết sao, Tổng giám đốc Thẩm nhìn thấy cô liền không thoải mái? Ôm tâm tư đùa dai tà ác, cô lại đụng đụng Thẩm Lục Gia bên kia. Thẩm Lục Gia quả nhiên không vui nhíu nhíu lông mày.

“Thật trùng hợp, tổng giám đốc Thẩm cũng đến xem múa ba-lê?” Ngũ Mị quay đầu, mặt mày mỉm cười nhìn Thẩm Lục Gia.

“Cô giáo Ngũ, chào cô.” Thẩm Lục Gia không thay đổi sắc mặt trả lời.

Dáng vẻ nghiêm túc của hắn càng kích thích tâm tư trêu đùa của Ngũ Mị. Cô nhìn Thẩm Lục Gia chăm chú không nháy mắt, “Hôm nay tổng giám đốc Thẩm lại cảm thấy tôi xứng đáng với thân phận linh hồn kĩ sư của nhân loại rồi hay sao?”

Thẩm Lục Gia nghe thoáng không hiểu, đôi con ngươi màu nâu nhìn vào hai viền mắt đánh màu xanh của Ngũ Mị, chân mày lại càng nhíu chặt.

Ngũ Mị tốt bụng nhắc nhở anh: “Cô giáo Ngũ. Cô Ngũ.”

Cô gái này, sao lại mang thù như vậy. Thẩm Lục Gia nhìn cô khẽ ngẩng cằm lên, trong đôi mắt không che dấu vẻ tự đắc đột nhiên cảm thấy đôi mắt như thế tốt hơn hẳn so với ánh mắt lạnh lùng không có ai kia. Anh cười nhạt: “Trí nhớ của cô giáo Ngũ thật tốt.”

Khán giả lục tục vào sân khấu nhìn chỗ ngồi bên phía tay phải Thẩm Lục Gia trống không, Ngũ Mị chế nhạo anh: “Tổng giám đốc Thẩm nhàn hạ thoải mái như vậy, thật khiến tôi giật mình nha.”

“Người khác đưa vé, không đến không tốt lắm.” Thẩm Lục Gia nói thật.

Trong lòng Ngũ Mị khẽ động, bạn bè đưa vé, không đến không tốt lắm, nếu như người bạn đó cũng là khán giả, tất nhiên hai người sẽ cùng nhau tới, nhưng là đến bây giờ cũng chỉ có một mình Thẩm Lục Gia, thân phận người bạn này, cần phải cân nhắc. Tầm mắt của cô cúi xuống nhìn vào bản in bằng đồng trên cuống vé, một cô gái trẻ tuổi mặc váy múa ba-lê màu trắng tươi cười xinh đẹp làm sao, đôi mắt xinh sáng ngời cũng đang nhìn lại cô. Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Công chúa múa ba-lê. Dưới đáy lòng Ngũ Mị nghiền ngẫm lặp đi lặp lai từ này mấy lần, xong mới cười nói: “Đừng nói người bạn kia của tổng giám đốc Thẩm là công chúa ba-lê Yến Tu Minh nha.”

“Cô ấy là con gái của người bác có quan hệ lâu đời.” Một câu đơn giản đã trả lời thuyết phục khẳng định vấn đề của cô.

Ngũ Mị cười khẽ: “Vậy tôi tìm thần tượng kí tên phải làm phiền tổng giám đốc Thẩm rồi.”

Nhạc nền “Hồ thiên nga” chợt vang lên, toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào hỗn độn trong bóng tối.

Ngũ Mị nhìn lên sân khấu đen đặc, ánh mắt hư không. Bốn mươi lăm phút đầu cô sẽ không xem, cô chỉ vì con Thiên nga trắng sẽ xuất hiện khi màn thứ hai bắt đầu mà đến. Chỉ vì cô ta mà đến.

Mặc dù kịch tình bình thường, thối nát, công chúa Áo Kiệt Tháp bị Ma vương Roth Balter làm ma pháp gặp rủi ro, biến thành Thiên Nga Trắng đáng thương, chỉ có hoàng tử Siegfroed thật lòng yêu công chúa mới có thể phá giải ma chú. Nhưng đàn ông luôn luôn “ngây ngốc không phân biệt được con hổ hay con chuột.” Con gái của Ma vương Áo Cát Lỵ-Á biến thành hình dáng của Áo Kiệt Tháp, hoàng tử này bị báu vật áo đen mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tiến tới đính hôn. Kết cục tất nhiên là đại đoàn viên, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc lại với nhau. Thẩm Lục Gia cảm thấy vở kịch cũng không quá nhàm chán. Chỉ là đến phần quần vũ của màn thứ nhất, nhìn một đám vũ công nam mặc bó sát lên đài, Thẩm Lục Gia không nhịn được nhíu mày, quần múa dán chặt hạ thân, hình dáng thân thể gần như hiện ra rõ ràng rành mạch. Anh cũng không cảm nhận được sức lực hay sự duyên dáng gì từ điều đó, chỉ cảm thấy trở ngại mặt mũi cùng mất thể diện.

Ngũ Mị cơ bản có thể đoán được vì sao Thẩm Lục Gia lại cau mày, đagn âm thầm bật cười, vị tổng giám đốc Thẩm này, thật đúng là một người kì diệu.

Thật không dễ dàng trải qua màn thứ nhất với thời gian vũ hội lễ trưởng thành của hoàng tử khá dài, đến màn thứ hai. Lúc này Ngũ Mị mới ngồi ngay ngắn lại, nhìn võ đài chăm chú.

Hoàng tử cầm mũi tên săn thú ở bên Hồ Thiên Nga, sau đó Áo Kiệt Giáp cũng chính là Yến Tu Minh mặc váy múa ba-lê trắng noãn xoay tròn đi ra. Hai người núa chậm rãi, cô trong trắng như vậy, thẹn thùng cùng e lệ nhìn hoàng tử, ánh mắt dường như làm lòng người tan vỡ. Cho dù lúc này không phải là lúc nên vỗ tay, bên dưới đài vẫn rộ lên một hồi tiếng vỗ tay.

Nhìn đi, mọi người vĩnh viễn đều yêu thích Thiên Nga Trắng dịu dàng vô hại. Bên trong hội trường tối đen như mực chỉ có một cột ánh sáng trên sâu khấu, đuổi theo nữ chính. Váy trắng như tuyết ở dưới ánh sáng mạnh càng thêm chói mắt. Ngũ Mị từ nhỏ đã không thích Thiên Nga Trắng, người khác xem thiên nga là tượng trưng cho sự trong trắng, cô lại cảm thấy tràn ngập dơ bẩn. thân thể đầy đặn, chả trách năm đó Zues vì Lida- người vợ xinh đẹp của vua Sparta- thà mặc kệ tình hình đặc biệt lúc ấy còn hơn tằng tịu với nhau.

Theo tiền kèn to rõ, thiên nga đen trong màn thứ ba đã xuất hiện, Yến Tu Minh thay váy múa ba-lê màu đen, trên đầu mang vương miện sáng chói. Vẻ mặt của cô cũng thay đổi, từ ôn thuần dịu dàng ở màn hai trở nên kiêu căng mị hoặc. Nhưng dưới đài, Thẩm Lục Gia vô thức nhớ lại lần đầu gặp lúc cô nhảy điệu kia ở Minh Sắc. Cô gái này, mới xứng với bầu trời xinh đẹp.

Ngũ Mị không có ý định nhìn tình huống kịch, cô đang đợi trọng tâm chính của màn thứ ba- xoay liên tục 32 vòng. Năm đó cô có thể ở trong phạm vi không vượt quá một sợi dây nịt làm xong động tác này. Hiện tại cô muốn xem thử công chúa múa ba-lê có làm được hay không.

Yến Tu Minh bắt đầu liên tục xoay tròn, váy màu đen xoáy ra từng chu vi hình tròn hoàn mĩ. Thẩm Lục Gia ngạc nhiên nhìn cô gái trên sân khấu. Mũi chân của cô di chuyển trong phạm vi không vượt quá đường tròn đường kính 50cm. Ngũ Mị ấn tay trái theo bản năng, ánh mắt đau đớn mà tuyệt vọng, chân của cô, hiện giờ vẽ một vòng tròn cơ bản nhất cũng không làm được. Ngón tay không khỏi dùng sức, cuống vé khổ sở co rúc trong ngón tay trắng mịn của cô, cuối cùng nhăn nhúm thành một đoàn.

Lỗ tai nhạy bén của Thẩm Lục Gia bắt được âm thanh bản in bằng đồng trên giấy bị gấp, quay đầu lại liền nhìn thấy nơi phát ra âm thanh. Cho dù ánh sáng vô cùng không tốt, anh vẫn cảm nhận được trong mắt Ngũ Mị đong đầy khổ sở. Tại sao cô lại khổ sở? Một cô gái phóng túng như cô cũng sẽ có chuyện khiến cô khổ sở sao? Thẩm Lục Gia lần đầu phát hiện lòng hiếu kì của mình dâng lên mạnh mẽ.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Thẩm Lục Gia, trong lòng Ngũ Mị hoảng hốt, không dấu vết chuyển tay sang bên phía anh không nhìn thấy, lại khôi phục giọng điệu trêu chọc trước sau như một: “Tổng giám đốc Thẩm sao lại nhìn tôi như vậy, tôi có thể đẹp như công chúa thiên nga sao?”

Trong ánh mắt của cô còn sót lại một tia tức giận bị phá vỡ và quật cường. Thẩm Lục Gia không biết tại sao mình lại không quan tâm đến lễ phép diễn xuất, mở miệng nói: “Tôi không hiểu vũ đạo, nhưng mà tôi lại cảm thấy lần trước cô nhảy điệu Phất Lạp minh mâu rất tốt.”

Trong lòng Ngũ Mị chợt giật mình, Thẩm Lục Gia nhận ra điều gì sao? Anh ta đang an ủi cô? Không, cô cho rằng đó chỉ là một câu khách sáo. Che miệng lại cười cười: “Cám ơn tổng giám đốc Thẩm đã khen ngợi.”

Hai người tiếp tục xem biểu diễn.

Biểu diễn kết thúc. Cùng lúc các vũ công chào cám ơn, tất cả đèn trong rạp toàn bộ sáng lên. Ngũ Mị không nhịn được đưa tay ngăn cản luồng ánh sáng này.

Trên sân khấu, Yến Tu Minh nhìn thấy Thẩm Lục Gia, nở nụ cười thật lòng, Phùng Thanh Bình đã đi ra từ phía sau đài, trong tay ôm một đóa hoa to. Nhét bó hoa vào trong lòng con gái, bà vui vẻ nói: “Hoa do Lục Gia phái người đưa đấy.”

Có phóng viên rốt cuộc xông ra được vòng vây của nhân viên bảo an, nâng thương dài pháo ngắn quyết tâm phỏng vấn Yến Tu Minh.

“Cô Yên, tôi là phóng viên báo đô thị Lận Xuyên. Diễn xuất tối nay của cô thật sự cực kì tuyệt vời, cô có suy nghĩ sẽ ở trong nước phát triển sự nghiệp hay không?”

“Cô Yến, một người diễn xuất hai nhân vật có sự khác biệt lớn như vậy, áp lực có lớn quá không?”

…..

Phùng Thanh Bình thấy phiền phức nhất chính là những phóng viên này, chỉ là một nhân vật nhỏ lại muốn phỏng vấn con gái của bà?

Yến Tu Minh thì ngược lại, tính tình dễ chịu hiếm thấy, cười tươi với các phóng viên: “Cám ơn các vị truyền thông đã khen ngợi, tôi đã nhảy suốt hai tiếng, để cho tôi nghỉ ngơi một chút, được chứ?”

Nữ thần cười một tiếng, nam phóng viên liền rút micro phỏng vấn về, giơ máy chụp ảnh lên, tự chọn góc độ đẹp nhất để giữ lại mấy tấm hình nữ thần xinh đẹp. Phùng Thanh Bình che chở con gái đi về phía sau cánh gà.

Trong lòng Thẩm Lục Gia thầm khen ngợi một tiếng giáo dục tốt, theo lễ phép, anh cũng phải đi hậu trường một chuyến, để chào hỏi. Vậy mà vừa xoay người, anh kinh ngạc phát hiện ra Ngũ Mị đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, trong không khí chỉ còn lại hương nước hoa thuốc phiện thoang thoảng.

Phùng Thanh Bình đang nhận xét con gái trình độ phát huy của con gái tối nay: “Động tác của Thiên Nga Trắng nhảy rất đúng chỗ, tay chân biểu hiện dịu dàng ăn khớp; nhưng một đoạn nhảy Thiên Nga Đen còn chưa đủ sống động mãnh liệt, về nhà còn cần phải luyện tập thêm, nhất là động tác xoay tròn, di chuyển vẫn còn hơi lớn…”

Đúng lúc Thẩm Lục Gia nghe được những lời này, bác gái Yến nhìn qua cũng chỉ như một người đàn bà bình thường dường như đặc biệt hiểu công việc múa ba-lê.

“A, Lục Gia đến rồi.” Phùng Thanh Bình cao giọng kêu lên.

“Bác gái Yến, cô Yến.” Thẩm Lục Gia khách sáo cười một tiềng, “Diễn xuất rất đặc sắc.”

“Gọi Tu Minh là được rồi, cần gì cô đến cô đi, khách sáo quá.” Phùng Thanh Bình giả vờ trách cứ.

Yến Tu Minh nắm hoa tươi trong ngực thật chặt: “tổng giám đốc Thẩm, cám ơn anh đã tặng hoa.”

“Tôi cũng không biết rõ phụ nữ các cô thích hoa gì nên bảo thư kí mua giúp tôi một bó mà thôi, hi vọng là cô thích.” Hoa là do Thẩm Lục Gia bảo Tiết Tâm Lộ mua phái người đưa tới, anh bị dị ứng phấn hoa nên tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động đi mua.

Đáy mắt Yến Tu Minh thoáng qua mất mát, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Tôi rất thích.”

Cũng không ai biết chỗ hẻo lánh nơi hậu trường, có một đôi mắt lạnh lùng nhìn hết tất cả, khóe miệng nở một nụ cười đầy hứng thú.

Tác giả có lời muốn nói: chương này viết xong khi nghe vũ kịch “Hồ Thiên Nga”, làm như vậy có vẻ rất có cảm hứng, thật chuyên nghiệp có phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.