Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 77: Chương 77: Chương 57: Nhân chứng vào sân 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ánh mắt lãnh lẽo của Cung Âu im lặng nhìn cô. Khuôn mặt Thời Tiểu Niệm đầy hi vọng nhìn hắn. Im lặng qua đi, Cung Âu lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không có? Trực giác của tôi cho biết em đã sinh đứa nhỏ của tôi, em nên vì tôi mà sinh con.”

Trực giác cái gì đây!!!

Đây chính là bệnh cố chấp của hắn lại tái phát, ai cũng không tin, chỉ tin chính mình, thật là nên trị bệnh.

Thời Tiểu Niệm không nói gì chỉ nhìn hắn, cuối cùng im lặng chịu thua.

Thành thật mà nói, cô cũng đoán được một ít, nếu như Cung Âu có cảm giác cô là xử nữ thì cũng sẽ không ép buộc cô đến bây giờ. Thời Tiểu Niệm cười miễn cưỡng, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Cung Âu: “Quên đi, không đề cập đến vấn đề này nữa, ngày hôm nay không phải là đi dự tiệc tối sao.”

Cô cũng không muốn làm hắn tức giận. Mà cô còn có Đường Nghệ làm nhân chứng cuối cùng, nếu như đưa ra nhân chứng mà Cung Âu còn không tin thì thật sự cô muốn khuyên hắn đi trị bệnh chướng ngại tâm lí của hắn a.

“Thời Tiểu Niệm.” Cung Âu nhìn cô nói, sắc mặt lạnh lẽo.

“Ừ.”

“Em đang rất hi vọng phân chia giới hạn với tôi phải không!” Cung Âu nói. “Từ lúc muốn đi bệnh viện đa khoa kiểm tra, rồi lại muốn tìm bạn học thời đại học, sau đó hỏi Phong Đức, ngày hôm nay lại làm ra nhiều việc như vậy, em thật là muốn cùng tôi rũ sạch mọi quan hệ!”

Đúng vậy đó!!!

Thời Tiểu Niệm nói nhỏ trong lòng nhưng trên mặt không dám có biểu hiện gì. Cung Âu lúc này mới buông cánh tay bị hắn nắm chặt của cô ra, đưa tay lên nắm lấy cằm cô, Thời Tiểu Niệm bị ép phải nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo dừng lại trên mặt cô, từng chữ từng chữ nói, “Em đừng hòng.”

Tiếng nói của hắn nghiêm nghị đến tận cùng.

“…”.

Thời Tiểu Niệm có cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy khắp người, làm cho cô có loại hoảng sợ không nói được. Từ sau khi kí tên vào hiệp ước, Cung Âu mặc dù rất dễ tức giận cuồng bạo nhưng chưa bao giờ gây tổn thương cô, cô dần dần cũng không còn sợ sệt hắn, nhưng mà bây giờ, loại sợ sệt ấy lại quay trở về.

“Thời Tiểu Niệm, em nghe rõ cho tôi, trừ khi tôi không cần em nữa, nếu không, cho dù em hóa thành tro cũng là của Cung Âu tôi.”

Cung Âu gằn từng chữ, từng chữ nói, bỗng nhiên cúi đầu, dừng lại ở môi cô mà gặm một cách tàn nhẫn.

Nếu không, cho dù em hóa thành tro cũng là của Cung Âu tôi.

Nếu không, cho dù em hóa thành tro cũng là của Cung Âu tôi.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn có chút sợ hãi, ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo cực điểm, đôi mắt kia như từ địa ngục tới.

“Cậu chủ, có mấy người ở giới chính trị muốn gặp ngài.”

Phong Đức đi tới, ngắt ngang bọn họ, cung kính hướng về phía Cung Âu báo cáo.

“Đi.”

Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, lưu lại một chữ liền cùng Phong Đức rời đi để lại cô đứng đó một mình. Thời Tiểu Niệm đứng đó, một lúc lâu sau mới lấy lại được hô hấp của chính mình.

Cô sờ môi mình một chút, đã sưng lên mấy phần. Vừa rồi Cung Âu thật đáng sợ. Tàu chạy chậm rãi ở trên biển, ở ngoài hành lang, từng tốp 3, 5 người đứng trò chuyện với nhau, Thời Tiểu Niệm một mình đi tới, dựa vào lan can để gió thổi cho đầu óc tỉnh táo lại một chút, sự vui vẻ vì sắp tìm được Đường Nghệ đã sớm biến mất.

Cô có trực giác, cho dù có Đường Nghệ làm nhân chứng thì Cung Âu cũng sẽ không tin cô.

Hắn chỉ tin chính hắn.

Loại cố chấp này cô không có đủ tự tin để có thể sửa cho đúng giúp hắn.

Cô nên làm như thế nào đây, lẽ nào cô cứ như vậy ở bên cạnh hắn cả đời, vĩnh viễn làm người phụ nữ của hắn, cô không muốn cứ sống như thế này mãi.

Thời Tiểu Niệm vùi đầu vào bàn tay, đầu đau kịch liệt.

“Thân ái, phong cảnh nơi này đẹp quá, đáng tiếc không cho đem camera tới, nếu không em nhất định đem phong cảnh nơi này chụp lại.”

Một thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền đến, hình như thanh âm này cô đã nghe ở đâu đó.

Thời Tiểu Niệm choáng váng, nhìn tới hướng bên cạnh, chỉ thấy ở bên tay phải của cô cách đó không xa có một cô gái trẻ tuổi đứng ở đó, không mặc trang phục dạ tiệc, chỉ mặc một chiếc quần dài màu trắng, mái tóc màu đen dài đến eo đang tung bay trong gió, hiện ra thần thái của một nữ thần.

Đường Nghệ!!!

Hao hết bao sức lực tìm kiếm lại không được, lại gặp ngay trên chuyến tàu này. Thế giới này thật có nhiều điều trùng hợp.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn cô gái ấy. Đại khái là nhận ra có người đang nhìn mình, Đường Nghệ quay mặt, nhìn về phía cô, trên mặt lóe lên một nỗi khiếp sợ rồi ngay sau đó biến mất, lập tức, Đường Nghệ vẻ mặt tươi cười hướng về phía cô đi tới.

“Thời Tiểu Niệm, thật không nghĩ đến nơi này mà có thể gặp được cậu.” Đường Nghệ đi tới bên người cô, cười rất có khí chất.

“Đúng vậy, thật là khéo.”

Thời Tiểu Niệm đứng trước lan can, đứng thẳng người, mỉm cười nói.

Gặp lại bạn học cũ là chuyện rất cao hứng nha, đặc biệt đối phương là người mình luôn cố công tìm kiếm mà không được.

Đường Nghệ đánh giá cô từ trên xuống dưới, hơi kinh ngạc, tùy tiện nói “Cậu cũng là theo người khác tới dự tiệc tiệc tối à.”

“Ừ đúng vậy.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu

“Thật không nghĩ tới chúng ta lần này gặp gỡ so với lần trước tốt hơn nha, còn nhớ ba năm trước ngay tại chuyến tàu này, chúng ta chỉ là những nhân viên phục vụ mà thôi.” Đường Nghệ nghĩ lại quá khứ xa vời.

“Ừ, khi đó chúng ta cùng nhau làm nhân viên phục vụ.”

Ba năm trước.!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.