Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 932: Chương 932: Chương 485: Anh có thể làm cảng tránh gió cho em 2




“Cộc cộc cộc.”

Cửa phòng bị gõ ba lần.

Bàn tay của Thời Tiểu Niệm lập tức chuyển sang nắm chặt.

Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ đồng thời nhìn về phía cửa, Thời Địch đứng đó, trong tay cầm hai chén trà nóng, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự đau thương đang cố kiềm nén: “Thiên Sơ, chị, em pha trà cho hai người.”

Dứt lời, Thời Địch đặt chén sang một bên, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu với họ rồi yếu ớt nói: “Vậy hai người trò chuyện tiếp đi, em ra ngoài đây.”

Sau đó cũng không chờ họ nói gì, Thời Địch đã bụm mặt chạy ra ngoài.

Ngay cả cửa cũng quên đóng.

Thấy Thời Địch đã bỏ đi, Thời Tiểu Niệm ngã xuống giường, kéo chăn lên cao.

“Tiểu Niệm.”

Mộ Thiên Sơ thấy cô như vậy thì nhíu mày.

“Em muốn đi ngủ.”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô chăm chú, cũng không nói gì thêm, tự tay đắp chăn hộ cô “Vậy em ngủ đi.”

Tiếng đóng cửa ở trong phòng vang lên.

Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, dùng tay chà xát môi thật mạnh, đôi mắt đỏ rực khô khốc, hít thở khó khăn giống như đang bị bóp cổ.

Cửa nát nhà tan.

Cô nằm ở đó, một lần lại một lần nghĩ, cô nên dựa vào cái gì để chống đỡ tiếp đây.

...

Một ngày mới bắt đầu.

Thời Tiểu Niệm thức dậy, cô vén chăn đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Đảo Bạch Sa.

Không cha không mẹ.

Con gái không ở bên cạnh.

Vị hôn phu mất tích không có tin tức.

Đây chính là tình cảnh hiện giờ của cô, cô thầm đọc thuộc sơ yếu lý lịch của bản thân trong lòng.

Điện thoại di động ở đầu giường vang lên, Thời Tiểu Niệm cầm lên nhìn, là Phong Đức từ trong nước gọi tới.

“Phong quản gia, xin chào.”

Cô nói.

“Tịch tiểu thư, giọng của cô rất khàn, cô nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.” Trong giọng nói của Phong Đức tràn ngập lo lắng: “Nếu thiếu gia trở về mà thấy cô quá tiều tụy, đám hạ nhân chúng tôi sẽ gặp tai họa mất.”

“Có tin tức của Cung Âu sao?”

Thời Tiểu Niệm đi tới cửa sổ, tắm trong ánh nắng mặt trời.

Nghe vậy, Phong Đức ngừng lại một chút: “Không có, phu nhân đã trở về từ nước Anh, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, N.E đang giao cho các nhân viên cấp cao trung thành và các chuyên gia quản lý, nhưng hoàn toàn không thể so với lúc thiếu gia ở đây.”

Không ai hiểu rõ cách phát triển trong ngành khoa học kỹ thuật hơn thiếu gia.

Vẫn chưa tìm thấy.

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, nếu một người liên tục nhận được tin tức thất vọng, dần dần sẽ không dám hi vọng xa vời.

“Tiểu Quỳ thì sao, phu nhân có chăm sóc tốt cho con bé hay không? “ Thời Tiểu Niệm hỏi.

Nghe vậy, Phong Đức hiểu Thời Tiểu Niệm đã biết, ông áy náy nói: “Xin lỗi, Tịch tiểu thư, tôi không bảo vệ được Tiểu Quỳ tiểu thư.”

Ông chỉ là một quản gia.

Thiếu gia không có mặt, những việc ông có thể làm được rất ít.

“Việc này không liên quan đến ông, lúc tôi rời đi đã nghĩ sẽ có ngày này.” Thời Tiểu Niệm nói,“Tôi có lỗi với Holy, cũng có lỗi với Tiểu Quỳ.”

Cô cảm thấy sự tồn tại của mình chính là nghiệp chướng.

Thực sự rất nực cười.

“Tịch tiểu thư cô yên tâm, song bào thai là cháu trai cháu gái của phu nhân, phu nhân thương còn không kịp, sẽ không làm họ tổn thương.” Phong Đức an ủi.

“Ừ.”

Giọng nói của Thời Tiểu Niệm giống như nước lọc, nhạt nhẽo vô vị.

“Tịch tiểu thư, tình cảnh của cô bây giờ rất khó khăn, cô có nghĩ đến việc tiếp theo sẽ đi đâu hay không? “ Phong Đức lo lắng nói: “Trước đây thiếu gia vẫn là thần hộ mệnh của cô, nhưng hiện tại cậu ấy đã mất tích, tạm thời cô đừng nên quay lại thành phố S. Còn ở Italia, Mộ Thiên Sơ lại là một tên tiểu nhân nham hiểm nhìn không ra sâu cạn.”

Trước đây ông đã từng theo dõi Mộ Thiên Sơ, không tìm thấy trên người anh ta một ưu điểm nào.

“Tôi phải trở về.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Tịch tiểu thư...”

“Đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây, tôi sẽ trở về.”

Cho dù chết, cô cũng muốn chết bên cạnh Cung Âu, cũng muốn nhìn song bào thai lần cuối.

Thời Tiểu Niệm nói, trong giọng nói lộ ra sự quyết tâm.

Cô ngắt điện thoại, đi vào phòng rửa mặt.

Ra khỏi phòng, Thời Tiểu Niệm thẩn thờ nhìn xung quanh, đi về phía trước hỏi một người làm: “Có thấy Thời Địch đâu không? “

“Không thấy ạ, Thời Địch tiểu thư nói khó chịu, bây giờ vẫn đang ngủ, tôi vừa vào xem cô ấy. “

Người hầu cung kính trả lời.

“Được rồi, cảm ơn, cô đi làm việc đi. “

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô khoác chặt áo khoác màu đen trên người, buộc thắt lưng lại, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn không đủ một nắm tay, sau đó bước từng bước đi về phía phòng của Thời Địch, đôi giày giẫm xuống đất như giẫm lên quyết định của cô.

Phòng của Thời Địch ở cuối cùng.

Thời Tiểu Niệm tự tay đẩy cửa, cửa không hề khóa nên cô mở rất dễ dàng.

Cô ngước mắt nhìn vào trong, toàn bộ rèm cửa sổ đều bị kéo vào, ánh sáng trong phòng yếu ớt, Thời Địch đang ngủ say trên giường, sắc mặt hơi đỏ.

Em gái tốt của cô có lẽ bị ốm rồi.

Thời Tiểu Niệm đóng cửa, khóa lại, sau đó từng bước đi tới ngồi xuống bên giường, rũ mắt nhìn khuôn mặt của Thời Địch.

Thời Địch ngủ mơ màng, cảm giác có ánh mắt rơi vào trên mặt mình thì mở mắt ra, thấy vẻ mặt hờ hững của Thời Tiểu Niệm thì vô cùng hoảng sợ, cả người lùi về phía sau.

Nhưng giây tiếp theo, ngay cả một lời cô ta cũng không thốt ra được.

Bởi vì Thời Tiểu Niệm đã lấy ra một khẩu súng, đặt nòng súng lạnh lẽo lên trán cô ta: “Đừng nhúc nhích, nếu không tự nhận lấy hậu quả.”

“... “

Khuôn mặt của Thời Địch đỏ lên vì phát sốt, cô ta sợ hãi nhìn cô: “Chị, chị làm gì vậy?”

“Biết khẩu súng này từ đâu ra không? “ Thời Tiểu Niệm Hồng đỏ mắt nhìn chằm chằm cô ta, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, từng chữ từng chữ nói ra: “Chính là khấu súng mà mẹ tôi đã dùng để tự sát, chỉ một viên đạn, tính mạng của mẹ tôi đã không còn.”

Thời Địch nằm trên giường thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn cô: “Chị, chị muốn giết em sao?”

“Cô đã làm gì tự cô biết rõ, nói toàn bộ rõ ràng những việc cô đã làm sau lưng tôi ra!”

Thời Tiểu Niệm ngồi bên giường nói.

“Việc, việc sau lưng nào? “ Thời Địch sợ hãi nói: “Chị! em biết trước đây em rất xấu xa, em xin lỗi, nhưng em đã sửa sai rồi, thật đó, chị tha cho em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.