Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 929: Chương 929: Chương 484: Từ đầu đến cuối chưa được một tuần 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm chấn động, cô cảm thấy lạnh cả người, trong tay vẫn cầm lọ thuốc xoay người một cái chạy vào trong nhà.

“Đùng!”

Một tiếng vang chói tai truyền đến, những con chim trên cành cây bị dọa hoảng sợ cất cánh bay đi, phát ra một loạt tiếng kêu ầm ĩ.

Là tiếng súng.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn lên trên lầu, âm thanh kia được phát ra từ phòng của Từ Băng Tâm.

“Đừng!”

Thời Tiểu Niệm kêu lớn đến nỗi khàn cả giọng, sắc mặt trắng bệch, liều mạng mà hướng bên trên chạy tới.

Mộ Thiên Sơ vội vàng chạy theo phía sau cô.

Thời Tiểu Niệm chạy lên cầu thang, trong lòng thầm kêu lên.

Mẹ, đừng mà.

Bọn họ chỉ mới nhận lại nhau được có một năm, cha cô đã rời đi, bây giờ mẹ cô cũng không thể bỏ cô mà đi được.

Không thể, tuyệt đối không thể.

Làm ơn, làm ơn.

Mẹ, cầu xin người, nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Mộ Thiên Sơ chạy nhanh hơn so với Thời Tiểu Niệm, anh vọt vào phòng Từ Băng Tâm sau khi mở cửa phòng anh ngay lập tức đứng bất động tại chổ.

Thời Tiểu Niệm tiến lên, bị Mộ Thiên Sơ ôm lấy đưa tay che lại ánh mắt cô, hơi thở của anh có chút gấp gáp, tràn ngập sư đau lòng: “Đừng nhìn, Tiểu Niệm, đừng nhìn.”

“. . . . . .”

Nghe vậy, cả người Thời Tiểu Niệm lập tức cứng nhắc, máu trong người cô như đông cứng lại.

Trong nháy mắt, cô cảm giác được chính mình đi vào địa ngục.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi đem tay Mộ Thiên Sơ kéo xuống dưới, mở mắt nhìn về phía trước.

Trên chiếc giường rộng lớn, Từ Băng Tâm vẫn mặc chiếc áo sơmi khi nãy đang nằm ở trên giường, khuôn mặt bình tĩnh, giống như đang ngủ say, nhưng trên tay bà đang cầm một cây súng lục màu bạc, trên ngực bà nở rộ một đóa hoa máu đỏ tươi.

Chất lỏng kia tự do chảy xuống, làm thấm đẫm cả một mảng áo sơmi.

“Bịch.”

Thời Tiểu Niệm hai chân mềm nhũn, cả người quỳ trên mặt đất.

Mộ Thiên Sơ nhìn thấy cảnh này, cặp chân mày nhíu lại, sự bi thương thoảng qua khuôn mặt anh, anh đi về phía trước đặt ngón tay trước mũi Từ Băng Tâm.

Đã không còn chút hơi thở nào.

Anh nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, không dám nói cho cô sự thật này.

Thời Tiểu Niệm đang định đứng lên, nhưng cả người cô không còn chút sức lực, cô dùng hai tay bò về phía trước, Mộ Thiên Sơ khiếp sợ cảnh đó.

Thời Tiểu Niệm bò đến bên giường, nắm lấy tay Từ Băng Tâm, đưa tay sờ lên mặt của bà: “Mẹ, trực thăng sắp cất cánh rồi, chúng ta cần phải rời đi, mau lên, mẹ mau ngồi dậy, đừng ngủ nữa có được không?”

Sau khi nghe được tiếng súng, Thời Địch, đám người giúp việc và nhóm vệ sĩ, toàn bộ chạy đến trước cửa, từng tiếng thét chói tai liên tiếp mà vang lên.

Thời Tiểu Niệm chẳng còn nghe lọt tai chút gì nữa, cô cầm lấy tay Từ Băng Tâm ấp lên trên mặt mình, nhẹ giọng thúc giục bà: “Nhanh lên mẹ, người mau đứng lên, ngoan nào, lên trực thăng rồi ngủ tiếp nha, đứng lên, người mau đứng lên.”

“. . . . . .”

Từ Băng Tâm nằm ở nơi đó, không có chút gì đáp lại tiếng gọi của cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn miệng vết thương trước ngực bà, nói: “Có phải đau lắm không? Không sao cả, con sẽ băng bó, con giúp người băng bó ngay lập tức, băng bó xong sẽ không đau nữa.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi đến ngăn kéo, không tìm được, cô lại tìm đến ngăn tủ ở góc phòng, miệng lẩm bẩm: “Mẹ đợi con một chút, con lập tức băng bó cho người, không có, sao lại không có. Các ngươi ai đi lấy cho tôi hộp thuốc đến đây, nhanh lên! Không thấy mẹ của tôi đang bị thương sao?”

Thời Tiểu Niệm nhìn đám người trước cửa gầm lên.

Nói xong, Thời Tiểu Niệm lại quay về trước giường, đưa tay đè lại dòng máu đang chảy không ngừng trước ngực Từ Băng Tâm, máu tươi rất nhanh thấm đẫm tay cô: “Không sao cả, mẹ đừng sợ, con lập tức băng bó cho người, không cần sợ, rất nhanh sẽ không đau nữa.”

Mộ Thiên Sơ từ phía sau giữ chặt cô: “Tiểu Niệm em đừng như vậy, bác gái đã đi rồi.”

“Anh đừng đụng vào em!” Thời Tiểu Niệm phẫn nộ trừng mắt nhìn anh: “Anh như vậy em sẽ làm đau miệng vết thương của mẹ!”

Cô phải chữa khỏi cho mẹ.

Nhất định phải chữa khỏi.

Mẹ còn muốn gội đầu cho cô.

“Tiểu Niệm!”

Mộ Thiên Sơ nhíu mi nhìn thấy cô.

“Anh tránh ra, các người tránh ra, các người ầm ĩ quá, mẹ tôi sẽ cảm thấy phiền, các người đi đi.” Thời Tiểu Niệm dùng sức đè lại ngực Từ Băng Tâm, ấn quá chặt khiến máu ướt đẫm cả tay cô, nhuộm hồng cả đôi mắt.

Không sao, không sao, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi.

Đúng vậy, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.