Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 51: Chương 51: Chương 44: Đoạn tuyệt quan hệ 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“...”

Ánh mắt Cung Âu lãnh liệt, người phụ nữ này có cần nóng lòng như vậy không, người khác không biết còn nghĩ rằng người mất tích không phải là em rể của cô, mà là người tình của cô.

Hắn lạnh mặt đi về phía trước, tiến lên cầm lấy tay cô.

Khu vực ở phía nam là một rừng cây rậm rạp, không có ánh đèn.

“Mộ Thiên Sơ... Mộ Thiên Sơ...”

Thời Tiểu Niệm trong rừng cây vừa đi vừa hô, một tay mở ánh đèn của điện thoại di động lên, dựa theo ánh sáng mà đi. Bỗng nhiên dưới chân lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống, được Cung Âu kịp thời đỡ lại.

“Cô có đi được hay không đây? Không được thì đừng đi.”

Cung Âu không vui nói.

Chỉ có một mình mà cô gái không biết cách thức sinh tồn dã ngoại này lại còn muốn tìm người.

“Tôi không sao, tôi có thể đi.” Thời Tiểu Niệm nói, tiếp tục đi về phía trước.

“Cô gấp cái gì, nếu thật xảy ra chuyện thì bây giờ hắn cũng đã bị phân thây.” Miệng Cung Âu lại độc.

“...”

Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Trong rừng cây quá tối, cô không tự chủ được nắm chặt tay Cung Âu.

Cung Âu còn muốn nói gì nữa, lại bị động tác này của cô làm ngơ ngẩn, tim đập chậm một nhịp.

Hắn nhìn chằm chằm chỗ mười ngón tay của hai người đan xem, giống như tượng gỗ bị cô kéo đi về phía trước, mỗi một bước lòng không khỏi vui vẻ hơn.

“Mộ Thiên Sơ --- Mộ Thiên Sơ ---”

Thời Tiểu Niệm không phát hiện tâm trạng khác thường của hắn, chỉ một mực kêu to tìm người.

Mộ gia ở trên đảo phòng bị sâm nghiêm, cô tin tưởng sẽ không có người to gan đến nỗi ở trong ngày hôn lễ lại bắt cóc người... Chỉ sợ là Mộ Thiên Sơ phát bệnh, ngã ở nơi nào đó.

Đường trong rừng cây khó đi, cô đã xém té vài lần, đều là được Cung Âu đỡ.

Đến khi cô ngã nhào ở một bên, đã là rất lâu sau, cô mới chợt phát hiện Cung Âu không có ở bên cạnh.

Cô xoa chân đứng lên, dùng ánh đèn của điện thoại di dộng chiếu xung quanh một cái, cô tìm người quá tập trung, thậm chí ngay cả Cung Âu biến mất khi nào cũng không phát hiện ra.

Hắn đi đâu rồi?

Là tách ra tìm sao? Lúc nãy giống như hắn nói cái gì đó với cô, cô không nghe vào.

Thời Tiểu Niệm đứng lại chờ một lát, không thấy Cung Âu trở lại liền một mình tiếp tục đi vào trong, tiếp tục tìm Mộ Thiên Sơ, “Mộ Thiên Sơ anh đang ở đâu?”

Không biết đã qua bao lâu, cô dừng bước, nhìn về cách đó không xa.

Dưới gốc cây, một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro dựa vào thân cây ngồi trên đất, nếu không nhờ có ánh đèn trên điện thoại di động, hắn cơ hồ là ẩn mình cùng chung với bóng đêm.

“Mộ Thiên Sơ?” Thời Tiểu Niệm có chút nghi ngờ kêu, “Là anh sao? Mộ Thiên Sơ?”

Người đàn ông chợt quay đầu lại, thật sâu nhìn về phía cô, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin.

Là Mộ Thiên Sơ.

“Thật sự là anh.” Thời Tiểu Niệm yên lòng, đỡ cây từng bước từng bước đi về phía hắn, “Anh không sao chứ? Sao lại một mình ngồi ở đây?”

Bỗng nhiên, cô phát hiện không đúng.

Mộ Thiên Sơ hỗn loạn ngồi trên đất, âu phục cùng quần dài có mấy chỗ vết bẩn, trên gương mặt âm nhu mấy chỗ trầy da, vết máu rõ ràng.

“Anh bị thương, xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại tới nơi này?” Thời Tiểu Niệm có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, đưa tay từ trong túi lấy ra khăn giấy ướt đưa cho hắn, “Lau một chút trước đi.”

“...”

Mộ Thiên Sơ không nói một lời, cũng không nhận lấy khăn của cô, chẳng qua là khiếp sợ nhìn chằm chằm cô, giống như là lần đầu tiên thấy người vậy.

“Anh sao thế?”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Thời... Tiểu... Niệm.”

Mộ Thiên Sơ ngồi dưới đất, từng chữ từng chữ chầm chậm đọc tên cô, hắn cắn chữ rất dùng sức, giống như trẻ con đang học nói vậy.

Thời Tiểu Niệm nghe hắn kêu tên mình, có loại cảm giác không đúng, nhưng cụ thể lại không nói được không đúng ở nơi nào.

“Anh...”

Thời Tiểu Niệm đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên một luồng ánh sáng mạnh chiếu về phía bọn họ, cực kỳ nhức mắt.

Cô cùng Mộ Thiên Sơ không hẹn mà cùng lấy tay che đỡ ánh sáng.

Một giây tiếp theo, chỉ nghe được tiếng bước chân vội vã mà đến, Thời Tiểu Niệm thả tay xuống nhìn sang, trên mặt liền bị quăng một cái bạt tai.

Bạt tai này vừa mạnh mẽ lại vừa ác độc.

Cô bị đánh quay đầu đi, khóe miệng chợt nghe mùi máu tanh, lỗ tai cũng ù đi.

Thời Địch mặc một cái quần ngắn hoa lệ, đứng ở trước mặt, kích động trợn mắt nhìn cô, giọng nói vốn vui vẻ giờ phút này trở nên bén nhọn dị thường, “Thời Tiểu Niệm, tôi cũng biết chị sẽ không từ bỏ ý đồ, chị lại dám bắt Mộ Thiên Sơ đi! Chị luôn miệng nói cái gì mà buông tha, kết quả vừa quay lưng, chị lại làm thế này! Chị còn muốn mặt mũi hay không a?”

Phía sau Thời Địch là một đám thân thích bạn bè tốt, giờ phút này mọi người cũng khinh bỉ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Nói đến chỗ kích động, Thời Địch lại muốn đánh về phía cô.

Lần này Thời Tiểu Niệm có đề phòng, đưa tay ra ngăn cản, giọng nói cũng lạnh xuống, “Tiểu Địch, tôi có thể tha thứ suy nghĩ bậy bạ của em hiện nay, miệng không chừng mực, nhưng cái này không có nghĩa là em có thể một lần lại một lần đánh chị của mình!”

Cô đối với cái nhà này có chút quyến luyến, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý để mình bị khi dễ.

“Tôi đánh chị thì thế nào?”

Thời Địch không có chút gì bộ dạng thùy mị thường ngày, váy trên người cũng bởi vì đi trong rừng mà có mấy vết rách, cực kỳ chật vật, mặt đầy oán hận, “Có người chị gái nào phá hư hôn lễ của em gái như vậy sao? Chị vẫn là ghen tị với tôi, mơ ước Thiên Sơ, chúng tôi vẫn một mực dễ dàng tha thứ cho chị, nhưng hôm nay chị lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy!”

Thời Địch hận không được nhào tới xé nát cô.

“Đủ rồi!”

Một giọng nói yếu ớt truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.