Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 47: Chương 47: Chương 42: Ngắm biển đêm 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Gửi tin nhắn xong, cô cất điện thoại vào túi.

Nghi thức của lễ cưới đã kết thúc, cô không xem được toàn bộ buổi lễ.

Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ và hạnh phúc.

Âm nhạc vang lên, Thời Địch kéo khuỷu tay của Mộ Thiên Sơ, vẻ mặt tươi cười cùng đi ra ngoài, từng bước từng bước, hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Mọi người vỗ tay cùng chúc phúc, vang lên rất nhiều tiếng hâm mộ.

Dưới chân Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên lảo đảo, nhưng hắn rất nhanh đã đứng vững, làm như có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước.

Không ai phát hiện khúc nhạc dạo ngắn này, hết thảy từng bước đều tiến hành rất tốt.

Lễ cưới này kéo dài bảy ngày trên đảo, để khiến cho khách mời tận hứng, mọi thứ lãng mạn nhất đều được tỉ mỉ bày ra.

Nghi thức đã qua, Thời Tiểu Niệm chưa kịp ăn một chút gì, đã bị kéo đi chụp ảnh.

Đến thời gian phỏng vấn của phóng viên.

Thời Địch đã đổi sang một bộ lễ phục màu tím, kiểu tóc cũng đã thay đổi, cả người có vẻ càng thêm kiều mị, kéo khuỷu tay của Mộ Thiên Sơ ngồi xuống ở trên sô pha.

“Đến đây, mọi người cùng nhau tới quay phim nào.”

Có phóng viên gọi.

Thời Tiểu Niệm bị mẹ nuôi kéo qua, cả đám bọn họ đứng sau lưng ghế sô pha, quay về ống kính mỉm cười, bày ra một phong thái của gia đình ngôi sao màn bạc.

Biết cô là chị của Thời Địch, các ký giả yêu cầu hai chị em chụp ảnh chung.

“Chị, chị đến bên này.” Thời Địch lập tức cười hì hì kéo Tiểu Niệm qua, cử chỉ thân mật kéo cô sang bên cạnh.

“Chị gái có cần trang điểm lại không?” thợ chụp ảnh nhìn về phía Thời Tiểu Niệm hỏi.

Thời Địch lập tức mỉm cười nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nụ cười bên trong đó biểu hiện cho cái gì? Tiểu Niệm cũng biết.

“Không cần, da của tôi nếu trang điểm sẹ bị dị ứng, cứ chụp như vậy đi.” Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

Thời Địch ở một bên phụ họa nói, “Đúng vậy, nếu các người muốn trang điểm cho chị của tôi thì phải làm cho thật đẹp, nếu không phải vậy tôi sẽ không buông tha cho các người.”

Các ký giả phát sinh một trận tiếng cười.

Hai người đứng một chỗ ở bên cạnh đèn sàn để chụp ảnh.

Đây là lần thứ nhất Thời Tiểu Niệm nhìn thấy Thời Địch đối với cô cười ngọt ngào như vậy, thật không hổ là diễn viên, Thời Tiểu Niệm ở một bên miễn cưỡng phối hợp diễn sâu.

Thời Địch quay về phía ống kính thỉnh thoảng khoác tay cô, lại ôm cô, còn ngưỡng mặt lên hôn cô, toàn những động tác thể hiện tình cảm chị em gái thân thiết.

Thời Tiểu Niệm không làm được hành động tốt như vậy, chỉ có thể quay về ống kính cười, cười đến bộ mặt cứng ngắc.

“Cô ngày hôm nay cũng còn biết điều, nếu sớm làm như vậy thì tốt rồi, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè xa lánh, cô lại không tranh nổi với tôi, cần gì chứ.”

Lúc Thời Địch hôn về phía cô thì dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói rằng.

“…”

Thời Tiểu Niệm vẫn quay về ống kính cười như cũ, một chữ cũng không nói.

Cô chưa bao giờ cùng em gái của mình tranh giành, chỉ là cô muốn Mộ Thiên Sơ khôi phục ký ức, đáng tiếc là Thời Địch không hiểu.

“Được rồi, Thời Địch, vậy bây giờ là thời gian phỏng vấn với cô, có thể nói cho chúng tôi biết có bao nhiêu vất vả khi chuẩn bị đám cưới này không?” phóng viên hỏi.

Thời Địch bị kéo sang một bên để phỏng vấn.

Bạn bè thân thiết thì ở một bên bận rộn chụp ảnh.

Thời Tiểu Niệm rốt cục có thể thở phào một hơi, đi về một bên góc phòng, rót một chén nước, dư quang bên trong, một bóng người đụng phải cô.

Cô vội vã đưa tay đỡ lấy đối phương, vừa đua mắt nhìn, là Mộ Thiên Sơ. Sắc mặt của hắn có chút khó coi đứng ở nơi đó.

“Anh vẫn khỏe chứ?”

Thời Tiểu Niệm không để lộ ra dấu vết rút tay về.

“Gần đây, không dùng đúng liều lượng thuốc nên đầu so với hai ngày trước càng đau nặng hơn.” Tay Mộ Thiên Sơ đè trán, âm thanh đều có chút uể oải nói.

“Vậy anh ngồi nghỉ một lát.” Thời Tiểu Niệm nói trong khi tay cầm chén nước đưa cho hắn.

“Cảm ơn.”

Mộ Thiên Sơ mỉm cười với cô, môi cũng có chút trắng bệch.

Có thể là nhìn thấy cô thật sự không dây dưa, hắn nói với cô không còn lạnh lùng như trước nữ.

“Không có gì.” Thời Tiểu Niệm muốn đi lại chỗ tụ tập của người thân, cô không muốn cùng Mộ Thiên Sơ ở chung một chỗ mắc công rướt phải phiền toái.

Từ bỏ liền muốn từ bỏ đến triệt để.

Lúc cô muốn đi, Mộ Thiên Sơ lại đột nhiên lên tiếng, “Thật xin lỗi, có thể giúp tôi rót một ly nữa được không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại tiếp nhận ly không trong tay hắn rồi lại rót một chén khác cho hắn, thấy lông mày của hắn nhíu chặt, không màng hỏi “Anh bị đau đầu bao lâu rồi, thật không có chuyện gì chứ?”

“Bị đau từ sau khi giải phẫu xong, không có chuyện gì.”

Âm thanh của Mộ Thiên Sơ có chút yếu ớt nói.

Từ sau khi giải phẫu đã nhiều năm rồi, nguyên lai hắn vẫn một mực uống thuốc.

Thời Tiểu Niệm mím mím môi, “Đúng rồi, anh một mực uống thuốc này vậy có ảnh hưởng đến đứa con không?”

Thời Địch còn đang mang thai.

Nam tính dùng thuốc không có chuyện gì sao

“Bác sĩ nói không có ảnh hưởng.” Mộ Thiên Sơ đưa tay tiếp nhận cốc nước rồi uống xong nước, đau đớn có hơi giảm bớt một ít, hắn ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, “Không nghĩ tới hai chúng ta cũng có thể nói chuyện ôn hòa nhã nhặn như thế.”

Ở trong ký ức của hắn, chuyện khiến hắn căm ghét nhất chính là Thời Tiểu Niệm cứ bám chặt lấy hắn không tha.

Hắn cũng đề phòng cô sẽ quậy phá ở trong hôn lễ, nhưng hiện tại mới thấy, cô không có dấu hiệu muốn phá hoại buổi lễ của bọn họ.

“…”

Thời Tiểu Niệm hạ thấp mắt, không nói gì, cô nhìn bên kia một chút.

Chỉ thấy Thời Địch đang tiếp nhận phỏng vấn, thỉnh thoảng vuốt tóc, mỗi lần vuốt tóc liền liếc mắt nhìn về phía bọn họ vẻ mặt có chút khó coi.

Tất cả Thời Tiểu Niệm đều nhìn thấy hết, muốn nói gì nữa cũng không nói, cứ vậy yên lặng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.