Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 45: Chương 45: Chương 41: Cô không phải là người thứ ba 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thời Tiểu Niệm làm việc đến nơi đến chốn, mặc kệ hắn có nhìn hay không, tiếp tục đem tin nhắn nhắn cho xong.

Chuyện cũ đã qua.

Thời Tiểu Niệm ngẫm nghĩ, trước kia Thời Địch mới là người thứ ba, còn cô là mới là người đầu tiên ở trong cuộc đời của Mộ Thiên Sơ.

Cung Âu sẽ không đột nhiên nhắn tin cho cô.

Đoán chừng là nhìn thấy tin nhắn về chuyện cũ của cô khiến hắn không hiểu gì hết.

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên ảm đạm, cô cất điện thoại rồi đi về phía trước, bỗng nhiên điện thoại lại reo lên, cô cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động thình lình in một hàng chữ

Nếu không tôi đã cưỡng gian cô rồi đó.

Nếu không tôi đã cưỡng gian cô rồi đó.

Nếu không tôi đã cưỡng gian cô rồi đó.

“…”

Đôi mắt của Thời Tiểu Niệm trừng lớn nhìn những chữ kia.

Nói cho Cung Âu nghe chuyện cũ quả thật là sai lầm.

Những cảm xúc thương cảm và dằn vặt mà cô dành cho tên biến thái này triệt để biến mất.

Thời Tiểu Niệm chẳng muốn trả lời, bỏ lại điện thoại di động vào trong túi tiền, đi về cửa sau của giáo đường, không thể chạm mặt Cung Âu lúc này, cô trước tiên cần phải trở về.

Đi được một nửa, cô dừng lại.

Cung Âu rõ ràng là muốn tìm cô nên nhất định sẽ phái người ở phía sau chặn cửa, cô muốn trốn chỉ có thể đi con đường mà không ai biết.

Suy tư trong chốc lát, Thời Tiểu Niệm đi đến trươc cửa sổ thủy tinh năm màu, kéo cửa ra leo lên nhảy xuống, ở khắp nơi trên đảo là chim bồ câu, cô nhảy xuống một cái làm kinh động toàn bộ chim bồ câu bay lên.

Ok, tự do rồi.

Thời Tiểu Niệm phủi phủi tay chuần bị đứng lên đi, thì một người vệ sĩ cao to mặc đồ tây, hai tay đặt ở trước người, hướng cô cúi đầu, cung kính mà nói, “Thời tiểu thư, Cung tiên sinh đang chờ cô.”

“…”

Mỗi cửa đều có người chặn lại hết cả.

Thời Tiểu Niệm chạy không thoát, không thể làm gì khác hơn là theo vệ sĩ rời đi.

Xung quanh bờ tường trên đảo được xây dựng từ 30 năm trước, đặc biệt mang phong cách của phương Tây, phía trước mặt là biển, bên dưới ánh mặt trời, Cung Âu ngồi ở trước bàn, một chân gác lên, lười biếng tùy ý, trên mặt rõ là biểu hiện gì, đang cầm điện thoại xem gì đó.

Chung quanh hắn là một đám vệ sĩ bảo đảm an toàn cho hắn.

Gió biển thổi tới, ấm áp rất thoải mái.

Thời Tiểu Niệm đi chầm chậm về hướng của hắn.

Cung Âu ngước mắt nhìn về phía cô, một đôi mắt giận dỗi xén lên, bất mãn nói, “Cô làm gì trốn tôi?”

“Không có.”

Thời Tiểu Niệm nói, người đã đứng ở trước mặt của hắn.

“Không phải cô chạy trốn còn nhanh hơn thỏ sao?” Cung Âu trào phúng nói, ánh mắt quét trên người cô từ trên xuống dưới, “Tôi không nhìn ra cô còn là một kiện tướng thể thao đấy.”

“…”

Thời Tiểu Niệm không có lên tiếng, dù đi theo Cung Âu một thời gian không lâu, nhưng cô biết hắn chính là một quả bom, cô sẽ không ngốc đến nỗi đi chọc giận hắn.

“Lại đây.”

Cung Âu đem điện thoại di động ném lên bàn, ngoắc tay với cô.

Thời Tiểu Niệm đi tới chỗ hắn, Cung Âu ôm cô đặt trên đùi, đôi mắt đen liếc nhìn cô thật sâu, Thời Tiểu Niệm giãy dụa, hắn lập tức không vui nói, “Cô không tình nguyện sao?”

“Không có.”

Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng cười, cô ngồi trên đùi hắn mà như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

“Nhìn cô, tôi thấy cô đang không vui.” Mặt Cung Âu đầy bất mãn, tức giận như muốn bộc phát ra.

Hắn đuổi theo cô tới cái biển đảo hẻo lánh này, cô còn muốn trốn, thời gian của hắn quý báu hơn so với cô nhiều mà hắn còn chưa nói cái gì.

“Thật không có.”

Lúc Thời Tiểu Niệm nói thì xa xa truyền đến chuông vang, là chỗ nhà thờ, cô vội hỏi, “Nghi thức của lễ cưới đã bắt đầu, chúng ta trở lại đi.”

“Có gì đáng xem.” Cung Âu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải đến xem lễ cưới .

“Tôi muốn đi.” Thời Tiểu Niệm kiên trì, “Anh đồng ý đi.”

“Vậy thì đi.”

Cung Âu nhìn mi tâm của cô nhíu lại, không muốn làm khó dễ cô nữa, ở trên mặt của cô hôn một cái liền lôi kéo cô đứng lên rồi đi về phái nhà thờ.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm sốt sắng lên, hắn không phải cứ như vậy cùng cô tiến vào nhà thờ chứ.

“Cung tiên sinh.” Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, một tay nắm lấy tay áo của hắn, “Hôm nay là lễ cưới của em gái tôi.”

“Vậy thì sau chứ?”

Hắn đáp một câu, đôi mắt chăm chú nhìn tay của cô đang nắm lấy cánh tay của hắn.

Cô rất ít khi chủ động tiếp cận hắn.

“Hôm nay em gái tôi là tiêu điểm, tôi không muốn cướp mất danh tiếng của em ấy, vì lẽ đó khi ở trên đảo anh có thể giả bộ không quen biết tôi hay không?” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô khoát lên trên tay của hắn.

Giống như là cô đang chủ động nắm tay của hắn.

Thời Tiểu Niệm tự nhiên không biết nói gì.

Làm xong động tác này, Cung Âu mới phản ứng được lời của cô, ánh mắt bỗng âm trầm nặng nề nhìn chằm chằm cô, hỏi gằng từng chữ từng chữ: “Cô lặp lại lần nữa.”

Hừ, giả bộ không quen biết.

Hắn làm cho cô mất mặt sao.

Thời Tiểu Niệm biết rõ ràng đây là điềm báo hắn sắp nổi giận nên vội vã giải thích, “Tôi muốn nói sức ảnh hưởng của Cung tiên sinh quá lớn, các kí giả sẽ chen chúc quanh anh, nếu như tôi và anh cùng nhau xuất hiện liền sẽ biến thành tin tức nóng hổi trên trang đầu của báo, vậy em gái tôi sẽ không còn trở thành tiêu điểm nữa.”

Cô nói rất mạch lạc và rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.