Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 42: Chương 42: Chương 39: Hôn lễ trên Vân Thượng đảo 2




Edit: Bạch Ngọc Tuyết

Beta: Goctruyen

Thấy Thời Tiểu Niệm không phản ứng, chị họ có không còn thấy thú vị nữa, quay đầu lại chuyện trò với bạn trai con nhà giàu của mình.

Mọi người cũng nói chuyện náo nhiệt, nội dung phần lớn là nói về cô, nhỏ giọng xuống.

Xem cô như là không tồn tại không nghe thấy được.

Thời Tiểu Niệm ngồi tại chỗ nhìn ngoài cửa sổ, lỗ tai nghe mọi người nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm giác được có chút bực mình.

Cô vẫn luôn cho rằng ở bên cạnh Cung Âu là khó khăn nhất.

Nhưng bây giờ, cô tình nguyện ở bên người Cung Âu, ít nhất mỗi lần Cung Âu nổi giận đều là trực tiếp, chưa bao giờ sẽ nói đâm chọc thị phi.

Mười giờ sang, phi cơ tư nhân ngừng ở bãi đậu máy bay trên Vân Thượng đảo.

Thời Tiểu Niệm là người cuối cùng xuống phi cơ, vừa ra buồng phi cơ, đã thấy bên ngoài mây mù lượn quanh, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây mỏng manh, phát ra ánh sáng vạn trượng, rừng cây xa xa như ẩn như hiện, đẹp đến hít thở không thông.

Quả thật là một nơi lãng mạn.

“Con đi theo mẹ, nơi nào cũng không cho phép chạy loạn, chờ hôn lễ bắt đầu con chỉ cần đến đó một chút là được.”

Mẹ nuôi kéo Thời Tiểu Niệm đến bên cạnh, không yên tâm luôn mãi dặn dò.

“...”

Thời Tiểu Niệm yên lặng, sao lại sợ cô làm bậy như vậy.

Đoàn người đi đến khu nghỉ mát, nước chảy róc rách, phía sau núi giả là một hàng nhà gỗ, Thời Tiểu Niệm đi vào phòng, mẹ nuôi ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt cứng ngắc, giống như đang trông chừng phạm nhân vậy.

Thời Tiểu Niệm dựa bên cạnh cửa sổ, nhìn về mấy con chim bồ câu trên đất, ánh mắt của mẹ nuôi giống như gai nhọn đâm vào trên lưng cô.

“Mẹ, nếu mẹ thật sự sợ con làm bậy, vậy không để cho con tới phải tốt hơn không.”

Thời Tiểu Niệm có chút bất đắc dĩ nói.

Từ sau khi cô quyết định buông tha Mộ Thiên Sơ, cô còn không hy vọng gặp được hắn hơn ai hết.

“Vậy không được, truyền thông sẽ viết gia đình bất hòa!” Mẹ nuôi ngồi ở một bên, chăm chú nhìn cô, sau đó lại nói, “Tiểu Niệm, không phải người làm mẹ này thiên vị, con nhìn các thân thích một chút, ai lại không nói mấy năm này con làm quá mức, liều mạng cướp bạn trai của em gái mình.”

“Không thiên vị sao.”

Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại.

“...” Gương mặt mẹ nuôi cứng đờ.

Thời Tiểu Niệm cầm lấy bịch thức ăn cho chim bên cạnh, lấy một ít quăng ra ngoài cửa sổ, không nhìn mẹ nuôi, nhìn chim bồ câu nói, “Năm đó ba vì leo lên vị trí cao hơn, chủ động nói với Mộ gia là sẽ chăm sóc Mộ Thiên Sơ, nhưng mà sau đó, người chân chính chăm sóc Mộ Thiên Sơ là ai? Là con.”

Giọng nói của cô rất bình tĩnh, không có gì than phiền, chẳng qua là đang kể lại một câu chuyện có thật mà thôi.

“Mẹ biết con chăm sóc Thiên Sơ nhiều năm, nhưng cho dù nói thế nào, bây giờ người nó yêu là em gái con.” Mẹ nuôi có chút yếu ớt nói.

“Vậy nếu như tình cảnh của con và Tiểu Địch hoán đổi thì sao đây?” Thời Tiểu Niệm cười khẽ một tiếng, “Đại khái các người sẽ nói vì sao con lại có thể thừa dịp Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ mà cướp đi bạn trai của Tiểu Địch.”

“...”

“Mẹ, câu nói không thiên vị này của mẹ thật sự là không thẹn với lương tâm hay sao?” Thời Tiểu Niệm quay đầu, mỉm cười nhìn về phía mẹ nuôi của mình.

“...”

Mẹ nuôi bị cô nói đến gương mặt lúc đỏ lúc trắng, dưới ánh mắt trong suốt của cô mà nghiêng mặt, không đối mặt với cô, sắc mặt ảm đạm.

“Mẹ, con không hề trách mẹ thiên vị, con biết, không có hai người cả đời con cũng chỉ là một đứa cô nhi.” Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói, “Nhưng mà mẹ không cần một mực tẩy não con, để con cho rằng mình là sai. Con là người trưởng thành, con phân rõ đúng sai...”

Cô không hề cho rằng mình dây dưa sáu năm là sai.

Cô muốn kêu gọi trí nhớ của Mộ Thiên Sơ, cô hoàn toàn liều mạng, cho nên bây giờ buông tha, cũng sẽ không tiếc nuối hối hận.

“....”

Mẹ nuôi ngồi ở chỗ đó, một câu đều không nói được, hồi lâu, ánh mắt của bà đỏ lên.

Nhìn bộ dạng này của mẹ nuôi, trong lòng Thời Tiểu Niệm có chút chua sót.

Thật ra mẹ nuôi cũng thương cô, nhưng cho dù nói như thế nào, con ruột luôn là thương hơn con nuôi, đây là lẽ thường.

Thời Tiểu Niệm đi về phía bà, ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu nghiêm túc nói, “Mẹ yên tâm, con đã quậy phá đủ rồi, sau này sẽ không chen vào chuyện của tiểu Địch nữa.”

Mẹ nuôi có chút ngạc nhiên nhìn cô, “Tiểu Niệm...”

Thời Tiểu Niệm đựa mặt tựa lên đầu gối bà, giống như khi còn bé vậy.

Qua hồi lâu, đôi tay có chút sần sùi của mẹ nuôi nhẹ nhàng vuốt ve cô, nước mắt rơi lên mặt Thời Tiểu Niệm, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Tiểu Niệm là đứa bé ngoan nhất...”

Những lời này, lúc còn bé mẹ nuôi thường xuyên nói.

Nhưng mà sau đó, cũng đã mất.

Thời Tiểu Niệm nghe trong lòng khó chịu, nhắm mắt, lông mi cũng đã ướt.

“Chờ hôn lễ của Tiểu Địch qua đi, con cũng phải tìm một người đàn ông tốt, phong quang rạng rỡ gả đi.” Mẹ nuôi nghẹn ngào nói.

“...”

Đàn ông tốt.

Bởi vì Mộ Thiên Sơ, bởi vì Cung Âu, bây giờ cô đối với đàn ông đã sinh ra sợ hãi, cô chỉ muốn có một ngày có thể trôi qua cuộc sống tự do, chỉ thuộc về chính mình.

Thời gian nghi thức hôn lễ đến gần, đoàn người chạy tới nhà thờ.

Dọc theo đường đi, hai người chị họ cũng đang không ngừng nói chuyện ---

“Mộ Thiên Sơ không hổ là thái tử gia, ra tay chính là bất phàm, lúc nãy chị vừa ngồi du thuyền ra biển, mới biết tất cả du thuyền kia đều là của Tiểu Địch.”

“Tiểu Địch thật vui vẻ, danh cùng lợi đều thu, lại được yêu thương như vậy, sau này phúc hưởng cũng hưởng không hết.”

Nói chuyện một lúc lâu sau, mẹ nuôi cảm thấy chó chút thẹn với Tiểu Niệm, nghe đến đây vỗ vỗ tay cô, ánh mắt an ủi, ý bảo cô không nên nghe.

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt cười, cũng không thèm để ý.

Mọi người lục tục đi vào nhà thờ, chọn chỗ ngồi xuống.

Thời Tiểu Niệm đỗ mẹ nuôi ngồi xuống, đang muốn ngồi bỗng nhiên nghe được một trận tiếng la truyền tới ---

“Đó là Cung Âu sao? Cung Âu của N.E kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.