Tổng Tài Bớt Giỡn Chút! - Tình Văn

Chương 22: Chương 22: Quá khứ của Lưu Thoại Mỹ (2)




Lôi Dực vẫn giứ một vẻ mặt lạnh băng, nếu không muốn nói là hắn đang muốn phanh thây cả nhà này ra!

Thật không ngờ cô ta tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có tính cách nham hiểm như vậy rồi, nghĩ đến muốn giết chết cô ta, nhưng lại nể tình hai vị phụ huynh này nên mới gác lại.

Mặc kệ là đang bị cả nhà này vay bủa inh ỏi đến nhức cả đầu, hắn vẫn ung dung đi vào nhà tắm gột rửa cái mùi kinh khủng đang xông lên não, sau đó mới đi nói chuyện rõ ràng với ba mẹ Lưu.

Lưu Thoại Mỹ từ đầu chí cuối vẫn một mực khóc đến hết cả nước mắt, nhưng trong lòng thì đang lo lắng không thôi, tại sao anh ta có thể bình tĩnh như thế?

Ba mẹ Lưu sau một hồi thấy hắn bị mắng vẫn làm vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì, lại càng tức tối thêm, định nói gì đó lại thấy Lôi Dực lôi điện thoại ra nói chuyện, bảo là đi điều tra cái gì đó. Tên tiểu tử này lại còn nghi oan cho con gái bảo bối của hai người?

Thật uổng công chúng tôi cưu mang cậu ở đây! Đây là cách cậu báo ân sao?

Lôi Dực ánh mắt lúc này đã hiện lên tia khát máu, nhưng vẫn giữ một giọng lạnh băng:

Xin nhắc cho các vị nhớ, đây không thể gọi là cưu mang được, vả lại chính các người một mực giữ tôi lại!

Lúc này bọn họ mới cứng họng, nói không nên lời. Đúng thật là nếu họ không giữ hắn ta lại thì mọi chuyện đâu có như thế! Chưa kịp tự trách bản thân xong thì Lôi Dực đã nói tiếp:

Cũng đừng nói chuyện với tôi theo kiểu con gái các người thanh cao lắm, tuy tôi không cho người điều tra nhưng bằng tài quan sát cũng có thể biết con gái ông là người thế nào, ăn chơi ra sao! Lại nói cô ta cũng không phải trinh nữ!

Hai người bọn họ đã không thể đứng vững được nữa, không phải vì lời nói của Lôi Dực đả kích mà là khí thế hắn quá lớn, bọn họ không tài nào mặt đối mặt ngàng hàng được!

Tôi đã cho người điều tra ngọn ngành, rất nhanh sẽ có kết quả, mấy ngày này tôi sẽ ở khách sạn!

Nói xong hắn liền rời đi, ba mẹ Lưu cũng không ngăn cản, hắn ta nói đúng, con gái bọn họ thật hết thuốc chữa.

Trở ngại duy nhất không cho Lôi Dực thuận tiện rời khỏi là Lưu Thoại Mỹ, cô ta không ngừng ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên, làm gân xanh Lôi Dực nổi lên cả. Đối với hạng người này hắn thật không muốn bỏ lời vàng ngọc! CHỉ cho cô ta một câu trí mạng rồi bỏ đi:

Trên giường không có máu nhỉ?

Lưu Thoại Mỹ cả kinh, cô ta làm sao có thể quên chuyện này, đúng là người tính không bằng trời tính!

Cứ ngỡ hắn chỉ biết nhiêu đó, cô gặp lại có thể bày ra nhiều lý do qua mặt hắn, tự tin thể hiện mặt tốt và thánh thiện của mình ở Lôi Viễn. Nhiều năm qua cô cố gắng thay đổi bản thân mình, sửa đổi tất cả chỉ mong được hắn để mắt.

Nào ngờ hắn đã biết tất cả, những thứ cô đã lầm điều như tiết mục hài hước cho hắn tiêu khiển.

Hôm sau khi hắn đi đã có người đến Lưu gia, cứ tưởng đến để làm ăn với ba cô nào ngờ lại là người của Lôi Dực, hắn đã tìm ra tất cả bằng chứng vạch tội cô, đưa cho ba mẹ cô xem. Nhưng do họ quá thương cô ta, nên im lặng không đá động gì đến việc này nữa. Bản thân Lưu Thoại Mỹ phải bí mật đi phá thai...

Một năm sau đó nhà cô phá sản, nhờ có Lôi Dực mà gia đình cô ta mới thoát khỏi cảnh nợ nần, nhiều lần muốn liên hệ với Lôi Dực để hàn gắn quan hệ tốt đẹp, nhưng đều không thể. Lại đi nhờ vả ba mẹ cô ta, nhưng họ lãnh đạm từ chối.

Cô ta đành tiếp tục trở thành cô gái ngoan, được người người ngưỡng mộ về thành tích và nhân cách, xin việc ở Lôi Viễn thành công, lại tưởng mình vì làm việc tốt nên được anh cho lên chức trưởng phòng. Nay anh lại nói đó là vì muốn cho ba mẹ cô sống tốt...

Thử hỏi, sau tất cả, cô ta còn giữ bộ mặt ngây thơ giả tạo này để làm gì?

Vừa nghĩ về quá khứ, Lưu Thoại Mỹ lại vừa cười mỉm, tự nhận thấy cô ta như một con rối vậy...

Cũng từ một góc xa xa trong câu lạc bộ, một gã đàn ông cũng đang không ngừng dò xét người của Lưu Thoại Mỹ từ trên xuống dưới, sau một lúc hắn ta quyết định tiến đến gần cô ta, thì thầm to nhỏ gì đó rồi hai người cùng khoác vai nhau ra ngoài.

Ở trong khách sạn xa hoa, hai con người cuồng nhiệt hôn hít nhau, hắn một tay xoa nắn đôi gò bồng căng tròn của Lưu Thoại Mỹ, một tay đưa xuống khuấy đảo u cốc ẩm ướt...

Lưu Thoại Mỹ đã không còn giữ vẻ hiền dịu như trước nữa, biến mình thành con người ăn chơi lêu lỏng, trực tiếp xé toang bộ váy bó sát mà mình đang mặc, không ngần ngại để lộ da thịt nóng bỏng với người đàn ông lạ này.

Người kia cũng hung hăng liếm mút nơi tư mật của cô ta, sau đó cầm vật nóng bỏng ấy đẩy một cái thật mạnh vào nơi sâu nhất của Lưu Thoại Mỹ, cả hai cùng đắm chìm trong khoái lạc...

Qua đêm nay, sóng gió lại nổi lên.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.