Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 82: Chương 82: Vương Đặc Nhĩ & Kathyrn.




Sau cái đêm Kathyrn làm đổ rượu lên người Vương Đặc Nhĩ, hắn cứ mãi thắc mắc làm sao Tử Lạc dịu dàng, thuỳ mị lại làm bạn với con người tính cách cổ quái đó chứ.

Điều tra mới biết hoá ra là đời thứ 4 của gia đình bác sĩ nổi tiếng ở Anh, chỉ là gia đình này rất giàu có, mở hẳn một bệnh viện tư nhân cho quý tộc.

Xem ra thân thế cũng không nhỏ, vậy nên mới dám kiêu căng!

Thế nhưng cũng không thể nói, tuy tính tình cô ta bộc trực nhưng cũng là gốc người lương thiện, chẳng hẳn 4 năm qua cũng đã giúp đỡ Tử Lạc rất nhiều.

Có như vậy nỗi áy náy trong lòng hắn mới vơi bớt phần nào!

Nhớ năm xưa, Mễ Trường Lộ khiến Tử Lạc đau lòng đến chết đi sống, hắn biết trong lòng cô cũng không thoải mái gì nhưng bởi cái sự ghen tị đó đã khiến cô mờ mắt.

Mỗi lần nghĩ đến Mễ Trường Lộ, hắn lại cảm thấy chua xót!

Bản thân hắn đã từng. . . .yêu cô ta, dù biết cô ta là người thế nào nhưng vẫn không thể ngăn bản thân đến gần hơn. . . .

Đó là một cảm giác bất lực khi nhìn người phụ nữ mình yêu sa vào lưới tình với bạn tốt của mình, cảm giác đau khổ khi nhìn người phụ nữ của mình phủ nhận quan hệ với mình để lấy lòng bạn tốt của mình,. . . .

Hắn vẫn còn sợ cái cảm giác như thế bị hàng ngàn con kiến cắn vào trái tim, khiến hắn tê liệt, điên cuồng mà mê dại.

Vì vậy bốn năm qua mà nói đối với hắn có khi lại là sự giải thoát, người phụ nữ mang tên Mễ Trường Lộ không còn, hắn cũng có thể để tâm trí mình nghỉ ngơi. . . .

Vậy mà không ngờ bốn năm sau hắn lại một lần vướng vào mê chưởng của tình yêu.

Điều khiến hắn hoảng hốt nhất chính là cô gái tóc vàng với đôi mắt to thuần khiết ấy cứ bám lấy tâm trí hắn, khiến hắn dù trong mơ của nhìn thấy.

Một lần nữa, bản thân hắn cảm thấy có chút sợ hãi, hắn muốn phủ nhận cảm giác này, thế nhưng hắn không thể gạt được chính bản thân hắn.

Giây phút nhìn thấy cô gái tóc vàng ngồi xổm bên chuồng bảo hộ động vật, những dòng nước mắt lặng lẽ tuôn xuống, lúc đó hắn thật muốn chạy đến và ôm cô vào lòng để an ủi.

Gương mặt cô tựa thiên sứ, nước mắt cô tựa mũi tên bắn vào tim hắn.

Giọng nói ngọt ngào cùng điệu bộ đơn thuần đó khiến hắn không thể ngẩn ngơ, hắn đã từng cho rằng suốt cuộc đời này mình chẳng thể nào yêu thêm một ai nữa thế nhưng. . . .

Tuy vậy, trong tim hắn luôn có một nỗi sợ khiến hắn muốn gần mà không dám gần, hắn sợ Kathyrn sẽ dẫm lên vết xe đổ của Mễ Trường Lộ, biết con người cô liêm khiết và trong sạch sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó nhưng. . . .hắn vẫn sợ hãi, sợ một lần nữa đau đớn!

Thế là hắn quyết định hôm gặp cô ở trại bảo hộ động vật sẽ là lần cuối, hắn vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới thế nhưng khi nghe tin cô chuẩn bị quay về Anh hắn liền hoảng hốt.Còn nhớ rõ hôm đó đang họp, vừa nghe tin đã không thể tập trung sau đó đành kết thúc cuộc họp sớm rồi chạy loạn đến sân bay.

Ngay cái phút nhìn thấy bóng dáng với mái tóc vàng óng, mượt mà, hắn đã chạy vụt lên và ôm lấy cô.

“Người này. . . .anh. . . .anh làm cái gì vậy?”

Kathyrn có vẻ rất bất ngờ, suýt chút nữa là đã đá văng Vương Đặc Nhĩ ra ngoài.

“À. . . .ờ, tại sao em lại ở đây?”

Ánh mắt Vương Đặc Nhĩ bỗng trở nên mông lung, hắn có chút ngượng, bằng chứng là vành tai đỏ hẳn lên.

“Tôi về nước, tại sao anh ở đây?”

“Tôi đi Anh để bàn luận vài việc về phát triển công ty!”

Kathyrn có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng không liên quan đến cô.

Thế nhưng Kathyrn như nhớ ra chuyện gì.

“Thế sao lại ôm tôi?”

Bị tra hỏi, Vương Đặc Nhĩ có chút hoảng hốt nhưng là doanh nhân trên thương trường, hắn hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở nào.

“Chính là lâu rồi mới xuất ngoại, gặp người quen nên mừng quá!”

Dứt lời, trên mặt Kathyrn liền khinh bỉ.

Hắn cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao cũng là lần đầu nói dối nhiều thế.

“Chuyến bay của anh số mấy? Có khi cùng với tôi đấy!”

Nghĩ đến đây, bên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, sao hắn lại có cảm còn lo lắng hơn hồi đi học bị cô giáo kiểm tra bài thế nhỉ?

“Ờ, chuyến bay của tôi số hiệu là. . . .giống số em cầm trên tay!”

“Ồ trùng hợp thế sao? Vậy khoang anh ngồi là. . . .”

“Cùng khoang với em!”

Thật ra lúc đầu Vương Đặc Nhĩ định bảo khoang thượng hạng nhưng lại khựng lại, nghe nói Kathyrn là cô gái khá mộc mạc, ít khi nào chi tiêu dư thừa nên chắc hẳn sẽ không đi khoang thượng hạng.

Quả nhiên, cô đi khoang thương gia.

“Thật ngạc nhiên, vậy số ghế của anh. . . .”

“Kế bên em!”

Lập tức, Kathyrn trợn tròn hai mắt, ông trời ạ, thật sự có cái “trùng hợp” đến mức thế này sao?

Cô không đôi co với người này nữa.

Thứ nhất, cô không thích nói chuyện với người cao hơn mình, vì chiều cao của cô là 1m72 nên đã đủ khiến nhiều người phải ngước nhìn nên cảm giác ngước lên nói chuyện với người khác khiến cô thật không quen.

Thứ hai, trên cơ thể người này có một mùi hương khiến cô. . . .rất thích, vì vậy, càng không thích, thật muốn tránh xa!

Kathyrn xoay lưng đi, ngay lập tức Vương Đặc Nhĩ rút điện thoại.

“Alo, sắp xếp cho tôi một vé máy bay đến Anh khoang thương gia, số hiệu xxxx, số ghế xxxxx.”Cũng may có trí nhớ tốt, Vương Đặc Nhĩ vừa nhìn một chút đã nhớ được các mã số hiệu nên sẽ không làm mâu thuẫn với lời nói lúc nãy.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy tự hào về trí thông minh của mình như thế này!

---

Sau đó không lâu, Kathyrn nhìn thấy Vương Đặc Nhĩ thực sự ngồi kế mình thì trố mắt, không ngờ những lời của hắn đều là thật.

Thế nhưng có một điều cô không biết là, để mua lại cái vé ngồi kế bên cô, hắn phải trả cái giá cao gấp 4 lần giá gốc, nhưng không sao, một trong những thứ hắn có nhiều nhất là tiền!

Sau đó nữa, cả hai cùng bay đến Anh, Vương Đặc Nhĩ cũng biết được mục đích của Kathyrn khi trở về, nhất thời yên tâm, ít nhất cô cũng sẽ quay về.

Hôm Kathyrn muốn đi tìm cha, Vương Đặc Nhĩ cũng ngỏ ý muốn đi theo, Kathyrn không cự tuyệt nhưng cũng không tỏ vẻ hào hứng, thế nhưng hắn lại lấy đó làm vui mừng.

Cuối cùng, một chuyện động trời xảy ra.

“Cha, con đến thăm người đây!”

Một người đàn ông gần sáu mươi ngồi trên ghế giám đốc, trước mặt là một xấp văn kiện rất dày, bên hông lại một xấp văn kiện khác.

Ông ta phải nhướng người lên mới nhìn thấy Kathyrn.

“Ồ con gái yêu của ta, sao con lại đến đây, không ở trường?”

Kathyrn toan mở miệng trả lời nhưng lại bị cha mình ngắt lời.

“Nếu có thời gian nghỉ, con nên đi tích luỹ thêm kinh nghiệm cho việc thừa kế hoặc đi nghỉ ngơi cùng cô bạn châu Á của mình, con đến đây, ta cũng không có thời gian để tiếp đãi!”

Dứt lời, ông bỗng nghe một tiếng đùng.

Thì ra là Kathyrn đã đá văng giày cao gót của mình.

“Cha, người thật quá đáng, người có biết con từ Trung Quốc bay đến đây xa đến thế nsof để gặp người, hi vọng người có thể quan tâm, yêu thương con nhưng cuối cùng, cuối cùng lại là những lời xa lạ này! Thậm chí, những bộ váy cùng giày cao gót, thứ con ghét nhất nhưng vẫn mặc để cha vui lòng, vậy mà! Con phải làm sao để người có thể quan tâm con chứ?”

Kathyrn vẻ mặt ấm ức nói, nước mắt cô đã chực trào.

Người cha có vẻ không ngờ con gái phản ứng mạnh như vậy, nhất thời bối rối, ông bước sang chỗ cô, vỗ nhẹ vào vai cô.

“Thật xin lỗi con gái, ta không ngờ. . . .mình lại vô tâm như vậy, ta. . . .hết năm sau thôi ta và mẹ con cũng không cần phải chạy khắp nơi nữa, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ba người một nhà hạnh phúc. . . .”

“Cha đừng nói nữa, đã bao nhiêu lần, hết năm sau, hết năm sau, đã sáu năm kể từ lần đầu cha nói câu đó, người nói đi, con có thể làm gì để cha mẹ sớm được nghỉ ngơi?”

Kathyrn cắn môi, cô thật không hiểu, rõ ràng chuyện này có thể giao cho những người khác trong gia tộc đảm nhận nhưng chính là cha mẹ cô không yên tâm.

Họ nói đây là tài sản từ thời ông cha để lại, nhất định phải do máu mủ ruột thịt đảm nhận.

Thật đáng ghét!

“Cha, cha. . . .vậy thì con gái cũng nên tìm một người để lấy làm chồng, có như vậy cha mới có người san sẻ bớt công việc chứ?”

Vì ông cũng vốn không phải con ruột của gia đình bác sĩ, tuy chỉ là con rể nhưng lại vô cùng dốc lòng cho bệnh viện, vì vậy có một chàng rể để san sẻ công việc đối với ông cũng không thành vấn đề.

Thế nhưng, để vượt qua ông, chính thức trở thành con rể nhà này cũng không phải dễ dàng.

“Hừ, cha nói là phải giữ lời!”

Ngay lập tức, Kathyrn chạy ra ngoài cửa sau đó liền trở vô, nhưng là theo sau cô còn có một người đàn ông, chính là Vương Đặc Nhĩ.

“Cha đã nói, nếu con lấy chồng, cha và mẹ sẽ có thời gian cho gia đình, đúng chứ?”

Lão cha gật đầu.

“Vậy thì. . . .con muốn lấy người này, đây là bạn trai của con, là phó giám đốc của tập đoàn Vương thị, ngoài ra còn có rất nhiều bất động sản ở Trung Quốc, còn là nhà sưu tập tem nổi tiếng. . . .đủ để làm con rể nhà mình rồi chứ?”

Ngay lúc này, Vương Đặc Nhĩ hay lão cha đều không khỏi kinh ngạc.

Đặc biệt là Vương Đặc Nhĩ, hắn ngồi bên ngoài có nghe bên trong cô la hét rất nhiều nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình họ, hắn không muốn can thiệp thế nhưng. . . .

Nhìn bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy tay mình, trong tim hắn trỗi dậy một nỗi xúc động.

Cố nén cảm xúc muốn bật cười, Vương Đặc Nhĩ bày ra vẻ mắt ôn hoà tri thức, ấm áp nhanh nhẹn.

“Đúng vậy, cháu là bạn trai của cô ấy, cháu rất yêu cô ấy, nếu được, cháu rất mong có thể được kết hôn cùng Kathyrn!”

Lần này, đến Kathyrn giật bắn người, thật không ngờ hắn lại hợp tác với cô!

Thế nhưng nghĩ đến những lời hắn vừa nói, tim cô lại đập loạn xạ, một mảng hồng xuất hiện trên mặt, dù chỉ là giả nhưng mà. . . .thật ấm áp!

Lão cha nhìn hai người, sau đó lại cười vang lên.

“Haha! Được thôi, người trẻ đã có ý vậy cha cũng không ngăn cản được, vậy đi, tuần sau, cha và mẹ sẽ sắp xếp để gặp gỡ và trò chuyện cùng chàng rể này, sau đó là bàn đến hôn sự!”

Lão cha cười phúc hậu, lúc nãy hắn nhìn thấy trong ánh mắt của thanh niên kia là yêu thương, dịu dàng, còn con gái mình lại bẽn lẽn, thẹn thùng!

Ông ta sống bao nhiêu năm còn không rõ sao?

Chỉ là có một người âm thầm được lợi rồi.

Kathyrn à, em muốn trốn cũng không được rồi, cái bẫy này em tự chui vào, tôi chỉ là phụ em đóng lại mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.