Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 85: Chương 85: Hàn Minh Cảnh




“Hàn Minh Cảnh, anh bước vào đây cho tôi!”

Một giọng nói mạnh mẽ vô cùng vang vọng trong hành lang bệnh viện vào ban đêm khiến Hàn Minh Cảnh phải rùng mình một cái.

Hắn lén lút bước vào phòng, dáng vẻ rón rén đến tội nghiệp.

“Vừa nãy, anh mới làm cái gì?”

Không hiểu sao, thiếu gia họ Hàn ngày thường đào hoa phong lưu, trời không sợ đất không sợ vậy mà giờ đây đứng trước mặt người đàn ông này lại có chút run rẩy.

“Tôi nói này bác sĩ Lương, đừng dùng giọng điệu đó nữa được không, bác sĩ nên hiền hoà, ấm áp một chút thì bệnh nhân mới. . . .”

“Anh có phải là bệnh nhân của tôi không?”

Người tên bác sĩ Lương đó là con lai, nhưng trên mặt chủ yếu là đường nét phương Đông, chỉ có đôi mắt hai mí ma mị mới cho thấy hắn là con lai.

Cũng phải nói, gương mặt hắn không phải là tuyệt tác nhưng lại quyến rũ khó cưỡng, thân hình cũng rất vạm vỡ, cao hơn Hàn Minh Cảnh nửa cái đầu.

“À thì, không phải nhưng tôi là người nhà của bệnh nhân. . . .”

“Vậy có phải, Hàn thiếu gia đây là muốn tôi dịu dàng, ấm áp với anh, đúng không?”

Lời chưa dứt, tên bác sĩ Lương đã dùng tay xoa lên gò má của Hàn Minh Cảnh, hơi thở nóng ấm phà vào cánh mũi hắn, bàn tau lại dần xoa xuống cổ.

“Mẹ, mẹ nó! Tên này ngươi bị biến thái à?”

Hàn Minh Cảnh bắt đầu hoảng sợ thật sự, đây là phòng riêng trong bệnh viện của gã này, mà chính là vừa rồi hắn liền khoá chốt.

“Tôi có biến thái hay không, Hàn thiếu rõ nhất chứ?”

Dứt lời, bác sĩ Lương nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí Hàn Minh Cảnh khiến hắn mất một hồi lâu mới hoàn hồn.

Bỗng dưng bây giờ hắn rất muốn la lên cứu mạng.

“Tránh ra, anh mà còn làm gì mờ ám tôi thật sự sẽ hét lên!”

Mẹ kiếp, nhục!

Là đàn ông mà phải nói ra câu này, Hàn Minh Cảnh hắn sẽ không quên cảnh tượng ngày hôm nay!

“Tôi làm gì? Anh có hét lên cũng không ai tin, phòng tôi, anh tự vào, lại còn nói bác sĩ Lương tài đức của bệnh viện làm gì đó với anh? Hoang đường!”

Lần này, Hàn Minh Cảnh tức đến cả mặt đỏ lên, khốn nạn, rõ ràng. . . .rõ ràng là. . . .

Tên họ Lương lần nữa áp sát vào người Hàn Minh Cảnh, trên người hắn thoang thoảng mùi hương của thuốc khử trùng.

“Thế nào? Không lẽ chuyện mới cách đây ba tháng mà Hàn thiếu đã quên mất?”

Chưa biết chuyện đó là chuyện gì nhưng khi vừa nhắc đến đã thấy Hàn thiếu nổi giận đùng đùng, tay chân chỉ lung tung mắng mỏ.

“Ngày hôm đó coi như là vô tình, bổn thiếu gia tha cho anh là may mắn của anh, còn dám nhắc lại?”

Đúng là thiếu gia con nhà giàu thì khí chất rất mạnh mẽ, khi nóng giận cũng ăn nói rất hoa mỹ, thế nhưng mà những lời đó dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến bác sĩ Lương.Hắn nhẹ nhàng nhắc lại quá khứ.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là vào khoảng tháng 4, sau khi từ chối phẫu thuật cho Vương tổng bỗng dưng Hàn thiếu mời tôi đi ăn tối. Đến nơi, liền thấy khoảng 3-4 cô gái xinh đẹp, bên cạnh Hàn thiếu là 2 cô. Ăn uống một hồi bỗng dưng tôi thấy vô cùng chóng mặt, cả người nóng ran. Hàn thiếu liền dìu tôi vào phòng nghỉ khách sạn, chẳng ngờ được Hàn thiếu lại có ý đó, nên tôi cũng không ngại. . . .”

“Im ngay cho bổn thiếu gia!”

Nhắc lại liền thấy đau khổ, chính là lúc đó hắn quá lo rằng bác sĩ Lương không đồng ý phẫu thuật cho Vương Thần bèn dùng hạ sách, bỏ xuân dược vào đồ ăn của hắn, toan dắt hắn vào phòng nghỉ nhờ mấy em tới rồi quay clip lại nhưng chẳng ngờ. . . .

Người bị cường bạo. . . .lại chính là hắn!

Lúc đó khi biết chuyện gì xảy ra, hắn hận không thể một đao giết chết bác sĩ Lương nhưng mà. . . .lúc đó tên bác sĩ này lại đồng ý nhận phẫu thuật.

Khiến hắn phải khó khăn lắm mới nuốt cục tức này xuống, trong lòng tự nhủ nếu phẫu thuật không thành công thì tên này cũng không còn đáng sống.

Nhưng mà chính là phẫu thuật thành công, thật không biết nên khóc hay cười!

Hắn cho rằng đó là loại chuyện xấu hổ dù là hắn hay bác sĩ Lương, vậy mà không ngờ cái gã bác sĩ này thật sự là tên biến thái, từ lúc gặp lại đều không ngừng bám lấy hắn, làm mấy hành động mờ ám.

“Được rồi, anh muốn bao nhiêu tiền mới không nhắc lại chuyện đó, nói!”

Rất ra vẻ đại thiếu gia nhiều tiền.

“Tiền, tôi không thiếu. . . .cái tôi thiếu, là tình!”

Bác sĩ Lương lập tức như con hổ đói, nhảy lên người Hàn Minh Cảnh, chỉ kịp nghe tiếng la oanh động sau đó không hay biết gì nữa.

Đây là bệnh viện lớn, cách âm cũng rất tốt, có người gào to vậy mà cũng không nghe thấy.

---

“Minh Cảnh, sao trông cậu phờ phạc vậy?”

Vương Đặc Nhĩ hỏi, Tử Lạc ngồi bên giường Vương Thần chưa tỉnh cũng quay sang thắc mắc, nhưng vừa hỏi liền động đến nỗi đau của hắn.

“Không có gì, tối qua bị chó hoang tấn công!”

“Vậy sao? Chó hoang lúc nào tôi không biết nhỉ, đêm qua Hàn thiếu ở cùng với tôi mà?”

Lời vừa nói là của bác sĩ Lương.

Lập tức, Tử Lạc cùng Vương Đặc Nhĩ kinh ngạc nhìn sang, sau đó lại cúi đầu tủm tỉm không nói gì.

---

“Minh Cảnh, lồng ngực cậu bị gì vậy?”

Vương Thần sau một thời gian cuối cùng cũng tỉnh lại, Hàn Minh Cảnh hôm nay mặc áo sơ mi, vô tình cúi xuống lộ vết bầm trên vòm ngực.

Đối với kẻ kinh nghiệm như Vương Thần vừa nhìn đã biết là dấu tích của cái gì thế nhưng xưa nay Minh Cảnh không bao giờ để phụ nữ để lại bất cứ thứ gì trên người mình.

“Hả? Cái này, bị con chó hoang dẫm lên!”

Đúng lúc này, bác sĩ Lương bước từ ngoài vô, trên tay là sổ khám bệnh, trên môi là nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

“Không phải đâu Hàn thiếu, trí nhớ anh kém quá, cái đó là tối qua tôi với anh. . . .”

Lời còn chưa kịp dứt đã bị Hàn Minh Cảnh đẩy ra bên ngoài.

Lúc quay lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của Vương Thần.

---

“Thiệp ai gửi đến vậy anh?”

Tử Lạc vừa mới sinh hai nhóc quý tử xong liền làm hôn lễ, mới qua được hai tháng nên vẫn còn rất bận rộn, đặc biệt là hai nhóc con.

Vương Thần giống như không nghe thấy lời Tử Lạc, chỉ đăm chiêu nhìn vào mảnh thiệp rồi thở dài, giống như đang đọc câu chuyện buồn.

Hắn đưa cho Tử Lạc xem, cô vừa liếc mắt đã nhoẻn miệng cười, nhưng nhìn vào cái tên thì giật mình, trời ạ!

“Em nói xem, hôm đó anh làm phẫu thuật xong tỉnh dậy liền thấy có chuyện mờ ám, bây giờ liền có thứ này!”

Trên thiệp ghi rất rõ ràng, hôn lễ của Hàn Minh Cảnh và Lương Vĩ, tổ chức ở Úc vào ngày 14 tháng sau.

Tử Lạc cũng không biết nói gì, chỉ là cũng có chút vui vẻ, bạn bè người nào cũng lần lượt lập gia đình rồi, như vậy cũng phần nào yên tâm.

“Anh vẫn thấy kì lắm Tiểu Lạc!”

Lời Vương Thần dứt, Tử Lạc liền thấy lo lắng, kì?

Không phải Vương Thần cổ hủ, kì thị người đồng tính đấy chứ?

“Tại sao bọn họ quen nhau 6 tháng 1 năm liền cưới, anh quen em tới 6 năm mới cưới được. Bất công quá, phải lấy lại công bằng thôi!”

Tử Lạc chưa kịp phản ứng lại, đã bị Vương Thần hai tay rắn chắc ôm vào phòng, chỉ còn biết kêu tha mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.