Tổng Tài A A A A A

Chương 5: Chương 5: Tổng Tài Đại Nhân Rất Đơn Thuần




CHƯƠNG 5, TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN RẤT ĐƠN THUẦN

Hàn Húc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và ngượng ngùng của Lâm Mạc, càng thêm kết luận chuyện này! Nhưng cậu cũng có một việc cảm thấy đặc biệt tò mò! Không hỏi liền không thoải mái! Cho nên tên ngốc này ra vẻ tiêu sái, cười cười nói: “Anh như vậy bắt đầu từ lúc nào vậy?”

“Cái này. . . . . .” Lâm Mạc xấu hổ cúi đầu, tập trung nhìn mũi chân của mình, cảm giác đặc biệt mất thể diện! Cho nên giọng nói cũng nhỏ xuống giống như tiếng muỗi kêu vậy: “Tám, chín năm trước thì phải.”

Tám, chín năm trước! Hàn Húc kinh hãi! Tám năm trước mình chỉ mới chín tuổi mà thôi! Đây là luyến đồng trong truyền thuyết đi! Một chút cũng không khoa học nha! Nhưng mà nghĩ kĩ lại, nghiệt duyên của Kiều Lễ và Lâm Nhiễm cũng là bắt đầu từ lúc Lâm Nhiễm năm tuổi, nhưng mà lúc nhỏ có nói là thích đi nữa cũng không phải là tình yêu, đó chỉ là một loại cảm giác ngây ngô của trẻ con, cảm giác đối phương là người trọng yếu của mình, sau đó cảm giác như vậy sau nhiều ngày tiếp xúc dần dần ấm lên! Rồi biến chất! Rốt cuộc vào một ngày nào đó phát hiện ra tên nhóc vẫn đi theo đuôi mình đã trưởng thành, mà mình đối với cậu nhóc ấy. . . . . . Thật là càng nghĩ càng có cảm giác! Nhất định là có chuyện như vậy! Hàn Húc kích động nắm chặt tay! Nói năng đều có chút lộn xộn rồi!

“Cái này. . . . . . Khi đó em và Lâm Nhiễm vốn chơi đùa cùng nhau, cũng thường xuyên nhìn thấy anh Lâm Mạc, nhưng mà, thật sự không nghĩ tới. . . . . . Anh Lâm Mạc lại như vậy. . . . . .” Hàn Húc gãi gãi đầu, đỏ mặt nói.

Lâm Mạc rối rắm nhìn Hàn Húc, hình ảnh nhiều năm trước khi bị hai tên nhóc Hàn Húc và Lâm Nhiễm bắt nạt thoáng hiện trong đầu! Hia nhà Hàn Lâm trước kia là hàng xóm ở cùng một sân, đoạn thời gian kia những chuyện ma quái lưu hành rất rộng rãi, Lâm Mạc từ nhỏ đối với mấy chuyện này đều không có sức chống cự, cho nên căn bản không dám nghe, nhưng mà hai tên nhóc kia lại thường xuyên thừa dịp trong nhà không có người lớn mà không để ý đến Lâm Mạc, mở máy ghi âm ra, không chút kiêng kỵ vừa nghe vừa hù dọa người! Mỗi khi gặp phải tình huống như thế, Lâm Mạc liền buồn rầu mà tự nhốt mình trong phòng, nhưng âm thanh âm trầm kia vẫn xuyên qua cửa mà truyền tới!

Cái này còn chưa tính, vào một buổi tối kia, ba Lâm và mẹ Lâm đi xã giao bên ngoài không về nhà, Lâm Mạc đang đọc sách trong phòng ngủ, Lâm Nhiễm và Hàn Húc đột nhiên lén lén lút lút đi tới gần, hai tên nhóc này liền vây quanh Lâm Mạc, đánh giá từ trên xuống dưới, Lâm Mạc bị nhìn đến nổi da gà, đang định hỏi bọn chúng nhìn cái gì, Lâm Nhiễm lại đột ngột che miệng, chỉ phía sau lưng Lâm Mạc, biểu tình vô cùng hoảng hốt!

Lâm Mạc giật nảy mình, quay ngoắt đầu lại! Nhưng cái gì cũng không có!

Lại nhìn hai tên nhóc kia, chúng đã oa oa kêu to bỏ chạy, Hàn Húc còn giương nanh múa vuốt la: “Có quỷ! Có quỷ!”

Lâm Mạc yên lặng năm giây! Nhưng thật sự không thể bừng tĩnh thêm nữa! Cho nên tê tâm liệt phế thét chói tai rồi chạy vù ra bên ngoài! Vừa mới chạy ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy hai tên nhóc kia ôm nhau cười thành một đoàn!

. . . . . . Từ sau sự kiện này! Trình độ sợ quỷ của Lâm Mạc lại thăng thêm một cấp!

Nhưng là anh trai đầy kiêu ngạo nhà họ Lâm cảm thấy việc lá gan mình nhỏ hơn em trai quả thực không thể nói ra, cho nên anh vẫn cực khổ khắc chế, qua nhiều năm như vậy người khác cũng cho là tật sợ quỷ của Lâm Mạc đã sớm biến mất, nhưng thật ra nó lại tăng theo độ tuổi ngày càng tăng của anh, càng ngày càng nghiêm trọng!

. . . . . Nhưng mà, mẹ nó, Hàn Húc đến tột cùng là làm sao mà biết được! ?

Lâm Mạc suy nghĩ trong chốc lát, cũng nghĩ không ra đầu mối nào, cho nên bất đắc dĩ lắc đầu: “Cứ như vậy đi, nhưng anh không muốn để người khác biết.”

Không muốn để người khác biết. . . . . .

Hàn Húc cảm thấy có chút bi thương, Lâm Nhiễm và Kiều Lễ ngày nào cũng ngọt ngọt ngào ngào ân ái với nhau, vì cái gì mà Lâm Mạc lại muốn che giấu! Nhưng nghĩ kĩ lại cũng đúng, trong thời gian ngắn như vậy, hai anh em liên tiếp ‘come out’ đúng là ảnh hưởng không tốt lắm, hơn nữa Lâm Nhiễm là học sinh còn chưa tính, Lâm Mạc ở trên thương trường cũng là danh nhân, mấy chuyện liên quan đến danh tiếng không thể qua loa được!

Cho nên Hàn Húc hết sức rộng lượng mà hy sinh cái tôi của mình! Cậu dịu dàng nhìn Lâm Mạc nói: “Em hiểu, em sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được.”

Lâm Mạc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nằm xuống ghế salon, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, cũng không rời đi.

“Anh Lâm Mạc, khuya hôm nay anh định ngủ ở chỗ này sao?” Hàn Húc xem thấu ý đồ của Lâm Mạc, cảm giác đặc biệt vui mừng!

“Ừm. . . . . . Anh ngủ trên ghế salon là được rồi.” Lâm Mạc buồn buồn đáp, thủy chung vẫn có cảm giác rất mất mặt! Không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Húc!

“Ngủ ghế salon không thoải mái, lên giường nằm ngủ đi.” Hàn Húc thử thăm dò cầm lấy cổ tay Lâm Mạc, kéo anh lên giường!

Lâm Mạc nhìn nhìn trên giường lớn phủ tấm ga giường hình mèo, kinh hãi nhìn hai con mèo đen giống như quý phi đang chờ thị tẩm, một trái một phải quyến rũ nằm ở hai bên gối! Mẹ nó, đây không phải là mèo đen luôn xuất hiện cùng với nữ quỷ sao!? Cho nên thân thể của Lâm Mạc liền run rẩy rất rõ ràng!

. . . . . . Vì sao mới có nắm cổ tay một cái đã phản ứng lớn như vậy chứ!? Hàn Húc buồn bực nghĩ, chẳng lẽ bốn chữ “dục cầu bất mãn” viết rất rõ ở trên mặt mình sao!? Như vậy không được! Kiên quyết phải cải tạo hình tượng quang minh của mình trong suy nghĩ của người yêu! Cho nên Hàn Húc đặc biệt kiên nhẫn an ủi: “Không sao, cũng sẽ không ăn anh.”

. . . . . Hu hu hu, nhóc xác định hai con mèo này sẽ không ăn sao?! Lâm Mạc suy nghĩ rối rắm, nhưng mà chuyện sợ quỷ đã đủ mất mặt rồi! Bây giờ còn thêm chuyện sợ mèo nữa thì thật mất tư cách! Cho nên Lâm Mạc gật đầu, vẻ mặt bi tráng đi tới bên giường! Đặc biệt muốn ngâm câu thơ! “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn! Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn!”*

. . .!

* Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.

Hàn Húc dường như nhịn cười muốn nội thương rồi! Sau đó tắt đèn, cũng chui vào trong chăn, nghe thấy tiếng hít thở có chút khẩn trương của Lâm Mạc, cảm giác trong lòng đặc biệt thỏa mãn! Bộ dạng ngượng ngùng khẩn trương như vậy, hơn nữa lớn lên cũng nhỏ gầy hơn mình chút ít. . . . . Trong bóng tối! Hàn Húc bắt đầu hoang tưởng “Long Dương tứ thập bát thức” mình mới vừa tra Baidu khi nãy! Càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Mạc nhất định là người ở phía dưới rồi! Cho nên mới nói, ‘hoang tưởng sâu tựa biển, buồn ngủ là người qua đường’! Chớp mắt đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn Húc vẫn không biết mệt mỏi mà tiếp tục hoang tưởng, con ngươi đều phát sáng hơn cả mắt mèo!

. . . . . . Mẹ nó! Không nhịn được mà!

Hàn Húc chợt ngồi dậy, dùng ánh mắt đói khát tràn đầy ái ý đánh giá khuôn mặt thanh tú khi ngủ của Lâm Mạc dưới ánh trăng mờ ảo! Cảm giác mình sắp nghẹn đến biến thành bệnh tâm thần! Cho nên đầu óc nóng lên, cậu liền cúi người hôn xuống.

. . . . . . Đôi môi mềm mại quá, ngao ngao ngao! Để nhớ xem bước kế tiếp mà trên Baidu chỉ là cái gì mới đúng nhỉ!?

Nhưng không đợi cậu có thêm hành động nào tiếp, Lâm Mạc đã cau mày đẩy cậu ra, còn phát ra rên rỉ, bộ dáng thật giống như đang rất thống khổ.

“Anh Lâm Mạc?” Hàn Húc chần chờ kêu một tiếng, Lâm Mạc không có phản ứng, nhưng sự hăng hái bị quấy nhiễu, Hàn Húc cũng tỉnh táo lại, lo sợ và bất an ôm lấy con mèo dùng để ngủ chung mà ngủ.

Sáng sớm, vào lúc sáu giờ, Lâm Mạc bị âm thanh báo có e-mail của điện thoại đánh thức.

Hàn Húc còn đang ngủ, Lâm Mạc rón rén vén chăn lên, bước xuống giường, vô cùng sợ hãi khi nhớ lại cơn ác mộng tối hôm qua — rõ ràng mình đang ăn cơm dã ngoại cùng với em trai! Nhưng đột nhiên sắc trời biến đổi! Cát đá bay mù mịt! Sau đó, nữ quỷ trong phim liền xuất hiện! Lao thẳng tới chỗ mình, còn bắt mình hôn môi cô ta! Hơn nữa, xúc cảm mềm mại đó rất chân thật! Lâm Mạc giận dữ trừng mắt nhìn con mèo đang chiếm gối nằm của mình, nói không chừng là bị nó liếm nên mới mơ thấy như thế! A — phi phi phi! Thật xui xẻo!

Ngáp một cái, Lâm Mạc liếc nhìn e-mail vừa được gửi đến, chợt nhớ ra mình còn phần giấy tờ quan trọng phải dùng trong hội nghị còn chưa xem qua! Một ngày kiếm tỷ bạc gì đó thật là phiền! Cho nên Lâm Mạc ba bước đều làm thành hai bước mà vọt tới trước máy tính của Hàn Húc! Tính toán mượn Laptop của cậu để vào hòm thư tải xuống, xem sơ qua một lần để tránh việc tự bêu xấu ở trong hội nghị!

Cho nên! Lâm Mạc liền mở laptop ra!

Vui mừng phát hiện tối hôm qua Hàn Húc vẫn chưa tắt máy! Tiết kiệm được thời gian mở máy rồi.

Màu xanh da trời sạch sẽ! Bên trên thanh công cụ hiện thị “có một chương trình đang chạy”! Lâm Mạc không chút nghĩ ngợi nhấp vào, mở nó lên!

Cho nên! Trình duyệt đang hiển thị “Long Dương tứ thập bát thức” hoa lệ và hoàn mỹ hiện lên trước mắt Lâm Mạc.

Lâm Mạc dụi dụi mắt, xác nhận trên xuân cung đồ kia toàn là nam xong, sau đó dùng vẻ mặt kinh hãi quay đầu lại nhìn Hàn Húc đang ngủ say!

. . . . . . Cái cái cái gì đây!? Tình huống gì thế này!? Chờ một chút! Trước tiên phải xác nhận một chút xem cơ thể có chỗ nào đau không đã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.