Tổng Giám Đốc Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 70: Chương 70: Hành động khả nghi




Edit: Ngọc Hân

“Được rồi, tôi là kẻ điên, em cũng chỉ có thể đi theo tôi!” Âu Dương Lãnh cố chấp đẩy Vu Thiện vào phòng, trở tay khóa cửa lại, Vu Thiện ngã nhào xuống đất, đau đớn trên bả vai biến mất, nhưng tình huống bây giờ càng nguy hiểm hơn, hiện giờ Âu Dương Lãnh giận dữ đủ để tiêu diệt cô! lqduydon

“Anh đừng tới đây!” Giờ phút này Vu Thiện sợ, hôm nay Âu Dương Lãnh điên rồi, còn mình chính là ngòi nổ, làm sao bây giờ? Tối nay Âu Dương Lãnh sẽ không bỏ qua cho mình! Mấy chuyện lúc trước khiến lòng cô trong nháy mắt tuyệt vọng, nhưng cô vẫn cố gắng cách xa phạm vi Âu Dương Lãnh.

“Tối nay để tôi cho em biết, cả đời này em là của tôi!” Tròng mắt Âu Dương Lãnh lóe lên ngọn lửa, cả người phát ra lửa giận ung dung đi tới bên cạnh Vu Thiện, thấy cô hành động cố gắng muốn rời đi lửa giận trong mắt càng bùng cháy dữ dội. Anh đưa tay ra giữ chặt chân cô, kéo cô về bên người mình, nụ cười như ác ma, nói bên tai cô: “Em sẽ phải trả giá rất đắt cho chuyện gặp đàn ông ngày hôm nay!”

“Anh muốn làm gì?” Vu Thiện cố nén sự sợ hãi, kiên cường hỏi, cô tự nói với mình cô không sợ Âu Dương Lãnh! Nhưng giọng cô để lộ tâm tình của cô.

“Lát nữa em sẽ biết.” Giờ phút này Âu Dương Lãnh chợt thu liễm tức giận trên người, kéo Vu Thiện đứng dậy, đẩy Vu Thiện còn chưa đứng vững nằm xuống giường bigsize của anh, sau đó cơ thể cường tráng đè lên cô!

“Anh không thể như vậy!” Vu Thiện hoảng sợ, anh ta muốn dùng sức mạnh đối phó với mình sao? Không! Cô không muốn! Vu Thiện càng bắt đầu giãy dụa trong ngực Âu Dương Lãnh, nhưng bị hành động của Âu Dương Lãnh hóa giải đòn tấn công của cô.

“Không…” Vu Thiện tuyệt vọng, vì Âu Dương Lãnh lại lấy cùm trói cô trên thành giường! Sau đó mình thành người mặc người ta ức hiếp!

“Yên tâm, lát nữa nhất định sẽ thả em!” Âu Dương Lãnh cẩn thận thưởng thức cô, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, suốt đêm nghe giọng đè nén của Vu Thiện, còn có tiếng thở gấp của Âu Dương Lãnh, mỗi một lần Vu Thiện muốn đè nén tiếng rên, Âu Dương Lãnh lại xấu xa làm cô thét chói tai!

Cho đến khi cổ họng Vu Thiện khàn khàn, còn Âu Dương Lãnh đã rất thỏa mãn, lúc này mới thả Vu Thiện ra, còn Vu Thiện đã hết sức lực, chỉ có thể nhắm mắt ngủ say. Sau khi cô ngủ, Âu Dương Lãnh lại không buồn ngủ, nhìn Vu Thiện đến khi trời sáng!

Khi Vu Thiện tỉnh lại trời đã sáng rồi, ánh mặt trời nghịch ngợm rải đầy khắp gian phòng, lúc này Vu Thiện mới nhìn rõ chỗ này không phải là phòng mình ở nhà Âu Dương. Thoáng chốc trong đầu nhớ lại tất cả những chuyện điên cuồng tối qua, bên cạnh đã không còn bóng dáng Âu Dương Lãnh. Vu Thiện không khỏi cảm thấy thoải mái hơn, chỉ cần Âu Dương Lãnh không ở đây thì mình có thể được nghỉ ngơi!

Cô di chuyển thân thể nhưng cảm giác chân có chút không đúng, vội vàng ngồi dậy vén chăn lên, phát hiện chân mình bị treo ngược lên rồi! Chính xác mà nói là chân bị treo ngược cao tầm nửa mét, chuyện gì xảy ra?

Vu Thiện không để ý cơ thể mình trần truồng, duỗi thẳng cánh tay muốn cởi dây ra, nhưng phát hiện sợi dây này hoàn toàn không cởi ra được, cô giận đến mức đấm mạnh xuống giường!

“Em đã tỉnh!” Âu Dương Lãnh đẩy cửa đi vào, thấy cơ thể trần truồng của Vu Thiện, tròng mắt đen nháy bùng lên ngọn lửa, lại muốn cô rồi!

Vu Thiện vội đắp kín chăn, tức giận nhìn anh chằm chằm: “Anh có ý gì?”

“Em chỉ cần ngoan ngoãn, vậy là được.” Âu Dương Lãnh không trả lời thẳng câu hỏi của cô, anh đi tới mép giường cẩn thận cởi dây giúp cô, dịu dàng xoa hai chân cô bị trói, ánh mắt chăm chú, không có chút ý nghĩ xấu xa nào.

“Anh muốn thế nào?” Giọng Vu Thiện rất nặng nề hỏi, hành động tối hôm qua của anh ta hoàn toàn cho mình biết, thi thoảng anh ta dịu dàng là một loại độc dược, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân làm ác ma!

“Muốn ăn cơm không?” Âu Dương Lãnh vẫn bộ dạng dịu dàng đó, làm như Vu Thiện chỉ là một đứa bé, vốn không đáng để anh phí tâm tư an ủi.

“Không ăn!” Vu Thiện giận đến vểnh môi, Âu Dương Lãnh lại lặp lại chiêu cũ rồi! Cho rằng đánh một tát cho một viên đường là có thể tiêu tan hết hành động đáng ghê tởm tối hôm qua của anh ta sao?

“Xem ra tối hôm qua không đủ cho em nhớ lâu rồi!” Âu Dương Lãnh không vui nhìn cô, quên hôm qua mình răn đe cô như thế nào rồi ư?

“Anh…” Vu Thiện đối mặt với anh, nhất thời cảm thấy rất lo lắng, tối hôm qua rất đáng sợ, đến giờ hàm răng cô vẫn còn run lên! Ký ức ngày đó thiếu chút nữa bị chết đuối lúc này cũng hiện lên, khiến tròng mắt cô sợ hãi nhìn anh.

“Mau dậy đi, thím Lan làm món em thích ăn nè.” Âu Dương Lãnh nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài, sau khi anh rời đi Vu Thiện bật người dậy, trong lòng chán nản, tại sao mình quên mất phải giữ hình tượng ngoan ngoãn trước mặt anh ta chứ!

Rửa mặt xong Vu Thiện đi xuống lầu, thấy vẻ mặt Âu Dương Lãnh tự nhiên đang ngồi bên bàn nhàn nhã ăn sáng, trong lòng giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt giả vờ rất khéo léo.

“Mợ chủ, mợ đã dậy rồi, đây là thím Lan làm, ăn nhiều một chút.” Đối với chuyện tối hôm qua thím Lan thầm cười trong lòng, xem ra cậu chủ nhỏ sẽ nhanh chóng xuất hiện.

“Vâng, cảm ơn thím Lan.” Vu Thiện khéo léo nói, mỉm cười với thím Lan, quay đầu nói với Âu Dương Lãnh: “Sao ông xã không đợi em?” Một câu nói này làm Âu Dương Lãnh phun hết toàn bộ cháo vừa ăn ra bàn!

“Ông xã, anh sao vậy?” Vu Thiện hơi kinh ngạc đến gần Âu Dương Lãnh, dịu dàng lau cháo bị phun ra trên bàn ăn phía trước mặt anh.

“Em không bị sốt đấy chứ?” Âu Dương Lãnh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cô, quên mất giờ phút này mình chật vật như vậy, sao Vu Thiện tỉnh dậy thay đổi thế?

“Ông xã hi vọng Thiện Nhi bị sốt à?” Vu Thiện giả vờ đáng thương hỏi, đôi mắt điềm đạm đáng yêu, trong lòng lại căm hận, làm cho anh mắc ói chết anh.

“Thím Lan, gọi bác sĩ tới đây.” Đôi mắt Âu Dương Lãnh tối xuống, mới vừa rồi trên lầu còn giống như mèo con nổi giận, sao lại trở nên biết điều như vậy?

“Á, cậu chủ có cần thật không?” Thím Lan do dự, mặc dù bà rất tò mò sao mợ chủ thay đổi, nhưng có cần thiết sao?

“Đi đi.” Giọng Âu Dương Lãnh lạnh lùng cứng rắn nói, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt tối xuống, tuyệt đối tin tưởng Vu Thiện đang muốn làm gì đó.

“Đừng mà, nếu như ông xã không thích, vậy Thiện Nhi không gọi nữa.” Vu Thiện tiếp tục dịu dàng nói, đặt người ngồi xuống, đuôi mắt cũng không thèm nhìn Âu Dương Lãnh nữa.

Hết chương 70

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.